Trò Chơi Bão Táp Trong Phòng Học Nhỏ

Chương 35




“37.6°, sốt nhẹ, dùng nước ấm lau người cho cô ấy, sau đó cho uống thuốc, sáng mai thì sẽ khỏi.” Bác sĩ rút nhiệt kế từ dưới nách Hựu Nhi ra nhìn nhìn, sau khi có kết luận liền nói với các chàng trai đứng phía sau.
Chị ta thấy trên cổ Hựu Nhi có những vết đỏ loang lổ thì đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, bốn anh chàng... gia đình có điều kiện đúng là sở thích không bình thường.
“Sinh hoạt giới tính thì cần phải tiết chế, nếu cô ấy là lần đầu tiên thì tốt nhất là không nên quá mãnh liệt... Nếu bên dưới sưng đỏ thì thoa thuốc này cho cô ấy.”
Lâm Dư nói xong liền đưa điện thoại di động cho Kha Hoằng Danh xem nhãn hiệu thuốc. Chị ta lấy điện thoại về và dọn dẹp hộp y cụ, mang thuốc trị cảm đã chuẩn bị sẵn để trên đầu giường.
Vốn có một buổi tối cuối tuần tốt đẹp lại bị cậu ba nhà họ Tống gọi đến đây xem bệnh cho bạn gái, nếu không phải vì tiền thì chị ta sẽ tuyệt đối từ chối.
Nhưng hình như mối quan hệ giữa cô gái này và bọn họ không đơn giản chỉ là vấn đề tình dục vui vẻ vài lần, xem vẻ mặt cả đám đều hết sức lo lắng... chị ta không nhịn được lại ở trong lòng thầm cảm thán một câu.. ham mê của kẻ có tiền thật là đặc biệt.
Tuy rằng cô gái kia khuôn mặt rất đáng yêu, thân hình cũng không tệ.
“Được rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi đưa chị xuống dưới.” Tống Loan nhìn Lâm Dư thu dọn hòm thuốc xong, liền lễ phép đưa chị ta xuống lầu, đợi sau khi chị ta gật đầu thì cùng đi ra cửa.
“Lau thân thể sao... Để cho tôi!”
Giang Thái Nhiên trước khi bác sĩ tới đã mặc áo khoác vào, vừa nghe thấy mấy chữ này đã lập tức ánh mắt sáng lên, chờ sau khi Lâm Dư ra khỏi cửa liền gấp gáp không chờ nổi, muốn giúp Hựu Nhi lau người.
Đây chính là cách có thể giúp Hựu Nhi hạ nhiệt độ, còn là cơ hội bổ mắt cho mình!
“Cậu đi chuẩn bị cơm hộp đi.”
Hàng Tễ Duẫn giơ điện thoại ra ngăn cản Giang Thái Nhiên muốn đi về phía trước lại, đẩy hắn ta ra khỏi phòng, nhân tiện khóa lại, làm ngơ tiếng gõ cửa vang dội, bắt đầu đi về phía phòng tắm.
“Trước hết, cởi quần áo cô ấy ra đã.”
Tay áo đã xắn lên, nước ấm chạy ào ra từ vòi, hắn thử độ ấm rồi quay lại bảo Kha Hoằng Danh đang dựa vào cửa phòng tắm cởi quần áo Hựu Nhi ra.
“Ừ.” Trả lời thật nhanh chóng, động tác cũng thực nhanh chóng.
Nhưng bởi vì không thể quấy rầy đến giấc ngủ của Hựu Nhi, tay chân hắn đặc biệt nhẹ nhàng và dịu dàng, mặc dù bên dưới đã sớm cứng lên.
“Xong chưa?”
Hàng Tễ Duẫn nâng một thau nước nóng, tay còn cầm một cái khăn lông mềm sạch sẽ. Hắn đi đến mép giường, hỏi Kha Hoằng Danh vừa mới cởi quần áo Hựu Nhi.
“Xong rồi.”
Kha Hoằng Danh sau khi đắp chăn cẩn thận lại cho Hựu Nhi, liền ngồi sang một bên sắp xếp lại quần áo vừa mới cởi ra, hắn lại còn biến thái ngửi ngửi nhìn nhìn tình trạng đồ lót của Hựu Nhi, những hình ảnh vừa rồi vẫn còn rất ấm áp.
Hơi kéo chăn lên một ít, bắt đầu lau từ nửa người trên xuống, Hàng Tễ Duẫn nhúng khăn vào trong bồn thấm ướt sau đó vắt khô, nhẹ nhàng lau cổ cho cô, rồi từ từ dịch xuống dưới.
“Đã bị trầy da.”
Hắn dùng lòng bàn tay khẽ chạm một chút lên đầu v* Hựu Nhi, để sát mặt vào nhìn vài lần, chân mày hơi nhíu lại.
“Ôi thật sao... không biết có đau hay không...”
Kha Hoằng Danh đã cởi giày ra, leo lên giường, hắn ngồi quỳ trên giường cúi thân mình xuống, dùng bàn tay cầm một bên mềm mại của Hựu Nhi, lòng bàn tay nhẹ cọ lên hạt đậu nhỏ kia.
“Căn bản là cậu không phải đang xem vết thương của cô ấy.”
Hàng Tễ Duẫn khẽ giở bộ móng heo hút chặt kia, nhìn Kha Hoằng Danh một cái, sau đó xoay người lặp lại động tác vừa rồi.
“Dù sao đi nữa, Hựu Nhi cứ trần trụi thân thể trước mặt tôi như thế, muốn nhịn xuống là một chuyện rất khó khăn đấy.”
Hắn trực tiếp nằm bẹp xuống, dùng đầu cọ cọ lên sợi tóc Hựu Nhi, hơi thở phả lên phụ cận bờ vai ngọc của cô.
“Vậy sao?!”
Hàng Tễ Duẫn sắc mặt không thay đổi, giống hệt như một hòa thượng tứ đại giai không, chỉ tiếp tục giúp Hựu Nhi lau người.
Kha Hoằng Danh dùng lòng bàn tay vuốt ve đầu Hựu Nhi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó khóe miệng hơi cong, cánh môi mỏng khẽ hé ra: “Được rồi, với tôi mà nói là rất khó.”
“Cậu sau khi khai trai xong, không hóa thành con Teddy yêu quái là được rồi.”
Thiếu niên tinh lực sung mãn sau khi trải qua lần đầu tiên, thường là sẽ chìm vào bên trong biển dục, khiến cho bạn gái không thể chịu đựng nổi.
“Sao có thể chứ, một mình Hựu Nhi chống đỡ với bốn người chúng ta là rất khó khăn, một đêm bảy lần gì đó... cứ phải chờ cô ấy lại lớn hơn một chút đã.”
Tuy rằng nói vậy nhưng trong mắt hắn vẫn tràn đầy lưu luyến, ấn lên mặt Hựu Nhi một cái hôn nữa, sau đó ngồi dậy dùng chăn mền che lại những chỗ đã được lau xong.
“Xong chưa vậy?! Ra ăn cơm đi! Các cậu không được làm chuyện kỳ quái gì với Tiểu Hựu Hựu đâu đấy!”
Giang Thái Nhiên cố gắng khống chế âm lượng của tiếng gõ cửa, có chút nôn nóng cất tiếng truyền tới từ bên ngoài.
Hàng Tễ Duẫn đi tới mở cửa, thấy hắn đang đỡ khung cửa thở phì phò, trên trán còn có chút mồ hôi, tựa hồ như vội vàng bày cơm hộp dưới lầu theo lời Hàng Tễ Duẫn xong, liền vội vàng quay lại phòng thúc giục hai người kia nhanh chóng ra ngoài, sợ Tảm Hựu Nhi bị nhốt trong phòng sẽ bị bọn họ làm cho thiệt thòi.
Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Giang Thái Nhiên liền lập tức vọt vào, nhìn trái ngó phải từ đầu xuống chân Hựu Nhi một lần, không phát hiện cô có dấu hiệu bị sàm sỡ mới khẽ an tâm, hắn chỉ chỉ ngoài cửa:
“Toàn bộ đều đã bày ra trong nhà bếp hết rồi, các cậu xuống ăn trước đi.”
“Vậy còn cậu?”
Hàng Tễ Duẫn vẫn còn đứng tựa vào khung cửa, tay đút vào túi quần quay đầu hỏi hắn.
“Tôi muốn ở lại với Tiểu Hựu Hựu...”.Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Hựu Nhi, dường như muốn ôm cô đi ngủ.
Nhưng mà còn chưa được tới một sợi tóc của cô, thì đã bị Kha Hoằng Danh kéo cổ áo: “Không được, muốn đi thì cùng đi, cậu muốn một mình ở trong phòng làm cái gì chứ"
“Tôi không cầm thú như vậy đâu!”
“Xin lỗi, tôi hoàn toàn không thấy như vậy.”
“Kịch...”
Cửa đã được đóng lại, Hàng Tễ Duẫn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa, khóa cửa lại. Có lẽ vì muốn ngăn cản Hựu Nhi tỉnh lại sẽ chạy trốn, nhưng cũng có thể là muốn ngăn cản ba người còn lại lén chui vào, ai mà biết được...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.