Triệu Hoán Vạn Tuế

Chương 28: Đây là nữ nhi? Hay là chiến thú?




"Trời ạ, tên tiểu tử này sau khi dùng máu của ngươi phục sinh, lại vẫn phải về tới đây hấp thực năng lượng sinh mệnh của ta... Xong rồi, thân thể của ta xong rồi, lần này nói không chừng ngủ say ngàn năm cũng không khôi phục được!" Phí Văn Lệ nữ hoàng cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt giống như sản phụ vậy, mỏi mệt không chịu nổi, trên trán mồ hôi hột túa ra.

Nàng tựa hồ ngay cả đứng yên cũng suy yếu vô lực .

Nhạc Dương chú ý tới đuôi rắn của nàng bắt đầu mơ hồ không rõ, dần dần vụ hóa(biến mất).

Bất quá, sáu cánh tay ngọc kia thế nhưng vẫn không có buông ra xà yêu tiểu la lỵ, mà là ôm nàng thật chặt, tựa như ôm tâm can bảo bối của mình vậy.-Trucxinh-

Anh chàng xuyên qua nhìn thấy cả đuôi rắn cũng biến thành sương mù trắng, hơn nữa vô cùng trì hoãn thật chậm rãi bị hắc động hấp thu, không khỏi thất kinh hỏi: "Ngươi không sao chớ? Thân thể của ngươi thật giống như đang biến mất..."

"Tên tiểu tử này hút đi rất nhiều linh khí cùng năng lượng tánh mạng của ta, ta bây giờ ngay cả thân thể cũng duy trì không được. Ngươi nhanh lên chuẩn bị cho tốt, nếu không một hồi ta ngay cả khí lực đưa ngươi đi ra ngoài cũng không có. Trời ạ, ta phải lập tức ngủ say, thật vất vả khôi phục một phần thân thể nay lại muốn sắp hủy diệt toàn bộ! Ngươi đem nàng ôm chắc ta lập tức đưa các ngươi ra ngoài!" Phí Văn Lệ nữ hoàng triệu hồi ra một quyển bảo điển khổng lồ, toàn thân trong suốt, phảng phất như thủy tinh, màu lóng lánh, ánh sáng tỏa ra khiến Nhạc Dương hoa cả mắt. Nhạc Dương nhìn bảo điển nọ đánh giá: nguyên bổn dài đến ba thước trở lên, chiều rộng hai thước, thậm chí điều thần kỳ nhất là nó biến thành một cỗ toàn thân trong suốt như thủy tinh quan (hòm thủy tinh).

Thần sắc Phí Văn Lệ nữ hoàng mỏi mệt tới cực điểm, tựa hồ bất kỳ một cái nhấc tay nhỏ nhất nào cũng là cực hạn tiêu hao đi thể lực nàng.

Nàng đem xà yêu tiểu la lỵ ôm lấy, nhẹ nhàng hôn một cái. Rồi đưa về phía Nhạc Dương, ý bảo hắn nhận lấy.

Xà yêu tiểu la lỵ có chút do dự, lại mang một ít không muốn rời nữ hoàng bệ hạ, nhưng vừa nhìn thấy Nhạc Dương đưa tay ra, sáu cánh tay nhỏ bé cũng dời đi ôm lấy trên người của hắn thật chặt.-Trucxinh-

Phí Văn Lệ nữ hoàng thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, tựa như thể lực đạt đến cực hạn, lập tức ngã xuống đất, nàng thở dốc, lồng ngực xinh đẹp phập phồng: "Ngươi nhanh đi ra ngoài, năng lượng sinh mệnh của ta đã tiêu hao đến cực hạn, sẽ lập tức hôn mê... Nếu như một năm sau, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh , thử một chút có thể hay không xông phá phong ấn, ta cần linh khí của ngươi trợ giúp!" Trong lúc nói chuyện, từ sáu cánh tay ngọc dần xuất hiện quang mang, rực rỡ như mặt trời.

Phía sau lưng nàng hiện ra một hình ảnh khổng lồ cao vài mười thước, sáu tay tề động kết thành một loại ấn ký kỳ lạ, sau đó ầm ầm nát bấy như ngân hà bạo liệt.

Nhạc Dương cảm thấy có một lực đánh khổng lồ vào hắn tập thể mà đến, một cỗ lực lượng không thể kháng cự thôi động thân thể của hắn, Nhạc Dương cảm thấy như mình đang xuyên qua lỗ hổng thời không, tựa hồ trong nháy mắt hắn vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay qua trăm ngàn vạn cây số, thậm chí xuyên qua vũ trụ không gian.-Trucxinh-

"Ngươi mang nàng đi ra ngoài, nếu như nàng vẫn còn sót lại chiến đấu trí nhớ, ngươi gặp phải việc không rõ thì có thể thử hỏi nàng!" Một luồng ý thức cuối cùng của Phí Văn Lệ nữ hoàng vẫn còn vọng trong đầu Nhạc Dương.

Khi Nhạc Dương mở mắt phát hiện mình đã quay trở về tới thế giới thực tế, những phát sinh hết thảy vừa rồi, tựa như một giấc chiêm bao của Hoàng Lương(*).

(*):"Hoàng Lương" có nghĩa là kê vàng. 

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.(^_^ chi tiết hơn hỏi GG ca ca, thanks!-Trucxinh-)

Nhìn lại phát hiện xà yêu tiểu la lỵ vốn đang ôm chặt trong ngực bất tri bất giác đã biến mất vô tung. Nếu không phải trên thân thể xích lõa vẫn còn lưu lại đồ án của xà yêu tiểu la lỵ, thì Nhạc Dương căn bản không thể tin được những chuyện vừa rồi mới phát sinh hết thảy là sự thật.

Hương thơm quen thuộc hiện lên, chẳng qua là so sánh với mùi hương phát ra trên người Phí Văn Lệ nữ hoàng thì nhạt hơn rất nhiều.

Một đạo ánh sáng cầu vồng chớp động.

Ánh sáng hòa cùng hương thơm tràn ngập, xà yêu tiểu la lỵ từ thân thể Nhạc Dương chậm rãi bay ra, biến thành thân thể huyết nhục chân thật, sáu tay mở ra tựa như tiểu bạch tuộc ôm thân thể Nhạc Dương thật chặt, đôi mắt to màu ngọc bích nhìn Nhạc Dương chăm chú, bày ra bộ dáng khả ái tựa như nhìn thấy phụ thân nghĩ muốn gọi một tiếng pa pa nhưng lại không dám gọi…@_@ ‘bé xà’ đáng yêu quá! Mún có một con như vậy đem về nuôi ghê +_+…-Trucxinh-)

"Ngoan, xuống đi, để cho ta mặc quần áo vào trước đã!" Nhạc Dương đổ mồ hôi, thật tốt a, mình ngay cả lão bà còn chưa có, nay liền không duyên không cớ lại mọc ra một cái ‘nữ nhi’. 

Xà yêu tiểu la lỵ rất nghe lời lặp tức buốn tay ra. Mắt to nhanh như chớp đảo quanh trong phòng, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều vô cùng tò mò.

Nhạc Dương vội vàng tìm y phục ra mặc xong, trong nội tâm một mực suy tư, rốt cuộc tiểu la lỵ này coi là nữ nhi của mình? Hay là coi như chiến thú?(= =” pó chân!)

Hắn triệu hồi ra bảo điển thanh đồng, mở ra thì thấy tờ thứ năm vốn là trống không nay lại nhiều hơn một chiến thú: ‘xà yêu tiểu la lỵ’. Hắn phát hiện suy đoán của mình không có sai, xà yêu tiểu la lỵ này quả nhiên là triệu hoán thú thuộc về mình. Hơn nữa, còn là thuộc dạng thủ hộ chiến thú, cùng huyễn ảnh của mình một dạng. Bất quá, nàng cùng ảo ảnh bất đồng chính là: tiểu la lỵ nàng hoàn toàn không có triệu hoán thời gian hạn chế, trên lý luận có thể vĩnh viễn tồn tại.

Nhạc Dương định thần vừa nhìn nội dung tờ thứ năm liền sợ hết hồn. Trên tờ thứ năm là đồ án xà yêu tiểu la lỵ, thoạt nhìn vô cùng giống, trông rất sống động.

Cùng đồ án của ảo ảnh, thứ hoa, tìm kim thử bất đồng chính là: cái đồ án của tiểu la lỵ này không những có màu lóng lánh, hơn nữa dường như còn có linh tính hoạt động.

Vào thời điểm Nhạc Dương nhìn chăm chú đồ án, thì thấy đồ án tiểu la lỵ chợt chuyển nhích người, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ánh mắt chăm chú ngửa đầu nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương một cúi đầu, phát hiện trong hiện thực tiểu la lỵ cũng giống như vậy, đang ngưỡng đầu nhỏ dùng đôi mắt to kia nhìn mình, cùng động tác trong đồ án giống nhau đưa như đúc.

Khi Nhạc Dương dời đi tầm mắt, hình ảnh đồ án cũng khôi phục lại bình tĩnh, biến thành cố định bất động.

Nhìn văn tự bản tóm tắt phía dưới, Nhạc Dương liền lâm vào u mê, trợn mắt há mồm.

Thần bí xà yêu: ấu thể, trí tuệ, loại chiến thú hình người, kim cương cấp một, thủ hộ chiến thú, sức sống vô hạn, tánh mạng cộng hưởng, có được bảo điển.

Kim cương cấp? Sức sống vô hạn? Tánh mạng cộng hưởng? Có được bảo điển?

Mạch máu trong cơ thể Nhạc Dương đồng học thiếu chút nữa muốn bạo tạc (nổ tung), tiểu la lỵ này rốt cuộc là dạng tồn tại gì a?

"Ngươi cũng có bảo điển?" Nhạc Dương bị choáng, cái này không phải là đồ vật được bảo tồn lại ở kiếp trước đó chứ? Triệu hoán bảo điển của kiếp trước vẫn còn? Còn thiên phú của nàng cùng thủ hộ chiến thú rốt cuộc là cái gì đi? Nếu như nàng cũng có triệu hoán bảo điển, vậy mình nên coi nàng là chiến thú của mình hay là nữ nhi?

"..." Xà yêu tiểu la lỵ không có mở miệng nói chuyện, nàng mở đôi mắt to chớp chớp.

bàn tay nhỏ bé nâng lên triệu hồi ra một quyển bảo điển toàn thân trong suốt, cùng bảo điển của Phí Văn Lệ nữ hoàng trước kia có một chút tương tự, cũng trong suốt tựa thủy tinh, nhưng huyền ảo đồ án hơi có cđiểm bất đồng, đồng thời cũng không có sắc quang bảy màu.

Nhạc Dương cúi xuống . nhìn kỹ, cằm cũng muốn rớt nằm trên mặt.

Hắn nhìn thấy bảo điển kia đề: ‘kim cương bảo điển’, bảo điển của tiểu la lỵ này lại là cấp kim cương, đáng thương thay, bảo điển của mình mới chỉ là sơ giai thanh đồng bảo điển!

Đợi mở ra bảo điển, nhìn lại thiên phú cùng thủ hộ chiến thú của tiểu la lỵ, Nhạc Dương đồng học hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Trói buộc thiên phú: đây là thiên phú có thể ở lúc công kích có thể đồng thời phóng ra vô hình trói buộc chi liên (dây trói vô hình), có thể đem thân thể, tinh thần, linh khí, tánh mạng cùng linh hồn mục tiêu trói lại, trước khi trói buộc được giải trừ mục tiêu không cách nào nhúc nhích. Thời gian trói buộc tăng theo năng lực chủ thể cùng thiên phú cấp bậc ảnh hưởng, trước mắt thiên phú này hiện là cấp một.

"OMG!" Nhạc Dương đồng học đổ mồ hôi dữ dội, này, đây chẳng phải là đánh người không cho trở tay trong truyền thuyết?-Trucxinh-

Nhìn lại thủ hộ chiến thú của tiểu la lỵ, Nhạc Dương quả thực muốn hộc máu.

Nàng không phải giống như người khác chỉ có một thủ hộ chiến thú, mà là có đến tận bốn ... Ở trang thứ hai kế liền sau, chia ra bốn sinh vật có hình dạng chân dung khác nhau, nhìn phía dưới văn tự, mới biết được là hóa đá Mỹ Đỗ Toa, phong bạo Mỹ Nhân Ngư, lôi đình Na Ga cùng băng sương Xà Yêu!

Khó trách Phí Văn Lệ nữ hoàng chọn nàng làm thân vệ đội trưởng, tiểu la lỵ này nếu như trưởng thành, vậy phải mạnh đến mức độ nào nữa a!

Bất quá, nàng thật là thân vệ đội trưởng của Phí Văn Lệ nữ hoàng sao?

Trong nội tâm Nhạc Dương đồng học rất hoài nghi, nàng có thể hay không chính là nữ nhi của nữ hoàng? Hoặc có thể hay không là phân thân?

Dĩ nhiên đáp án chân chính bây giờ không có biện pháp nào biết rõ ràng... Đối với Nhạc Dương mà nói, hắn cảm thấy tiểu la lỵ này giống như là nữ nhi của mình hơn là một chiến thú!-trucxinh-

Bây giờ tiểu la lỵ vẫn là một ấu thể, dù Nhạc Dương có được tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí cũng không có lòng tin có thể thắng được nàng, nếu để cho nàng sau này trưởng thành hoàn toàn, tất phải còn mạnh hơn nữa? May là cái vật nhỏ này vừa là ‘nữ nhi’ của mình, vừa là thủ hộ chiến thú, nếu không Nhạc Dương đồng học cũng sẽ ghen tỵ với thực lực kinh hồn này của la lị! Ngơ ngác suy nghĩ kỹ hồi lâu, Nhạc Dương mới phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ ngực.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị vật nhỏ này hù chết!

"Tam nhi, ngươi vẫn còn minh tưởng sao? Nên ăn cơm đi, mới vừa rồi Từ mụ cũng tới gọi ngươi mấy lần." Thanh âm mỹ phụ nhân ở bên ngoài vang lên .

"Dạ, ta lập tức ra ngay." Nhạc Dương lập tức cao giọng đáp lại.

Hắn chuẩn bị đem xà yêu tiểu la lỵ cho thu hồi, thì trong đầu liền tiếp thụ lấy một loại kháng cự, là một loại ý niệm, sáu cánh tay nhỏ bé của tiểu la lỵ ôm bắp đùi Nhạc Dương thật chặt, mắt to mở lớn bày ra biểu cảm tội nghiệp nhìn hắn, tựa hồ rất không muốn bị bắt vào trong thanh đồng bảo điển.

Aiz, này vật nhỏ còn có thể kháng cự ý chí của mình?

Nhạc Dương đang chuẩn bị hò hét nàng, bỗng nhiên, âm thanh cửa gỗ bật mở vang lên, giọng tiểu nha đầu Nhạc Sương kêu lên vui mừng một tiếng Tiểu Tam ca ca, đẩy cửa mà vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.