Triền Miên Tình Kiếp

Chương 41








Nghĩ đến việc trên người Ngũ Sướng Nhiễm cái gì cũng không đem theo, trong lòng Cố Hân Mộng liền không thể bình tĩnh. Nơi này là vùng ngoại thành, cậu ấy rời đi như thế nào? Sau khi rời đi thì có thể đi thế nào? Chìa khóa còn ở đây, cho dù quay về chỗ ở cũng không có chìa khóa mở cửa! Đi nhà bạn trai? Trời ạ! Nghĩ đến việc từ đây đến khu biệt thự lưng chừng núi Cố Hân Mộng liền nhịn không được kinh hãi kêu lên, cái đó đi bộ thì nhất định không thể được. Trên người cậu ấy lại không có di động, không có cách nào gọi người khác đến đón cậu ấy đi? Càng nghĩ Cố Hân Mộng trong lòng càng bối rối.


Không được, mình phải đi tìm cậu ấy, Cố Hân Mộng vội thay quần áo, tóc cũng không kịp chảy, cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.


Ngồi trên xe, Cố Hân Mộng bỗng nhiên không biết nên đi tìm Ngũ Sướng Nhiễm như thế nào, hiện tại nàng mới phát hiện đối với Ngũ Sướng Nhiễm hết thảy nàng đều hoàn toàn không biết gì cả, không biết cậu ấy trước kia ở đâu, không biết nhà của cậu ấy ở đâu, có bao nhiêu bạn bè. Trời ạ! Nàng nên tìm cậu ấy như thế nào đây?


Đúng rồi, hôm qua cậu ấy chạy ra như thế, hẳn là đi tìm bạn trai của cậu ấy? Lúc mình đau lòng , không phải đều hy vọng tìm người mình yêu nói hết với đối phương để tìm kiếm ấm áp sao? Nghĩ vậy, Cố Hân Mộng không suy nghĩ nữa, dứt khoát nhấn ga, hướng khu biệt thự lúc trước của nàng mà đi, xe chạy với tốc độ nhanh, từ tốc độ chạy có thể thấy trong lòng người lái sốt ruột đến cỡ nào. Nàng hiện tại mặc kệ Ngũ Sướng Nhiễm có phải thật sự ở nhà bạn trai hay không, cũng không nghĩ đến việc mình nhìn thấy bọn họ bên nhau sẽ khó chịu đến mức nào, hiện tại nàng chỉ muốn xác định xem cậu ấy ở đâu, cậu ấy có ổn không.


Rất nhanh, xe liền dừng ở trước cửa biệt thự giữa sườn núi của Ngũ Sướng Nhiễm. Cố Hân Mộng vội vàng đỗ xe, cầm lên điện thoại chuông cửa, nhấn chuông, nhấn một lần lại một lần, bên kia chính là không có ai nghe điện thoại, càng nhấn lòng Cố Hân Mộng lại còn sốt ruột, càng lo lắng, trong lòng tức giận càng ra sức nhấn chuông cửa, nhìn tư thế kia giống như đối phương nếu không nghe điện thoại, nàng sẽ đem điện thoại phá hư.


Một người mặc đồng phục nhân viên bảo an đi tới, nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Cố Hân Mộng, vội chạy đến, vì hắn nhận ra Cố Hân Mộng là nhà kế bên, cho nên giọng điệu rất khách sáo, "Cố tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?"


Cố Hân Mộng quay đầu nhìn thấy bảo an của tiểu khu, vốn định nói không có việc gì, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến không chừng bảo an có thể biết người trong nhà, vội hỏi, "Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết người ở nhà này là ai không? Người trong nhà đi đâu rồi?" Cố Hân Mộng cảm thấy kì lạ, ngôi nhà lớn như vậy, trong nhà hẳn phải có người giúp việc? Sao nàng ấn chuông cửa lâu như vậy bên trong không có chút phản ứng nào? Hơn nữa, nhìn cửa, cửa sổ đóng chặt, giống như là một thời gian rồi không có người ở.


Người bảo an kia nghe Cố Hân Mộng hỏi như vậy thì thấy lạ, cô không biết người nào ở đây vậy mà cô còn không biết mệt không ngừng nhấn chuông cửa? Nhưng câu này hắn không dám nói ra miệng, vẫn khách sáo như cũ nói, "Tôi không biết rõ chủ nhà này là ai, tôi chỉ biết nhà này rất ít khi thấy có người ở, tôi nghĩ người nhà này hẳn là người di dân qua nước ngoài để lại bất động sản." Bảo an cảm thấy nếu không phải cả nhà di dân ra nước ngoài thì ai lại bỏ trống không ở căn hộ tốt thế này? Rất đáng tiếc, cho dù không ở, cũng có thể cho thuê lấy ít tiền, hoặc là bán đi, dù sao so với không ở cũng tốt hơn!


Rất ít có người ở? Di dân? Ngũ Sướng Nhiễm ngày đó rõ ràng là từ chỗ này đi ra mà! Đợi đã, chẳng lẽ Ngũ Sướng Nhiễm đêm đó không phải cùng bạn trai ở chung? Căn nhà này có lẽ không phải của bạn trai cậu ấy, có là là nhà bạn bè? hoặc là nhà của người thân? Trong lòng Cố Hân Mộng có chút nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chính mình hiểu lầm Ngũ Sướng Nhiễm, tâm lại nhíu lại, làm cho nàng càng muốn lập tức tìm được Ngũ Sướng Nhiễm, lòng muốn tìm Ngũ Sướng Nhiễm lại càng gấp hơn.


"Vậy anh có cách nào liên hệ với chủ nhà không?" Giọng nói Cố Hân Mộng rất vội, vì nàng nghĩ chỉ cần liên hệ với chủ nhà, có thể tìm được Ngũ Sướng Nhiễm đi? Bởi vì Cố Hân Mộng cho rằng bọn họ nhất định quen biết nhau, nếu không cũng sẽ không cho Ngũ Sướng Nhiễm ở lại.


"Không có" Bảo an dứt khoát trả lời, nghĩ cũng không chịu nghĩ, hắn làm bảo an thì sao có khả năng có cách liên lạc với chủ nhà, có lẽ tiểu khu vật nghiệp sẽ có cách nhưng đây là khu dân cư cao cấp, tư liệu của hộ gia đình không dễ gì tiết lộ.


"Cám ơn" Cố Hân Mộng lúc trước cũng ở đây, cho nên nàng tin bảo an thật sự không có cách liên hệ với chủ nhà, giống như việc bảo an không biết số điện thoại của nàng vậy.


Bảo an đi rồi, Cố Hân Mộng vẫn như cũ ngơ ngác nhìn căn nhà xuất thần. Bây giờ, nàng có thể đi đâu tìm đây? Đứng ngây ra một hồi lâu, Cố Hân Mộng lại nghĩ đến một cách có lẽ có thể tìm được Ngũ Sướng Nhiễm, là công ty Hoa Ngu, vì Ngũ Sướng Nhiễm là vệ sĩ do công ty tuyển dụng, hẳn là sẽ có bản đăng kí, nếu tìm được, có lẽ sẽ biết được cách liên lạc với Ngũ Sướng Nhiễm đi? Cố Hân Mộng trong lòng dâng lên hy vọng, bước nhanh vào xe, nhấn ga vội chạy đến công ty.


Người ở công ty gặp Cố Hân Mộng đều thấy thực kinh ngạc, bọn họ đều không biết Cố Hân Mộng đến công ty làm gì, bộ dáng nhìn rất vội vàng, không phải bây giờ nàng không có công việc gì làm sao? Mọi người đều đặt câu hỏi.


Cố Hân Mộng không để ý đến ánh mắt của họ, trực tiếp chạy đến phòng nhân sự. Quản lí phòng nhân sự nhìn thấy Cố Hân Mộng tự dưng xuất hiện ở văn phòng của hắn cũng rất ngạc nhiên, vội hỏi, "Cố tỷ, cô tới phòng chúng tôi là có chuyện gì sao?"


"Xin chào, quản lí Trương, tôi tới làm phiền ông tìm giúp tôi tài liệu về một người đồng sự, không biết ông có cách gì không?" Cố Hân Mộng rất lễ phép hỏi.


"Cố tỷ muốn tìm, tất nhiên là có cách, không biết Cố tỷ muốn tìm tài liệu của người đồng sự nào?" Tuy rằng Cố Hân Mộng bây giờ đã sa sút, nhưng Cố Hân Mộng đối với mọi người rất thân ái, cho nên trong công ty có rất nhiều người vẫn khách khí với cô, hơn nữa bọn họ làm ngành này có thể nói được tin tức đồng tính như thế có bao nhiêu đáng tin, chỉ là bọn hắn trong lòng biết thì có ích gì cơ chứ? Cấp trên không giúp Cố Hân Mộng vượt qua trận này, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trong lòng đồng cảm. Hơn nữa có người còn cảm thấy, đóng băng Cố Hân Mộng có lẽ chỉ là tạm thời, nói không chừng qua một lúc, Cố Hân Mộng sẽ được khôi phục, ngồi lại cái ghế Hoa Ngu nhất tỷ. Chính là, có lẽ phải trả một cái giá, cái giá này là gì, trong lòng mọi người đều hiểu, hiện tại chỉ có thể coi Cố Hân Mộng có chịu trả cái giá này hay không thôi.


"Ngũ Sướng Nhiễm, chính là nữ vệ sĩ lúc trước của tôi"


"Là cô ta? Có, để tôi, tôi sẽ tìm cho cô, chỉ là, tài liệu về cô ta cũng không thật đầy đủ." Nữ vệ sĩ duy nhất của Hoa Ngu, nhưng là do cấp trên an bài công tác, cho nên quản lí Trương đối với Ngũ Sướng Nhiễm có ấn tượng sâu sắc.


Quản lí Trương đem bản đăng kí của Ngũ Sướng Nhiễm cho Cố Hân Mộng, Cố Hân Mộng mở ra, nhìn thấy bản đăng kí nhân sự trừ tấm hình nhỏ ra, cùng điền tên họ, điện thoại liên hệ, còn lại cái gì cũng không có điền, Cố Hân Mộng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi quản lí Trương, "Sao lại như vậy?"


"Ạch....Cô ấy còn đang thử việc, hơn nữa là làm vệ sĩ, cho nên không yêu cầu điền nhiều như vậy." Lời quản lí Trương tất nhiên không phải thật. Ngũ Sướng Nhiễm là người bên tổng công ty gọi điện thoại sắp xếp cho cô làm vệ sĩ của Cố Hân Mộng, mà người gọi điện là người bên cạnh chủ tịch tập đoàn tổng công ty Hoa Tinh Ngũ Dương, có thể để người này tự mình gọi điện thoại bảo hắn mướn Ngũ Sướng Nhiễm, hơn nữa Ngũ Sướng Nhiễm lại cùng họ với chủ tịch, cho nên quản lí Trương có lí do nghi ngờ Ngũ Sướng Nhiễm có quan hệ với Ngũ Dương. Tuy trong lòng hắn nghi như vậy, nhưng cũng không dám nói nửa lời, vì chủ tịch bỗng dưng sắp xếp người vào công ty Hoa Ngu, hắn làm sao biết cấp trên có ý gì, lỡ như hắn không cẩn thận để lộ ra, đến lúc đó có hậu quả gì, hắn sợ là gánh trách nhiệm không nổi. Hơn nữa điều làm hắn lo hơn là, Ngũ Sướng Nhiễm nếu như là thân thích của chủ tịch Ngũ thì không sao, lỡ như giống như nghe đồn là thiên kim duy nhất của Ngũ Dương, người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Hoa Tinh, hiện tại cô ấy một mình đi theo Cố Hân Mộng, lỡ như để người ta biết, đến lúc đó bị người ta bắt cóc, vậy thì hắn lại càng có tội. Vì lo lắng như thế, cho nên hắn âm thầm dặn Trần Bân, ngoài mặt thì bảo hộ Cố Hân Mộng, bên trong nhất định phải bảo vệ tốt Ngũ Sướng Nhiễm, trăm ngàn lần đừng làm cho cô ấy có chuyện gì, bằng không thì hắn cũng xong đời.


Nghe quản lí Trương nói như thế, Cố Hân Mộng giống như bong bóng bị xì hơi, toàn thân vô lực ngã ngồi trên ghế, đây là hy vọng duy nhất bây giờ của nàng, nhưng giờ hy vọng gì cũng tan biến, nàng còn có thể tìm cô ấy thế nào đây? Cố Hân Mộng bỗng nhiên cảm thấy trời đất bao la, nàng lại không có mục tiêu gì, chẳng lẽ, chỉ có thể chờ cô ấy đến tìm mình sao? Lỡ như cô ấy không đến thì sao? Nghĩ đến khả năng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng bỗng dưng cảm thấy thế giới của nàng không còn có ngày mai, không còn ánh sáng, chỉ còn lại nàng cô độc cùng bóng tối, đen tối như vậy, lạnh giá như vậy.


Cố Hân Mộng giống như mất hồn nghiêng ngã bước đi, đem mình nhốt trong nhà, người ngã nhào lên sô pha, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, giống như thể xác cũng đã chết theo trái tim. Nhiễm, cậu có quay về không? Cậu có tới tìm tôi nữa không? Hay là không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa? Ngày hôm qua tôi vô tình đuổi cậu đi như vậy, có lẽ cậu thật sự sẽ không trở về rồi, không bao giờ để ý tôi nữa phải không? Nếu cậu có trở về bên cạnh tôi một lần nữa, không cần lén lút biến mất khỏi thế giới của tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho cậu, mặc kệ là cậu từng đối xử thế nào với tôi, chỉ cần cậu về, tôi cái gì cũng không tính toán. Lúc này Cố Hân Mộng phát hiện thì ra ví trí của Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng nàng lại quan trọng đến vậy, cô ấy bỏ đi, giống như đem cả trái tim của nàng đi theo, chỉ để lại huyết mạch của trái tim ở lại để tra tấn cơ thể cùng thần kinh, cảm giác của nàng, làm cho nàng thống khổ, làm cho nàng khó chịu không biết phải làm sao để giảm bớt nỗi đau đó. Giờ phút này, nàng thầm muốn nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm, chỉ cần để nàng gặp Ngũ Sướng Nhiễm, nàng sẽ không tính toán bất cứ điều gì mà Ngũ Sướng Nhiễm đã làm với nàng . Ngũ Sướng Nhiễm có bạn trai, không yêu nàng cũng không sao, chỉ cần đừng để Ngũ Sướng Nhiễm biến mất khỏi thế giới của nàng nữa là được.


Nước mắt lại bất tri bất giác chậm rãi chảy xuống, thì ra, mất đi trái tim thể xác vẫn rất đau, vẫn sẽ rơi lệ, Cố Hân Mộng giờ phút này thật hy vọng thể xác không còn là của mình nữa, vì chỉ có như vậy, có lẽ nàng mới có thể thoát khỏi loại khó chịu tra tấn này? Nhưng là không có thể xác, linh hồn sẽ quên Ngũ Sướng Nhiễm sao, là có thể không đau sao? Không thể, loại đau đớn này không chỉ đau tận xương cốt, đau nhập máu, kỳ thật đau nhất chính là linh hồn của nàng, xóa đi kí ức đó, có lẽ sẽ không còn đau nữa?


Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Ngũ Sướng Nhiễm, nụ người của cô, khi cô tức giận, khi cô im lặng, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cô, sự quật cường của cô,....


Ngũ Sướng Nhiễm như vậy thật sự là đối với nàng có cảm tình phải không? Lúc này bình tĩnh tự hỏi Cố Hân Mộng mới nhận thấy tình cảm Ngũ Sướng Nhiễm đối với nàng là thật, hơn nữa, Ngũ Sướng Nhiễm lúc ở cạnh nàng cũng không có hỏi chuyện của nàng và Đồng Dao, cô ấy cũng biết rõ nàng và Đồng Dao là bạn tốt. Nàng nghĩ với tính cách của Ngũ Sướng Nhiễm, tuyệt đối không phải loại người vì tư lợi mà bán đứng lương tâm đi thương tổn người mà mình quan tâm. Hơn nữa lúc sự việc xảy ra, hình như Ngũ Sướng Nhiễm một chút cũng không dễ chịu, nhìn cô ấy giống như không vui, có thể vì nàng mà rơi lệ, trong mắt cô ấy, trên thân thể cô ấy, nhìn đến chỉ có nồng đậm bi thương cùng đau lòng, Ngũ Sướng Nhiễm như thế thì làm sao có thể là người làm thương tổn nàng đây?


Trong lòng Cố Hân Mộng càng đau hơn, đau đến nàng phát cười, nàng cảm thấy mình thật ngu biết mấy, để tâm mấy chuyện vụn vặt mà không muốn tin tưởng Ngũ Sướng Nhiễm, nhất quyết cho rằng Ngũ Sướng Nhiễm cố ý tiếp cận nàng, cố ý giả tình giả ý với nàng rồi phản bội nàng, "Ha ha ha...Ha ha... mi thật là ngốc đó Cố Hân Mộng... Việc đơn giản rõ ràng như thế, mi thế nhưng lại không chịu nhìn rõ, hiện tại cậu ấy bị mi ép đi rồi, mi xứng đáng, xứng đáng a..." Thân thể Cố Hân Mộng lui thành một đoàn, gắt gao ôm lấy chính mình, khóc như một đứa trẻ, thở không ra hơi. Vì sao tôi không chịu cho cậu cơ hội giải thích chứ? Vì sao không chịu nghe lời giải thích của cậu? Vì sao lại muốn đuổi cậu đi? Vì sao? Thì ra không phải là cậu hủy đi tương lai tốt đẹp của tôi, mà là tôi, là tôi tự tay phá hủy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.