Triệu Âm

Chương 17: Hãy coi như mình đã chết !




Ông già này mang đến cho cảm giác tin tưởng không lý giải được. Một thái độ rất chắc chắn trong những lời ông ấy nói với tôi

  Chà, dù sao thì bây giờ đây cũng là cứu cánh của tôi, Trước mắt cứ ở đây với ông già này đã rồi tính tiếp!

  Tôi đi theo ông già vào cửa hàng liệm. Chỗ nà không nhỏ, vòng hoa và hình giấy ở khắp mọi nơi. Có một số sản phẩm chưa hoàn thành. Ngoài ra, ở góc của cửa hàng liệm, có hai chiếc quan tài lớn được sơn màu đen. Hai chiếc quan tài hơi cũ, có lẽ đã ở đây vài năm.

  Chiếc quạt trần cũ trong nhà quay khá yếu ớt. Dù vậy, nó vẫn mát hơn nhiều so với bên ngoài.

  Ông lão lấy hai chiếc ghế nhỏ đặt chúng dưới cái quạt trần rồi vẫy gọi tôi ngồi xuống.

  ”Đừng sợ, hãy yên tâm ở đây!” Ông già nhìn tôi và nói với giọng thân thiện: “Cho tôi xem móng gỗ đào trong tay cậu!”

  ”À vâng!” Bây giờ tôi vô thức đánh đồng ông già này và Ông lão kia là một, không do dự, tôi đưa móng gỗ đào cho ông già.

  Sau khi nhận được móng gỗ đào, ông lão nhìn chúng một lúc. Mắt ông ta hơi đăm chiêu. Ông ta lắc đầu và không nói gì, đưa móng gỗ đào lại cho tôi.

  ”Đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn không tiến bộ hơn chút nào!” Ông lão lẩm bẩm và nhìn tôi chằm chằm.

  Bị nhìn chằm chằm bởi một ông già kỳ lạ như vậy, tôi cảm thấy hơi khó chịu và ho một cái: “Tối qua, ông già đã đụng độ với con ma và dặn tôi đợi ông ta trong thị trấn., Tôi … “

  ”Cậu là người nửa âm nửa dương?! “Ông già đột nhiên ngắt lời tôi.

  Tôi hơi sững sờ, ông già có đôi mắt hơi lạ, tôi nhẹ nhàng gật đầu, có chút do dự, nói: “Ông già nói trước vóc dáng của tôi rất đặc biệt, có khả năng dụ người âm!”

  Nghe tôi nói điều này, Ông lão đột nhiên cau mày, không nói gì, như thể đang nghĩ về điều gì đó.

  Tôi hơi bối rối trước phản ứng của ông già, nhìn ông ta và hỏi cẩn thận: “Có vấn đề gì không?”

  Ông lão lại lắc đầu, nhìn tôi, cau mày và nói: “Lạ thật, theo như tính cách của con lừa cứng đầu đó, ông ta sẽ không tự chuốc lấy rắc rối như vậy đâu. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không? 

  Tôi có điều gì mà phải che giấu nữa. Tôi bắt đầu nói về việc bước lên mộ tối hôm đó, về tất cả những điều tôi đã trải qua trong vài ngày qua.

  Khi tôi nói rằng ông già đã sử dụng một nồi nước lớn để giúp tôi rút chất độc ra, ông già đột nhiên nhướn mày, vội vã hỏi: “Ông ta có thêm bất cứ thứ gì ngoài máu trong nồi nước khi rút chất độc cho cậu không?”

  Ông già này không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến hồn ma nữ hay em bé ma mà lại hỏi về điều vô nghĩa này. Liệu nó có quan trọng tới mức ông ta quan tâm đến thế sao?

  Tôi rất buồn, nhưng tôi không thể hiện điều đó. Tôi thành thật nói: “Lúc đó tôi hơi choáng váng. Tôi chỉ biết rằng ông già đã thêm rất nhiều thứ vào chiếc nồi thôi. Ngoài máu chó ra, tôi không biết những thứ còn lại. Tôi đã ngâm mình trong đó gần một ngày trong tình trạng chóng mặt, miên man… “

  ” Chà! “Ông già nhìn tôi kỳ lạ, ông gật đầu và thì thầm: “Đó là một cảm giác vừa nóng vừa lạnh trong cơ thể, không hề dễ chịu?”

  Tôi nhanh chóng gật đầu và nói: “Đúng vậy. tôi có cảm giác rất khó chịu!”.

  ”Sau đó thì sao? Nói tiếp đi! “Ông lão tiếp tục hỏi.

  Tôi cảm giác rằng ông già có một cái nhìn khá khó hiểu về mọi vấn đề. Tôi sắp xếp những suy nghĩ của mình và nói những điều tiếp theo, nhưng ông già dường như không chú ý lắm.

  Sau khi nói xong, tôi nhìn ông già với ánh mắt mong chờ lắng nghe. Ông ấy là bạn của ông lão kia, chắc chắn sẽ có khả năng gì đó.

  Ông ta không nhìn tôi, lắc đầu nhìn xuống, lắc quạt nhanh hơn một chút, cau mày, dường như ông ta hơi rối.

  Không ai trong chúng tôi nói bất cứ điều gì, chỉ có chiếc quạt trần cũ trên đầu phát ra tiếng kêu.

  ”Lão Chu, cửa hàng ông còn tiền giấy chứ chứ? Cho tôi năm mươi tệ!” Bên ngoài cửa hàng, một người đàn ông trung niên bước tới và nói khá lớn, dường như khá quen thuộc với ông già.

  ”Về đi, hôm nay không buôn bán gì cả!” Ông lão trừng mắt và hét lên. Dịch & Edit: Bảo An – Dịch Truyện Trung Hoa

  Người đàn ông trung niên bước một chân vào cửa hàng, hơi sững sờ trước lời nói của ông già. Sau đó, người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Hôm nay ông già có uống nhầm thuốc súng không?  Không bán thì tôi đến chỗ khác để mua! “

  Sau đó, người đàn ông trung niên quay lưng bỏ đi, ông già cũng lờ đi luôn. Sau khi người đàn ông rời đi, ông già nhìn tôi và nói với giọng điệu kỳ lạ: “Tôi có thể giúp cậu, nhưng điều kiện là cậu phải hứa với tôi một việc!”

  ”Điều kiện gì?”

  ”Ở đây với tôi một thời gian, và là “Người học việc” của tôi!” Ông già nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng: “Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu!”

  Tôi chớp mắt liên tục, hơi bối rối về những gì ông già muốn tôi làm!

  Đây có phải là một điều kiện?

  Đối với tôi bây giờ, nó chỉ đơn giản là một việc quá tốt, ngoài sức tưởng tượng!

  Dù sao, bây giờ tôi cũng không có nơi nào để đi. Nếu ông già thực sự có thể giữ an toàn cho tôi, làm một người học việc ở đây, ngay cả khi chỉ phục vụ trà nước cho ông già tôi cũng bằng lòng.

  ”Điều đó …” Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cẩn thận nói: “Không có vấn đề gì khi làm người học việc, nhưng tôi không thể làm việc này quá lâu, nhiều nhất là cho đến cuối tháng 8. Tôi vẫn còn là một học sinh và tôi phải trở lại trường khi kết thúc kỳ nghỉ … ” 

  ” Hãy nghĩ đến việc cứu mạng cậu trước đã! Hãy nói về vóc dáng dễ dụ người âm của cậu. Thật kỳ lạ khi cậu không nhìn thấy một con ma từ khi còn trẻ. Ngay cả khi cậu không gặp điều này, cậu vẫn có thể gặp phải tình huống tương tự trong tương lai. “Ông già ngắt lời tôi và thì thầm:” Theo tôi, ít nhiều có thể học được điều gì đó ở đây, nó sẽ tốt cho cậu trong tương lai. Trường học bắt đầu vào cuối tháng 8, còn hơn một tháng, đủ! “

  Nói xong, ông lão đứng dậy và đến góc của hai chiếc quan tài sơn đen cũ, nhẹ nhàng xoa hai chiếc quan tài, và nói với giọng điệu khá khó hiểu: “Những người tiền bối đã ra đi, chỉ có tôi và con lừa cứng đầu kia, hai chiếc quan tài này được tạo ra trước đó bởi con lừa cứng đầu. Lần này, tôi hy vọng sẽ không phải sử dụng đến chúng … “

  Biểu hiện của ông già khá trầm ngâm, và dường như đang dự đoán điều gì đó. Sau một lúc, ông thở dài và kéo tôi rời khỏi cửa hàng liệm, đến một nhà hàng bên cạnh và mời tôi ăn một bữa no nê.

  Sau khi ăn và uống, chúng tôi quay lại cửa hàng liệm. Ông già nói tôi ngủ trên ghế salon trong cửa hàng, còn ông ấy mang 1 con ngựa gỗ ngồi dưới một chiếc quạt trần và đan những dải tre trên vòng hoa và người giấy. Tôi chẳng thấy ông ta làm gì để chuẩn bị đối phó với hồn ma, trông giống như mọi việc bình thường vậy.

  Sau khi tôi ăn no, cơn buồn ngủ đến nhanh, tôi ngủ thiếp đi trên salon.

  Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lặn, tôi dụi mắt, vươn vai và đứng dậy khỏi chiếc ghế. Ông già đang ngồi ở cửa hàng hút thuốc lào. Sau khi thấy tôi thức dậy, ông lão gõ chiếc điều cày, chỉ về phía góc và nói: “Cậu ở yên đó đến hết đêm, đừng di chuyển và đừng nói gì, ai gọi cậu cũng Đừng bận tâm, hãy coi mình như một người đã chết, còn lại để tôi lo! “

  Tôi nhìn về phía ông già chỉ, có một người đàn ông bằng giấy ở góc trên cao, rõ ràng là lớn hơn những người giấy khác trong cửa hàng Khá nhiều, Chắc là ông già đã chuẩn bị nó cho tôi vào buổi chiều.

  ”Núp sau người đàn ông giấy đó ư?” Tôi hỏi.

  ”Đúng vậy!” Ông già gật đầu, mặt nghiêm trang và nói lại: “Hãy nhớ, đừng nói gì, nếu tôi không gọi cậu ra ngoài thì không được có bất kỳ chuyển động nào!”

  Tôi chớp mắt và gật đầu. 

  Khi màn đêm buông xuống, tôi ăn tối với ông già và đến góc cửa hàng liệm, nấp sau người đàn ông bằng giấy lớn. Đằng sau người đàn ông giấy này, ông già đã chuẩn bị một con ngựa gỗ rất dễ thương để tôi ngồi đây và chờ đợi.

  Trốn ở góc này, tôi không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trong cửa hàng, tôi hơi chán nản.

  Tôi đã ngồi im rất lâu và thấy khá khó chịu. Tôi nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ qua lưng người đàn ông bằng giấy, và qua lỗ nhỏ có thể nhìn thấy toàn cảnh cửa hàng.

  Ông già không biết đi đâu. Đèn trong cửa hàng liệm vẫn sáng và cửa vẫn mở.

  Thời gian trôi qua, tôi không biết bao lâu, tôi cảm thấy bàn chân của mình ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ này hơi tê, có một sự thôi thúc muốn đứng dậy và bước đi bước lại. Nhưng tôi vẫn nhớ lời ông lão dặn, đành nghiến răng chịu đựng.

  Ngay khi mông tôi mất đi cảm giác, một âm thanh khiến tôi cảm thấy quen thuộc phát ra từ cánh cửa của cửa hàng liệm.

  ”Tiểu tử, Làm thế nào mà cậu chạy được đến đây? Đi ra đây nhanh, tôi đã thoát khỏi con ma và vội tới đây!” Đây là giọng nói của ông lão.

  Có một chút sốt sắng trong giọng nói của ông già, nhưng tôi cảm thấy khá bình thường. Tôi đã lo lắng rằng ông già xảy ra chuyện gì rồi! Giờ đây nghe được giọng ông lão làm tôi khác phấn khích.

  Tôi định đứng dậy và đi ra ngoài, nhưng lúc này lại nhớ những lời dặn từ ông già ban nãy, không được nói hay di chuyển đi đâu cả. Tôi ngập ngừng giây lát và không trả lời ông già ngoài cửa hàng.

  ”Ra đây nhanh lên! Con ma đó sẽ sớm đuổi theo cậu, tại sao cậu lại trốn bên trong đó? Cậu đang cố tình chờ chết à?” Giọng nói của ông già lại vang lên từ bên ngoài cửa hàng, có một chút giận dữ trong giọng nói bên cạnh sự sốt sắng.

  Lúc này, tôi cảm thấy có điều gì đó hơi sai. Nếu ông già đến, làm sao ông biết tôi đang trốn trong cửa hàng liệm này?

  Ngoài ra, cánh cửa của cửa hàng liệm vẫn mở và đèn trong cửa hàng bật sáng. Tại sao ông ấy lại không bước vào?

  Tôi kinh hoàng. Da đầu tôi bắt đầu hơi giựt giựt. Tôi nín thở và co rúm người trong góc. Tôi không dám di chuyển hay đáp lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.