Triền Miên

Chương 15: Bất bình




….- Vũ ơi!

– Dạ?

Trong ngôi nhà nhỏ, ông Vương trao cho anh một phong bì. Hạ Vũ thoáng nhíu mày:

– Gì vậy ạ?

– Cầm mua thêm ít quần áo. Bác thấy cô Mạn Yên bên tiệm hoa để ý đến cháu đấy. Nên lấy ít tiền mua thêm đồ đạc và đi học thêm nghề gì đó. Cháu không thể làm thằng giúp việc mãi được.

Ông xót xa khi thấy, Hạ Vũ dù mặt mày sáng sủa, được nhiều cô gái xinh đẹp để ý nhưng khi biết ngoài việc phụ tiệm mì, anh không làm gì khác thì các cô đều tránh ra. Chỉ có một số phụ nữ trung niên thì lại ghé hằng ngày. Có người còn nói thẳng, muốn Hạ Vũ về “làm thêm” cho họ. Thật là đám đàn bà ăn no rửng mỡ. Nhưng ông cũng cảm thấy lo cho Hạ Vũ. Chỉ mới gặp mặt một thời gian ngắn song ông xem nó chẳng khác gì con cháu trong nhà.

– Không cần đâu bác Vương!

Hạ Vũ làm việc luôn chân luôn tay, ông cũng sực nhớ ra, có hôm đã 4,5 giờ khuya ông vẫn thấy Hạ Vũ ngồi đọc sách:

– Cháu đọc gì vậy?

– Truyện ạ!

– Truyện gì?

– Truyện kiếm hiệp Kim Dung ạ! Đọc cũng hay lắm ạ!

Ông không biết là nên khóc hay cười với thằng nhóc này nữa. Nó làm việc, nhưng lại không để ý đến tiền bạc. Ăn uống thì như mèo ngửi, quần áo không hứng thú. So với một người kham khổ như ông thì Hạ Vũ quả là đã tự bạc đãi mình nhiều:

– Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

– 26 ạ!

– Đàn ông 26 là phải nên có sự nghiệp rồi.

– Thế ạ?

– Hay là cháu đi học thêm một lớp kế toán hay ngoại ngữ đi! Hôm trước bác thấy cháu nói chuyện với người nước ngoài tốt lắm mà.

Hôm trước, cửa hàng ông có một đoàn khách nước ngoài vào ăn. Ăn xong, họ nói rất nhiều, còn hoa chân múa tay. Bối rối, ông đành chạy sang nhà thím Lâm bán gạo cạnh bên. Con gái thím ấy là nhân viên của một công ty, thím vẫn thường tự hào là nó nói tiếng nước ngoài nhanh như gió.

Vậy mà khi sang cô lại có vẻ bối rối. Tư Bình khi đi học thì rất chăm, nhưng thực hành ít nên đối với việc đối thoại trực tiếp, cô không thể tập trung, chưa nghe hết câu đầu đã chuyển sang câu tới….Khách nói đằng khách, chủ ngơ ngác đằng chủ. Hai bên không trao đổi được với nhau.

Ngay lúc đó Hạ Vũ đi giao mì về! Không hỏi gì, anh xổ một tràng tiếng Anh đối với các vị khách. Như gặp tri âm, các vị khách cũng rôm rả đáp lại. Hạ Vũ chỉ các loại mì trong tiệm, còn nói thêm gì nữa. Vậy mà sau đó họ đặt ông Vương làm một bữa chiêu đãi mì đặc biệt đối với bạn bè mới sang của họ. Lợi nhuận ông kiếm được gần cả 2000 tệ. Bây giờ bỏ 700 tệ vào bao thư, ông hy vọng nó sẽ nhận số tiền này, mua thêm quần áo. Đàn ông con trai mà chỉ có hai bộ quần áo thay đổi, lại toàn quần áo cũ của con ông, toàn quần Jean, áo sơ mi.

– Nếu hai bác thích thì cứ mua giùm cháu.

Hạ Vũ lại bận rộn với số mì sắp giao:

– Cháu đi giao mì. Có gì bác gọi cho cháu nhé!

…..Hạ Vũ bước vào tiệm hoa Châu Yên. Gương mặt cô gái hay trêu chọc anh hôm nay trắng bệch.

– Cô Lư… tôi giao mì.

– Anh… anh để đó đi!

Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Hạ Vũ chợt hỏi:

– Có chuyện gì sao?

– Hôm nay Đình Đình về sớm. Tôi nghe nói ba nó bị tai biến, nó kêu taxi đi rồi, tôi ở lại canh chừng tiệm hoa, nhưng tôi lo lắm.

Lão sư… Hắn nhớ lại gương mặt đầm đìa nước mắt từ những người thân của họ. Hạ Vũ vỗ trán, nói với Mạn Yên:

– Cô đóng cửa hàng đi! Chúng ta vào bệnh viện thôi. Không nên để cô ấy trong bệnh viện một mình.

Bình thường hay trêu chọc anh nhưng Mạn Yên bây giờ lại thấy chỉ có Hạ Vũ là chỗ dựa. Cô gật đầu:

– Vâng!

….Trước cửa phòng cấp cứu, Đình Nhi đang thấp thỏm quay tới quay lui.

Ánh sáng không còn, cô chỉ biết dựa vào đôi tai của chính mình, lắng nghe tiếng chân vội vã của bác sĩ từ phòng cấp cứu:

– Đình Đình!

Tiếng chân quen thuộc của Mạn Yên và một người nữa nặng nề dừng trước mắt cô:

– Bác sao rồi?

– Không biết nữa!!! – Đình Nhi khóc nấc lên – Mình nghe chị hai bảo đến bệnh viện ngay. Chị ấy cũng đang tiếp máu cho ba.

Cửa phòng bật mở, Đình Tâm bước ra, gương mặt có phần xanh xao:

– Chị hai, chị có sao không?

– Chị không sao… – Đình Tâm bẹo má em gái, nhìn Hạ Vũ – Đây là…

– Bạn em ạ!

Đáp lại cái gật đầu khẽ của anh, Đình Tâm chỉ gật đầu. Cô dặn Mạn Yên:

– Em đưa Đình Nhi về đi. Chuyện ở đây chị hai biết cách giải quyết mà.

– Dạ…

Cả ba vừa quay lưng thì Trí Đức thong thả đi tới. Nhìn mọi người, hắn nhếch môi, ánh mắt hơi nheo lại:

– Chào chị hai. Không ngờ sức khỏe của ông Phương lại yếu như vậy. Mong là ông ấy sẽ qua được lần này…

– Thôi cái trò mèo khóc chuột đó đi. – Đình Tâm chụp lấy áo hắn – Ba tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh. Giết chết anh!

– Anh Đức, là do anh làm sao?

Đình Tâm đã nói hết chuyện Trí Đức ép công ty của ba, khiến ba cô lên cơn nhồi máu cơ tim, bất tỉnh. Chị cũng nói, Trí Đức rất hận ba. Xưa nay anh tiếp cận, cũng chỉ là tìm cách lợi dụng cô thôi.

Tim của Đình Nhi đau lắm. Nhưng là do mình dại. Cô chỉ là một con bé mù lòa, không ánh sáng, vậy mà cứ tưởng người ta thật lòng thật dạ quan tâm mình. Chỉ tại Đình Nhi.

Cô mò mẫm tìm tay của Đình Tâm:

– Chị hai… Bỏ đi! Mình qua kia ngồi đi chị!

– Khoan đã…

– Anh muốn gì?

– Đây là hợp đồng của ba em. Khi không thanh toán được hợp đồng, ông phải cho em theo tôi trong vòng 1 năm…. Đi theo tôi thôi, Tiểu Đình…

Mắt Triển Đức đã có tia máu. Anh ta phải làm cho Phương Chính khi tỉnh lại hối hận suốt đời, nhìn báu vật yêu dấu bị giày vò trong tay mình, tan nát. Chuyện ngày xưa…

– Chuyện hận thù đời trước, không nên lôi một cô bé vô tội vào. Tôi nghĩ anh nên dừng lại. Hành hạ người thì có vui sướng gì đâu.

Người lên tiếng chỉ là một thanh niên bình thường. Tay anh dịu dàng đỡ lấy Đình Nhi. Chỉ có thế thôi mà lòng Trí Đức đã cảm thấy vô cùng ghen tức:

– Đây không phải là chuyện của anh… Tránh ra!

– Pháp luật thời nào cũng không cho phép việc buôn bán người. – Hạ Vũ kiên quyết – Ba cô ấy nợ anh tiền thì sẽ trả bằng tiền. Mang một cô gái nhỏ về hành hạ ngày đêm,nhìn cô ấy đau khổ để gián tiếp trả thù một người khác, là việc làm của đàn ông sao?

Đình Tâm nhìn sững người đàn ông trước mặt. Giọng điệu nhẹ nhàng song cương quyết, Đình Nhi trong vòng tay anh tay nắm nhẹ áo run rẩy.Cô cảm thấy tự tin hơn, kiên quyết:

– Anh Khương, ba tôi làm lỡ hợp đồng của anh, tôi sẽ bán cả công ty để trả. Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh ngay bây giờ, còn chuyện thỏa thuận giữa anh và ba tôi, tôi không đồng ý. Đình Nhi là người, không phải một món hàng.

Trong căn phòng nhỏ của ngôi biệt thự, trong lúc Đình Tâm bàn bạc thủ tục phá sản với luật sư thì Mạn Yên ngồi trong phòng với bạn. Dù là một người giao mì nhưng Hạ Vũ cũng thật là khẳng khái. Đúng mặt đàn ông:

– Bạn không thấy lúc nãy vẻ mặt của Trí Đức thế nào đâu. Hạ Vũ thật là giỏi.

Đình Nhi cảm nhận được đôi tay Hạ Vũ ôm vai mình, thật ấm. Cô nhẹ nhàng:

– Anh ấy đâu rồi?

– Anh ấy về rồi…

Mạn Yên chợt mỉm cười. Cô nhớ lại khi Đình Nhi và Hạ Vũ bên nhau. Trông họ thật xứng đôi.

– Anh ấy tốt lắm… Bạn nên…

– Bạn đừng nói bậy mà! – Đình Nhi đỏ mặt – Mà không phải là bạn thích anh ấy sao?

Mình thích anh ấy, nhưng anh ấy chỉ là người giao mì, thích và tiến tới là 2 câu chuyện khác nhau. Bạn và anh ấy thì một người giao mì, một người mù lòa, sắp phá sản nữa. Có lẽ duyên trời đã xếp đặt. Một cặp xứng đôi.

– Mình không thích anh ấy nữa. Dù anh ấy đẹp trai nhưng nghèo quá. Nghèo thì đẹp đến đâu cũng đâu mài ra mà no được.

Biết rõ tâm tình và lời thề: “Phải lấy một người giàu có để đổi đời của bạn”, Đình Nhi không nói gì. Cô chỉ thấy tội nghiệp người đã đứng ra bênh vực mình. Anh nghèo, nhưng nghèo đâu phải là một cái tội. Nghèo là không có quyền có hạnh phúc hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.