Triền Miên

Chương 4: Vô tình




Hạ Vũ là một người giữ lời hứa đến mức gần như cố chấp. Kỷ Mai Hoa tặng anh cây đàn ngọc, Hạ Vũ mỗi khi đọc xong kinh Thi sẽ đến Hồng lầu, làm người tấu khúc cho nàng.

Người trong trường học, những khách đến hồng lầu đều không khỏi tránh được dị nghị. Đường đường là người có ăn học, lại là học trò yêu của lão sư nhưng ngày qua ngày đều ngồi ở Hồng lầu làm người dạo đàn. Các cô nương Hồng lầu hầu hạ khách trong khi Hạ Vũ lặng lẽ khảy từng khúc nhạc mê hồn.

Có vài người học trò đã đến nói với lão sư chuyện đó. Họ cảm thấy xấu hổ vì Hạ Vũ. Người đọc sách lại làm chuyện khó coi.

Lão sư gọi Hạ Vũ đến hỏi chuyện. Anh cũng không giấu giếm gì.

Câu chuyện làm lão sư thừ người suy nghĩ. Vũ nhi như một tờ giấy trắng. Bề ngoài nó lạnh lùng không tình cảm song thực tế là kẻ trọng tình trọng nghĩa, so với nhiều người chỉ biết công danh, lợi lộc, Hạ Vũ như đứng ngoài tranh giành của thế gian.

Ông đã dạy anh học làm người, dạy Hạ Vũ điều hay lẽ phải, không lẽ giờ đây lại cản ngăn nó làm việc nó muốn làm.

-Con cứ tiếp tục đi. Chỉ cần thấy làm đúng là được.

Hạ Vũ vẫn tiếp tục với cung đàn tại Hồng lầu. Thắm thoát mà đã gần hai năm.

Thượng Quan Nguyên cũng đã làm quan. Nhờ sự hậu thuẫn to lớn của cha mẹ, hắn càng lúc càng thăng tiến. Hắn cũng đã có nữ tử. Là con gái yêu của thừa tướng đại nhân.

Nàng ấy là con gái gia đình quyền quý nên được lập làm phu nhân chính thức. Còn Kỷ Mai Hoa, Thượng Quan Nguyên có ý chọn nàng làm thiếp thân, chuộc thân khỏi hồng lầu.

Con đường nàng muốn mình đi tới đích, không phải đã đi hơn nửa rồi sao?

Tối nay Hạ Vũ lại đến. Nàng cùng anh hòa một bản đàn.

Vẫn là Trường tương tư.

Nhưng nỗi tương tư ngày ấy đã thay đổi. Tiếng đàn của Kỷ Mai Hoa có thần hơn. Nàng cũng đang ôm nỗi niềm thầm kín. Một nỗi tương tư.

Tiếc là Hạ Vũ đúng như tên hắn. Mưa hạ, lạnh lùng, dai dẳng và giá buốt. Hạ Vũ làm tất cả những gì Mai Hoa yêu cầu. Chỉ có tình cảm là không trao gửi được. Hạ Vũ vẫn là Hạ Vũ của ngày nào. Không hề muốn gây ấn tượng, luôn lạnh lẽo như băng.

Khúc nhạc đã kết thúc. Kỷ Mai Hoa hướng về phía anh, mỉm cười:

-Đàn rất hay. Cảm ơn Hạ công tử.

-Kỷ cô nương.

Hạ Vũ khách sáo cúi người từ tạ. Mai Hoa chợt gọi anh:

-Hạ công tử.

Hai năm rồi mà danh xưng đó vẫn không thay đổi. Khóe mắt Mai Hoa chợt cay cay:

-Công tử…Người cho tiện nữ mượn vai một chút được không?

Nàng muốn khóc một lần cho thỏa. Đây là nam nhân nàng yêu. Tiếc là “nữ tử xây mộng, anh hùng vô tâm”, Hắn luôn đối với nàng nhẹ nhàng nhưng xa cách. Hạ Vũ…Trái tim chàng rốt cuộc có phải từ đá luyện thành không?

-Cô nương…Khuya rồi. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất tương thân.

-Nam nữ thụ thụ bất tương thân sao? -Mai Hoa đã uống chút rượu, có hơi say- Chàng đừng đem những lời đó mà nói. Ta vốn là Hồng lâu nữ tử, vớn không cần ai phải quan tâm đến danh tiết của ta.

Hạ Vũ im lặng một chút rồi mới nhẹ đáp lời:

-Không ai quan tâm cô nương, cô nương càng phải quan tâm chính mình tốt chứ. Cả mình cũng không yêu được mình, sao người khác có thể yêu mình.

-Nếu ta nói…- Mắt Kỷ Mai Hoa bỗng rưng rưng- Ta cần chàng. Ta chỉ cần chàng thôi. Chỉ cần chàng bằng lòng, ta sẽ dùng hết số ngân lượng dành dụm tự chuộc thân, cùng chàng sống những ngày hạnh phúc. Hạ công tử. Hạ…Vũ…Ta yêu chàng…

Yêu là gì?

Hạ Vũ chưa bao giờ yêu ai. Với Kỷ Mai Hoa, anh đơn giản là muốn trả ơn. Nàng đã đáp ứng cho anh cây đàn quý. Hạ Vũ sẽ làm theo yêu cầu của nàng, cho đến khi nào nàng không muốn nữa thì thôi.

Muốn trái tim của anh? Chuyện không thể nào thực hiện. Đơn giản, bởi Hạ Vũ cũng không biết, thế nào là yêu ái, thế nào là tiếng gọi của con tim, tha thiết nồng nàn?

-Tôi không yêu nàng.

Lạnh lùng như thế. Hạ Vũ không biết nói dối. Lời nói thật dù đã đoán được vẫn làm Kỷ Mai Hoa đau thấu tim gan.

-Chàng đi đi! Ngày mai ta sẽ trở thành thiếp thân của Thượng Quan đại nhân. Mãi mãi có lẽ không gặp nữa. Chàng không nợ gì ta…Cảm ơn chàng suốt hai năm qua đã giữ lời hứa, chàng không khinh rẻ ta là nữ tử hồng lầu. Cảm ơn chàng…

Tình yêu không trọn, Kỷ Mai Hoa đành bước về phía trước. Hạ Vũ không lưu luyến quay người đi khỏi. Không biết rằng, sau lưng hắn, bóng áo hồng xinh đẹp không còn đứng vững. Nước mắt nàng…vô thức tuôn rơi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.