Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp lụa đỏ trên cửa sổ, len lỏi từng chút vào phòng. Chim tước uống no sương sớm, cất lên tiếng hót vô cùng êm tai, dù làm tỉnh giấc mộng đẹp, cũng không khiến người ta chán ghét.
Raph: “Trym tước uống no sương” =)))))))))))
Nến hỉ long phượng đêm qua đã cháy hết, sáp đỏ chảy đầy trên chân đế hoa mai. Trong không khí vẫn còn vương lại hương vị sau cuộc vui, khiến cánh tay đầy vết đỏ lộ ra dưới chăn gấm của người trong màn càng thêm vẻ mềm mại.
Lúc Sở Du thức dậy, trong một khắc không nhớ mình đang ở đâu, đến khi mọi cảm giác ùa về cơ thể, mới cảm nhận được mùi vị lửng lơ khó chịu. Đầu óc mơ màng nặng nề khiến cho dạ dày dấy lên cơn buồn nôn, cả người đau nhức, đặc biệt là nơi khó nói kia.
“Tần Tranh…” Sở Du sờ sờ, bên cạnh không có ai. Hắn nhíu mày, tập trung chút sức lực miễn cưỡng ngồi dậy. Hạ thân vừa chuyển động, cơn đau liền kéo theo nơi bụng dưới.
“Nhị gia? Ngài tỉnh rồi ạ?” Thu Nguyệt vốn đang trông bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bèn cẩn thận hỏi.
Sở Du hòa hoãn một chút, tạm thời đè nén khó chịu dưới thân, mở miệng nói: “Hầu gia đâu?”
Thu Nguyệt đứng bên ngoài, nói vọng qua tấm bình phong: “Sáng sớm Hầu gia đã thay triều phục lên triều rồi. Ngài ấy bảo chúng nô tì đợi ngoài cửa, để Nhị gia thức dậy có sẵn người chiếu cố.”
Sở Du hỏi: “Lên triều? Hôm qua vừa thành thân, không phải nên nghỉ sao?” Nói đến đây ước chừng hắn cũng quên trước nay mình đã nghỉ không phân lễ dịp gì.
Thu Nguyệt trả lời: “Hình như sáng sớm có quân gia Bắc Môn quân truyền tin, bảo Hầu gia tảo triều một chuyến.”
Sở Du thầm nghĩ, nếu đã là người của Bắc Môn quân, e rằng chính là ý của phía trên. Có điều không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến cả ngày nghỉ kết hôn cũng không được trọn vẹn.
“Nhị gia, có cần cho người chuẩn bị nước không?” Thu Nguyệt hỏi.
Sở Du gác lại nghi ngờ, trả lời Thu Nguyệt. Nghe thấy nha hoàn bên ngoài bắt đầu làm việc, lúc này mới dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, một tay hắn xoa bụng dưới, nhưng vẫn không giảm bớt được cơn đau bên trong. Hắn nghĩ, có lẽ đêm qua lúc dây dưa giường chiếu với Tần Tranh bắn thứ kia vào bên trong nên thân thể mới cảm thấy khó chịu.
“Nhị gia, nước đã chuẩn bị xong rồi.” Thu Nguyệt nói.
Sở Du trả lời: “Các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.”
Không cần cúi đầu nhìn, hắn cũng đoán ra được bộ dáng hiện tại của mình thế nào, làm sao có thể để mấy cô nương chưa xuất giá nhìn thấy. Đợi nhóm Thu Nguyệt lui ra ngoài bình phong, Sở Du mới vén màn định đứng dậy. Đầu tiên hắn chống đỡ mép giường, hô hấp mấy hồi mới tập trung được khí lực run rẩy đứng lên. Đau đớn lan đầy khắp người khiến da đầu hắn có chút tê dại, hắn cắn chặt răng, khó khăn đứng dậy.
“A ưm…”
Sở Du chưa kịp bước một bước, sắc mặt bỗng trắng bệch, bụng dưới đau dữ dội, thân thể mềm oặt, ngã ngồi trở về.
“Nhị gia?” Cách một bức bình phong, Thu Nguyệt nghe thấy rõ ràng, lòng lo lắng không nhịn được mà ghé vào thăm dò một chút. Nhưng vừa nhìn đã hoảng hốt lách mình chạy vào trong, đỡ lấy Sở Du đang lảo đảo.
Sở Du cúi người, đè chặt bụng dưới, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Thu Nguyệt thấy Sở Du chỉ mặc nội y, sợ hắn bị cảm lạnh, bèn vội vàng khoác áo lên vai hắn. Lúc nhìn xuống dưới, vô tình thấy vết máu đỏ trên đất, nàng quan sát kĩ một chút mới nhìn thấy trên trung y trắng muốt của Sở Du đã nhuộm đỏ, máu nhỏ giọt chảy lượn trên cổ chân nhợt nhạt không ngừng.
“Người đâu! Mau mời y công tới!” Thu Nguyệt hoảng sợ, lại nhìn Sở Du đang đau đến không thể đứng thẳng eo.
Thân thể bệnh tình dai dẳng, trong nhà chiêu mộ nhiều y công để tiện dùng. Phút chốc y công đã chạy đến, đi đầu là Thẩm thái y thường trú ở Quốc Công phủ cùng Lương lão đại phu. Hai người vừa nhìn khí sắc Sở Du đã biết không tốt, đến khi bắt mạch, trong lòng càng kinh hãi hơn. Sở Du đã có thai hơn một tháng từ khi nào?
Bởi vì liên tục dùng thuốc, mạch tượng thường xuyên không ổn định. Mấy hôm trước chẩn mạch không ra, hôm nay chẩn lại, thấp thoáng có hiện tượng mạch hoạt(1). Nhưng lúc này rõ ràng có dấu hiệu sinh non, không ai dám chậm trễ, lập tức đốt ngải rồi viết phương thuốc đi bốc thuốc. Lương đại phu sở trường châm cứu và ngải cứu(2), lão sai người chuẩn bị châm, trước tiên tiến hành châm cứu để giữ thai.
(1) Hình tượng mạch Hoạt: sức mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu lăn dưới ngón tay. Trong sách ‘Trung Y Chẩn Đoán Học Giảng Nghĩa’ có ghi chép: “Người thường mạch Hoạt mà xung hòa là dấu hiệu vinh vệ đầy đủ. Phụ nữ không bệnh mà thấy mạch Hoạt thì nên xét xem có thai hay không”.
(2) ngải cứu: phương pháp đốt viên/điếu ngải rồi hơ vào các huyệt liên quan để thải khí độc và điều hòa cơ thể.
(Nguồn: – Sức khỏe đời sống)
Tình huống của Sở Du vô cùng nguy hiểm, dù là châm cứu, đốt ngải hay uống thuốc cũng phải cực kì thận trọng, nếu không cái thai này e rằng tám chín phần khó giữ.
Thu Nguyệt không ngừng dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho Sở Du, tim xoắn lại một chỗ.
Sở Du cắn chặt răng, tay siết chặt đệm giường, trước mắt một mảnh mơ hồ. Trong bụng dưới tựa như mọc ra một chiếc móc câu, liều mạng lôi kéo máu thịt lục phủ ngũ tạng xuống dưới. Hắn biết đây là chuyện gì, trong lòng vừa hoang mang vừa khó chịu, không ngừng ngước mắt nhìn ra ngoài, mong Tần Tranh trở về…
Lúc này, trên đại điện.
Yến Thừa Khải ngồi cao trên minh đường, nói vọng xuống: “Tứ phương Yến quốc ta, đông Di nam Man, tây Nhung bắc Địch, nhiều lần xâm phạm biên giới, quấy nhiễu dân sinh ta. Trẫm muốn phái đại quân đi thương thảo, bảo vệ biên giới, an lòng vạn dân! Nay toàn bộ các vị lão tướng tài ba trong triều vẫn đang trấn thủ bên ngoài.” Hắn ngừng một chút rồi nhìn Tần Tranh, nói: “Vân Huy tướng quân lòng son dạ sắt, dũng mãnh thiện chiến, có thể đảm nhận nhiệm vụ to lớn. Nếu quốc không an thì cần nhà để làm gì? Nay phong Tần Tranh làm Chinh Tây đại tướng quân, dẫn đại quân vài hôm nữa xuất chinh.”
Lệnh vua như mệnh trời, Tần Tranh ngẩn người tại chỗ.
Sau vài nhịp thở*, Tần Tranh liền quỳ xuống nói: “Thần, nguyện đi đầu, hiến công khuyển mã.”
*Chính xác là “sau 3 hơi thở”, tức là chỉ thời gian vô cùng ngắn. Ở người trưởng thành, bình thường từ 16-20 lần thở trong 1 phút, 3 hơi thở đại khái khoảng 10 giây.
……
Tan triều, Ngự thư phòng.
Yến Thừa Khải đẩy chiến báo biên ải đến trước mặt Tần Tranh, thở dài nói: “Mấy hôm nay ngươi bận việc hôn sự, trẫm cũng thông cảm cho ngươi với Sở khanh không dễ dàng gì, nên chưa nói rõ chiến sự biên ải với ngươi.”
Tần Tranh nhìn từng tờ chiến báo trong tay, thần sắc càng ngưng trọng hơn.
Yến Thừa Khải kiên nhẫn đợi y xem xong mới mở miệng nói: “Nay ngươi với Sở khanh đã thành hôn xong, cũng xem như giải quyết được một mối bận lòng, coi như đã ổn định rồi.”
Tần Tranh cúi đầu, quỳ xuống nói: “Bệ hạ khổ tâm rồi, thần không dám oán trách.”
Yến Thừa Khải đỡ y đứng dậy: “Về công, Sở khanh đảm nhận chức Hộ bộ Thượng thư của trẫm mấy năm nay, tâm huyết hắn bỏ ra trẫm đều nhìn thấy. Về tư, Thanh Từ là em vợ của ta, thân thể ốm đau, làm sao trẫm không muốn để ngươi ở lại kinh chăm sóc hắn. Nhưng Bá Loan à, chỉ có trời yên biển lặng mới có thời gian chỉnh võ dựng văn. Giang sơn của lão tổ tiên giao vào tay trẫm, trẫm làm sao dám để mất đi tứ hải thanh bình.”
Tần Tranh cảm động, cúi đầu nói: “Thần nhất định không phụ kì vọng của bệ hạ, giữ gìn biên cương Đại Yến, bảo vệ con dân Đại Yến, chết không thay đổi, trời đất biết ta, chỉ nguyện gia quốc vô ưu.”
… …
Mùi thuốc nồng đậm, đọng thành một luồng trắng phau.
Tĩnh lặng.
Một lúc lâu, Sở Du mới khẽ gật đầu, cực kì yếu ớt nói: “Chuyện này ta tự biết cân nhắc.”
Thẩm thái y do dự một lúc, nói: “Ý của Nhị gia là…”
Dưới mền, Sở Du chậm rãi đặt tay lên bụng, là do hắn sơ ý nên suýt nữa đã mất đi đứa bé này. Nay nhờ trời thương, khó khăn lắm mới giữ được, hắn làm sao nỡ bỏ nó.
Thẩm thái y nhìn nét mặt của hắn, tự nhiên hiểu được ý của hắn là gì, không khỏi cau mày: “Khi nãy Nhị gia nghe hẳn phải hiểu, với thân thể ngài hiện tại e là không thể giữ lại cái thai này.”
Sở Du thở dài: “Nếu không giữ, sau này ta còn có thể có con nữa không?”
Thẩm thái y ngừng một chút mới thật thà nói: “E là khó.”
Ngón tay Sở Du gian nan đặt trên bụng, cười khổ nói: “Huynh trưởng là quân hậu, con cháu sinh được đều là huyết mạch thiên gia. Quốc Công phủ không có người nối dõi, Chân Nhi dù thế nào cũng chỉ là một cô nương, nếu trăm năm nữa ta để nó một mình, không có huynh đệ giúp đỡ, nó có thể giữ vững được không… Đứa bé này, vô luận thế nào cũng nhất định phải giữ.”
Thẩm thái y biết trong lòng Sở Du đã có định đoạt, đành nói: “Nếu Nhị gia đã dặn dò như vậy, tất nhiên ta sẽ dốc hết sức lực. Chỉ là nay Nhị gia đã không còn như trước, tình huống nguy hiểm hôm nay cũng chỉ là khởi đầu, sau này e là sẽ càng khó khăn hơn. Nhị gia nên tĩnh tâm nghỉ dưỡng, chớ lao lực nhiều, cố gắng nằm trên giường an thai.”
Sở Du gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Sau này mọi sự đều nghe theo lời Thẩm thái y.”
Thẩm thái y nếu đã hỏi thăm mấy vị thái y chăm sóc bên cạnh Sở Nhị gia lúc trước chắc hẳn cũng biết, lời này nói cũng như không. Gặp phải chuyện gì, trước nay Sở Nhị gia chưa bao giờ là người chịu nghe theo ý của người khác.
Dù sao cũng xem như là việc mừng, Sở Du đặc biệt sai phòng bếp làm thêm mấy món mà Tần Tranh thích ăn, đợi y trở về cho y vui vẻ một chút.
Đến tận chập tối Tần Tranh mới hồi phủ, lúc này Sở Du đã đi ngủ mất.
Trong phòng còn thoảng lại mùi thuốc, Tần Tranh cho các nha hoàn trông coi lui xuống, một mình chậm rãi ngồi bên mép giường. Sở Du ngủ không an giấc lắm, ấn đường hơi nhíu lại, sắc mặt cũng xanh xao khiến người ta thương xót.
“Thanh Từ…” Tần Tranh khẽ gọi một tiếng, đầu ngón tay nhè nhẹ vuốt bên má Sở Du.
Sở Du bỗng giật mình tỉnh giấc, định thần nhìn kĩ thấy Tần Tranh đã trở về, đôi ngươi không khỏi sáng lên. Hắn nghiêng người, cố ý đẩy tay Tần Tranh ra, hờ hững nói: “Sao bây giờ mới về.”
Tần Tranh nắm lấy ngón tay Sở Du, cười miễn cưỡng: “Trong triều có chút việc dây dưa, sao Thanh Từ còn chưa chịu dậy? Có phải đêm qua mệt quá không? Chỉ trách ta… Đáng ra phải chú ý thân thể ngươi cẩn thận một chút. Đã kêu thái y đến chẩn mạch cho ngươi chưa? Hôm nay dạ dày thế nào? Có dùng cơm đúng giờ không? Có uống thuốc đúng giờ không?”
Sở Du không nhịn nổi, bèn cười: “Lắm mồm.”
Trong mắt Tần Tranh có chút chua xót, cúi người hôn lên ấn đường của Sở Du: “Thanh Từ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Sở Du cười nói: “Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Nể tình ngươi là phu nhân của ta, nhường ngươi nói trước đấy.”
Tần Tranh nhìn người trước mặt, nhìn từng ánh mắt lưu luyến, y trầm mặc một hồi lâu mới gian nan mở miệng: “Hôm nay trong triều nhận lệnh, dẫn đầu đại quân, bình định biên cương, mấy ngày tới xuất chinh.”
Tâm nến bỗng dưng vang tiếng nổ lụp bụp, lại tựa như nổ tung trong tâm.
Nụ cười nơi khóe miệng Sở Du tựa như giọt nến, dần dần tan chảy mất.
“Người đâu.” Sở Du gọi.
Có nha hoàn từ bên ngoài bước vào, hành lễ: “Nhị gia căn dặn.”
Sở Du lạnh nhạt nói: “Thu xếp đồ đạc của Hầu gia một chút, từ hôm nay trở đi không cho ngủ lại trong phòng ta.”
Tần Tranh ngơ ngác, cuống cuồng nói: “Thanh Từ… ta…”
Sở Du nhắm mắt, quay lưng lại, không quan tâm đến hắn.
Cho đến khi cả đồ đạc lẫn người của Tần Tranh bị đuổi ra ngoài, lúc này Sở Du mới cho người gọi Thu Nguyệt đến.
‘Nhị gia…” Thu Nguyệt không hiểu vì sao chỉ mới một hôm Tần Tranh đã thất sủng.
Sở Du nói: “Thu Nguyệt, ngươi dặn dò mọi người, ém chuyện ta mang thai xuống, giấu cho kĩ tin tức.”
Thu Nguyệt chau mày hỏi: “Nhị gia không muốn cho Hầu gia biết?”
Sở Du lắc đầu: “Không chỉ mình Hầu gia.”
“Thu Nguyệt đã hiểu.”
Hôm qua hãy còn là vợ chồng son nến đỏ tay đan tay, hôm nay đã đèn đơn gối chiếc, chẳng tin thế gian không ưu sầu.
Nếu coi nhẹ gia quốc, nói gì đến vợ con. Sở Du không phải không hiểu, nhưng nay Tần Tranh không chỉ là nam nhân của hắn, mà còn là cha của Chân Nhi, là cha của hài tử trong bụng hắn, hắn làm sao nỡ lòng nào.
Đặt vào hoàn cảnh của y, Tần Tranh cũng làm sao nỡ? Chiến trường có bao nhiêu biến đổi trong chớp mắt, lưỡng lự trước sau chính là sinh tử trước mắt. Nếu biết trong bụng hắn có cốt nhục của mình, Tần Tranh có còn tiến thẳng không lùi ư? Chần chừ lần lữa, chuốc ngược họa loạn, chi bằng cứ lạnh nhạt thế này đi.
… …
Sắp đến ngày xuất chinh, thời gian của Tần Tranh cũng không dư dả lắm. Thường ngày sáng ra bận rộn đến chân không chạm đất, tối đến trở về Sở Du đã ngủ mất, còn không cho hắn vào phòng, thật sự không thể nhịn nổi. Nửa đêm hắn đành mở cửa sổ bò vào, ngồi bên giường Sở Du đến trời còn chưa sáng lại đến thao trường.
Cứ như vậy cầm cự được sáu ngày, Tần Tranh nhận được mệnh lệnh xuất chinh, ngày hôm sau đại quân sẽ rời thượng kinh. Sắc trời chiều sầm tối Tần Tranh mới trở về. Mỗi ngày trong phòng Sở Du đều thoảng mùi thuốc nồng đậm, không tản đi hết.
Tần Tranh cẩn thận hỏi thái y có phải gần đây bệnh của Sở Du lại tái phát nên mới dùng thêm thuốc không. Thái y sớm đã được Sở Du dặn dò, tất nhiên sẽ không dám nhiều lời, chỉ mượn cớ thời tiết bất ổn nên mới đổi vài vị thuốc.
Sau khi Sở Du có thai thường thích ngủ, hắn dùng thuốc xong thường đi ngủ rất sớm. Lúc Tần Tranh lặng lẽ mở cửa sổ đi vào, chỉ thấy Sở Du đã ngủ say. Hắn ở bên cạnh cả đêm, từ lúc trăng treo trên cành liễu đến tận lúc ban mai…
Gần đến giờ xuất phát, Tần Tranh thở dài một tiếng nói: “Thanh Từ, bảo trọng…”
Nụ hôn nhạt rơi trên môi, một hồi lâu sau mới lưu luyến rời khỏi.
Tần Tranh xoay người, tất nhiên không nhìn thấy giọt lệ nơi khóe mắt Sở Du, lặng lẽ thấm ướt gối thêu.
※
Từ khi Đại Yến khai quốc, càn quét bát hoang, xây tường thành để trấn giữ cửu châu. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc*. Chúng tướng sĩ phải tuân theo chí của thái tổ, giữ đất nước mở rộng biên cương, bình định tứ phương, để vững chắc nền móng Yến quốc muôn đời. Nếu vong mạng, nguyện dùng thân này làm một anh linh, phù hộ Yến quốc trọn đời hưng vinh. Nhật nguyệt làm chứng, thiên địa chiếu soi, tiên ma thần quỷ hãy lắng nghe!
*Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc: Khi lập quốc, thiên tử phải trấn giữ cửa thành; khi có chiến tranh, quân vương thà chết cũng không đầu hàng trước địch, giữ gìn xã tắc. (Trích trong Lễ ký · Khúc lễ 礼记·曲礼)
“Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng!”
Theo tiếng còi lệnh, đại quân khởi hành!
Trong ánh nắng, ngân giáp ánh lên vô số tia sáng chói lọi rực rỡ. Tần Tranh mặc quân phụ, hông đeo bảo kiếm, bên cạnh là mười vạn đại quân, trước mặt là đường rộng thênh thang. Đột nhiên hắn quay đầu lại, hoàng thành nguy nga đã ở lại phía sau.
Tựa như gió thổi tuyết bay vạn dặm vào lòng, lại tựa như sét lớn giữa trời quang, Tần Tranh bỗng dưng mở to mắt nhìn.
Trên tường thành, giá y của Sở Du rực rỡ hơn lửa đỏ, mi mục như họa, mái tóc đen tung bay trong gió.
Trong gió truyền đến tiếng ca khởi hành của đại quân.
Gió lớn thổi, mây cuộn trôi,
Oai lừng khắp nước về nơi quê nhà.
Mong nhiều dũng sĩ giúp ta
Giữ cho yên ổn sơn hà bốn phương.(*)
Sở Du nhìn đại quân càng lúc càng xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng của Tần Tranh nữa. Hắn nhắm mắt, thầm nói: Tần Tranh, đợi ta.
Hoàn chương 68