Trò Chơi Bí Ẩn

Chương 8: Từ trần




Góc ngoại truyện.

X:"Kaka, Minh đẹp trai cậu có biết mấy thằng đang đọc truyện này là như thế nào không?"

Minh:"Hửm, tôi nghĩ chúng có 2 loại người, loại 1 là xem xong like, bình luận, thích, ủng hộ các kiểu con đà điểu; loại 2 là lũ xem chùa khốn cmn nạn."

X:"Đúng rồi đấy, đối với loại 2 chúng ta cần làm gì nào?"

Minh:"Triệt sản hết cm chúng nó để không cho nòi giống của chúng nó sinh sôi cho đời bớt nhục. Còn loại 1 thì ae đâu kiếm gái cho các bạn ấy cùng nhân giống vì một tương lai tươi sáng cho đất nước nào."

X:"Hehe, cậu gắt vl. -.-"

( Câu truyện trên chỉ mang tính chất minh họa, mong mọi người không cần để tâm.)
Tại một nơi nào đó tối tăm, lạnh lẽo có một tia sáng le lói trong màn đêm, tại đây có 2 bóng đen mập mờ lúc hiện lúc mất.

"Kuku, trò chơi sắp được bắt đầu rồi." Cái bóng đen thấp bé hơn nói, trông cái bóng chỉ cao bằng khoảng một đứa bé học tiểu học.

"Ngươi lại cứ thích làm mấy cái trò này, ta sắp ngán lắm rồi, mấy lần trước cũng thế cả. Riêng có một lần là có tên lên được đây thách đấu với ngươi, tuy là bị dần cho tơi tả gần chết." Cái bóng còn lại có dáng giống người trưởng thành lắc đầu nói.

"Haha, ta thích thế, ngươi làm gì được nào." Bóng đen thấp cười cười.

"Haizz, mong lần này sẽ có kẻ tiêu diệt được ngươi, ban điều ước cho ngươi đúng là sai lầm của ta mà." Bóng đen cao hơn thở dài.

"Chuyện đó ấy hả, sẽ không bao giờ xảy ra đâu, cho đến khi ta chán. Kaka"

"Ngươi cứ thử xem."

Tiếng nói dần nhỏ lại rồi biến mất cùng hai cái bóng, chỉ để lại những tia ánh sáng le lói trong không gian tối tăm tưởng chừng như vô hạn.
Thành phố Hà Nội, trực thuộc tỉnh Yên Bái.

Nhà thi đấu chính.

Ở đây đang có rất nhiều người tụ tập reo hò, xem hai người đánh nhau trên một cái sàn đấu khá rộng. Một trong hai người một tên đàn ông to cao, đen hôi cùng với làn da ngăm đen, còn đối diện với hắn lại là một thanh niên với dáng người chuẩn soái ca lạnh lùng. Đôi mắt của người thanh niên liếc lên liếc xuống trên người tên đàn ông to cao.

"Hắc hắc, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi Từ Trần." Tên đàn ông to cao liếm môi nói, ánh mắt khinh thường nhìn tên thanh niên trước mặt, trông hơi giống thằng gay tìm được một nửa đích thực.

"Xì, ngươi có gan thì cứ thử. Lần trước bị ta thông lên tròi xuống đất cho không cảm thấy sướng à?" Thanh niên tên Từ Trần xì mũi khinh thuofng làm bay mẹ hình tượng soái ca trong lòng mọi người. Tuy nhiên có vẻ mọi người ở đây cũng khá quen với hành động của thanh niên này rồi nên vẫn tiếp tục reo hò đòi cả hai đánh nhau.

"Đánh đê... Đứng ngắm nhau làm cái quần gì."

"Đúng rồi đánh đi."

"Từ Trần thịt tên Đại Đao ấy đê, nhìn ngứa mắt vãi." Mọi người kêu gào đòi Từ Trần oánh người tên Đại Đao ở trên sàn đấu.

"Kuku, anh em yên tâm, anh sẽ thịt tên đấy nhanh thôi, như lần trước ấy mà." Từ Trần lại khinh khỉnh, mặt ngẩng cao kiêu ngạo nói. Lúc này lại có người khác la lên:"Đm, anh Đại Đao đập trai đập chết mọe thằn Từ Trần đê, nhìn ngứa cả đít."

"Ê, thằng nào nói đấy?" Từ Trần đang kiêu ngạo nghe thế liền hùng hổ liếc mắt nhìn xung quanh tìm cái tên vừa nói, mỗi tội do có khá nhiều người nên chịu.

"Dm, ku cứ đợi đấy, anh mà tìm được là đít chú nở hoa loa kèn luôn." Từ Trần thì thầm nói, tuy nhiên lời nói vẫn khiến mọi người nghe được làm từng người ôm đít cách xa sàn đấu hơn.

"Ngươi nói xong chưa? Tao nói cho mày biết, lần này không giống lần trước đâu, tao mới là người khiến mày ôm đít bỏ chạy." Đại Đao nhìn Từ Trần vẫn giữ cái dáng vẻ lúc trước mà nói.

"Ồ, vậy hả, thế thì lên đi, ta cũng muốn xem khả năng của ngươi sau 2 tháng đi Trần Duy Hưng tập luyện đấy." Từ Trần lại tiếp tục khích Đại Đao.

"Ngươi!" Trán Đại Đao lúc này nổi đầy gân xanh, cả người gồng lên nổi đầy cơ bắp.

"Trọng tài bắt đầu đi." Từ Trần vẫn cái dáng vẻ giống thằng trẻ trâu ấy nói với tên trọng tài nhỏ con đứng cách đó không xa.

- Tuýt- Tiếng còi vang lên cũng là lúc trận đầu bắt đầu. Tên Đại Đao nhanh như gió áp sát Từ Trần

"Hử" Từ Trần kinh ngạc kêu lên khi thấy tốc độ của tên Đại Đao.

Bốp Một cú đấm giáng thẳng vào mặt của ảnh, ngay sau đó, Đại Đao giơ chân trái lên rồi dẫm mạnh xuống đất, gạch của sàn đấu hơi lúc xuống một luồng lực xung kích bay lên chấn các khán giả lùi ra xa, cofnTuwf Trần được đà bay thẳng ra phía vạch ngoài sàn đấu. Từ Trần choáng váng ôm đầu gắng gượng đứng dạy.

"Trọng Lượng Phá Bầu Trời." Đại Đao rống một hơi dài, hai tay chụm lại vào nhau, chân gồng mạnh bật một phát đến thằng chỗ Từ Trần tay liên tiếp dồn lực đấm vào khuôn mặt điển trai của Từ Trần.

"D...m... Dừng... l...ại... Đừng... Đá... nh... vô... mặt..!" Từ Trần thảm thiết kêu không thành lời trong khi nhận mấy cú đấm của Đại Đao. Ngay khi đánh xong chục phát đấm vào mặt Từ Trần, Đại Đao xoay người một vòng dồn lực xung kích tích tụ bằng phát dậm chân lúc nãy đẩy thằng vào người ảnh.

"Ngọn Thương Phá Chân Núi."

Ruỳnh Cả sàn đấu gạch vỡ bắn tứ tung, hiển nhiên lực xung kích từ đòn đánh của Đại Đao đã làm cho sàn đấu nát bấy, không biết Từ Trần có nát theo không nữa.

"Á đù, đánh nhau như phim chưởng vậy mày." Khán giả ngáo ngơ nhìn hai thằng đánh nhau à không phải là một thằng hấp diêm một thằng mới đúng.

"Hơi đau đấy." Từ trong đống khói bụi một giọng nói khinh thường vang lên. Từ Trần từ trong bước ra, khuôn mặt bầm dập éo thể nào tệ hơn nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng mặt nhìn trần nhà nói.

"Hừ, tên yếu sinh lí, chỉ sau 2 tháng mà ta đã vượt qua ngươi rồi, trước đây ta còn tưởng rằng ngươi xứng đáng được làm đối thủ của ta." Đại Đao cũng ngẩng cái mặt của mình lên nói.

"Ngươi? Làm đối hủ của ta á? Hahhahaha.... Có chuyện buồn cười như thế sao?" Từ Trần bỗng dưng nhăn cái mặt bầm tím lại rồi phá lên cười, trông khuôn mặt ban đầu khá đẹp này còn đếch bằng một con lợn cười.

"Hừ!" Đang cười thì Từ Trần bỗng hừ lạnh một cái chuyển sang trạng thái ngầu lòi, lạnh lùng. Không khí xung quanh bỗng dưng chuyển lạnh dần.

"Ê, mày có cảm thấy lành lạnh không?" Một tên khán giả gầy gò hỏi thằng khán giả bên cạnh trong khí hai tay ôm lấy người run run.

"Ờ, tao cũng cảm thấy lành lạnh thế quái nào ấy." Các khán giả xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy là lạ nhưng không quan tâm lắm mà tiếp tục theo dõi trận đấu.

"Phái Vô Kiếm: Nguyệt Ảnh." Lúc này Từ Trần giơ một ngón tay lên phía trước xong sau đó cả người bỗng dưng mờ ảo đi.

"Hừ, trò vớ vẩn." Đại Đao đứng đối diện trông thấy thế liền kêu lên một tiếng nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Vù... Một luồng không khí thổi qua người của Đại Đao làm hắn bỗng dưng cả cơ thể lùi lại một bước. Không biết từ lúc nào Từ Trần đứng phía sau lưng Đại Đao cách tầm 2m, như cảm thấy điều gì Đại Đao quay người lại nhìn. Hắn cả kinh khi thấy Từ Trần ngầu lòi đứng phía sau mỉm cười với hắn, hai tay chắp phía sau, giờ chỉ cần cái khuôn mặt bị bầm dập trở lại như trước là hoàn hảo không tì vết.

"Ngươi... ra sau..." Chưa nói hết câu thì Đại Đao bỗng cảm thấy một luồng nước nóng nho nhỏ ở cổ chảy ra, và đương nhiên đó là máu.

"AAAAAAAAAAA......." Đại Đao ôm cổ quỳ xuống nhưng máu vẫn chảy ra từ từ, làm hắn suýt ngất mấy lần, ở dưới chân đã có cái vũng nước màu vàng bốc mùi bay lên.

"Xì, ngươi càng kêu thì nó càng chảy, không mau cầm máu là được ngắm gà khỏa thân đây. Lớn đầu rồi còn đi đái ra quần, mất mặt quá." Từ Trần lắc đầu ngao ngán bước xuống sàn đầu đã bị hỏng, phần lớn do Đại Đao làm trong sự kinh ngạc của toàn khác giả có mặt. Cả phòng thi đấu im lặng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Đại Đao. Mãi đến khi Từ Trần biến mất thì cả khán phòng mới rầm rộ tiếng hét.

Bước vào một căn phòng tách biệt, Từ Trần rút chiếc điện thoại của mình ra rồi nhìn vô đống tin nhắn được gửi đến. Trong đó có ti nhắn của một người tên X.

"Kuku, ngươi sử dụng năng lực như thế không sợ gây chú ý với đám người kia à?" X như cười nhạo Từ Trần.

"Dù gì thì đấy cũng là kĩ năng gia truyền của ta chứ đâu phải của ngươi." Từ Trần khinh thường nói.

"Hắc hắc, dù gì thì ta cũng giúp ngươi phát triển năng lực khá nhiều mà, sao ngươi phũ vậy."

"Thế cơ đấy, mà ngươi tìm ta có việc gì?"

"Không có gì to tát đâu, ta chỉ mới tìm được sân chơi mới và có việc muốn nhờ ngươi thôi..."

"Hử, việc gì?" từ Trần thấy khá lạ, dù gì thì X rất ít khi hứng thú với việc gì đó mà.

"Sau này ta sẽ nói." X ra vẻ thần bí.

"Mà ta cũng không quan tâm. À đúng rồi, ngươi mau sử dụng khả năng kia đi."

"Khả năng kia? Ngươi muốn dùng nó để làm gì? Nó tốn khá nhiều Nhân đấy."

"Kệ mịa nó ta chả quan tâm, ngươi xóa kí ức của mấy cái tên khán giả lúc nãy đi."

"Kaka, vậy là ngươi vẫn sợ đấy thôi." X nghe thế liền châm chọc Từ Trần, mới nãy ngươi còn bảo không sợ cơ mà, rốt cuộc vẫn muốn sử dụng nó.

"Xì chẳng qua là ta không thích nổi bật thôi." Từ Trần lại giở cái giọng điệu coi khi thường người khác ra nói với X.
Quay trở lại với nhân vật chính ăn hại của chúng ta nào.

"Chắc cái người này không dám nhìn vào gương đâu ha." Minh nhăn mặt lại khi nhìn vô bức ảnh, cậu nhìn như lần đầu tiên thấy một sinh vật kì lạ như thế.

"Đó là tên Sơn lúc trước đấy." X phang ngay câu bá đậo làm Minh giật cả mình. Cái gì! Cái tên béo ục ịch không giống người này là soái ca mới đến của trường Nguyễn Tuấn Sơn á?

"Tên Sơn đã làm nhiệm vụ từ lúc nào vậy?" Minh đứng bật dậy hỏi X.

"Trước khi chuyển trường đến." X lạnh nhạt đáp trả lại thái độ của Minh.

"Không thể tin được, nếu Hạnh mà biết những chuyện này thì..." Suy nghĩ về mọi chuyện khi mà Hạnh phát hiện ra Sơn lúc trước thế nào thì sao nhỉ? Minh phân vân.

"Thôi kẹ mịa nó." Minh vứt hết mọi tâm tư nhảy lên giường chùm chăn kín đầu mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.