Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 43: Giúp cô đi mua đồ Con gái?




Tuyết Lạc, mình làm vợ, không thể phản kháng chồng quá. Nhưng cô thật sự không ngờ mình sẽ bị Phong Lập Hân ép buộc đem lần đầu tiên trao cho anh như thế này. Đời người phụ nữ chỉ có một phòng tuyến này, không chỉ là để cô ấy thay đổi từ một người phụ nữ thành một người đàn bà, mà còn là biểu thị cho cuộc đời trong sạch của cô. Cho nên càng trân quý, đáng kính trọng! “Lập Hân… đừng đối xử với em như vậy có được không? Cho em chút thời gian, từ từ tiếp nhận anh.” Hóc mắt Tuyết Lạc đỏ lên, cô thật sự không muốn cứ thế mà trao cho người đàn ông này.

“Im miệng! Đã nói bao nhiêu lần rồi: không được gọi là Lập Hân! Phải gọi chồng!” Hàng Lãng quát lên. Để trừng phạt, hắn liền cắn vào tắm lưng trắng nõn của cô một cái.

“AI” Tuyết Lạc bật ra tiếng thét chói tai, thê thảm.

Nhưng chỉ hét một tiếng, cô lại căn chặt răng, không phát ra thêm bát kỳ âm thanh nào.

“Mau dừng lại… Mau dừng lại đi!” Tuyết Lạc vội vàng cầu xin lần nữa.

“Mặc kệ em kêu la thế nào, tối nay cũng phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ!” Giọng nói của Hàng Lãng hết sức tàn bạo. Mà thân thể hắn cũng đã căng cứng, không sao kiềm chế được. Giống như mũi tên đã kéo căng trêи dây cung, không bắn không được.

“Lập Hân… chồng, em đến… em đến tháng!” Tuyết Lạc khó xử kêu lên.

“…” Trong bóng tối, gương mặt tuần tú của Hàng Lãng đã sớm lạnh như băng. Hắn không tin mình lại xui xẻo như vậy! Hắn cho rằng: cô vì muốn trốn tránh nên mới đưa ra lời nói dối ngây thơ như vậy.

“Em thật sự đến tháng… không có lừa anh!” Tuyết Lạc bị chèn ép khó chịu, cơ hồ sắp bật khóc.

Sự thật vẫn hơn là nói miệng. Bàn tay Hàng Lãng thử Sờ qua… hắn thật sự tò mò như vậy thì có gì khác với bình thường.

Trong bóng tối, khí tức hắn lạnh như băng nghìn năm, thật sự không làm gì được! Tức giận xoay mình, Hàng Lãng nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng tân hôn. Hắn chưa đói đến mức động vào đàn bà đến tháng.

Đèn thủy tinh lần nữa sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Tuyết Lạc đưa tay che ánh đèn chói mắt, phát hiện ‘Phong Lập Hân đã rời đi.

Thật ra khi xấu hổ không chịu nổi, đáy lòng Tuyết Lạc vẫn có chút nghỉ ngờ: chẳng lẽ bệnh tình của Phong Lập Hân đã chuyển biến tốt đến mức có thể bạo lực với cô như vậy? Bởi vì khí lực của ‘Phong Lập Hân” vừa rồi, cô hoàn toàn không thể chống cự.

Nhưng khi đó, Tuyết Lạc căn bản là không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Cô nằm lên giường, thẹn đến mức muốn chui luôn xuống đắt.

Cô liền vội vàng đứng dậy đi tìm băng vệ sinh. Tìm khắp cả phòng, mãi mới thấy một miếng mỏng trong túi xách mà dùng tạm.

Tại sao ngay thời điểm mấu chốt lại đến tháng chứ? Đây cũng là quá đúng lúc đi! Có lẽ là hồi hộp quá nên vậy! Chỉ dùng tạm một miếng mỏng, Tuyết Lạc không biết sẽ duy trì được bao lâu. Hơn nữa ngày thứ nhất thường tương đối nhiều, một miếng mỏng như vậy căn bản không đủ dùng đến khi trời sáng. Lật tung cả phòng tân hôn lên vẫn không tìm thêm được cái nào.

Tuyết Lạc chỉ có thể xuống tầng, tìm dì An cầu cứu.

Mới bị Phong Lập Hân chèn ép như vậy, gương mặt Tuyết Lạc vẫn đỏ rực, chưa kịp bình ổn lại. Phong Lập Hân: này sao lại bạo lực như vậy, không thua gì em trai bảo bối của anh ta! Vừa nghĩ tới Hàng Lãng, động tác của Tuyết Lạc hơi chững lại, đột nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó hết sức quỷ dị…

Nhưng nơi nào đó lại trào ra, khiến trong nháy mắt cô quên đi mấy suy nghĩ bậy bạ, trước tiên phải xử lý ổn thỏa cái kinh nguyệt này đã! Nếu không, chắc chắn là chuyện ‘đẫm máư’ thật đáy.

Vội vội vàng vàng đi xuống tầng, Tuyết Lạc đi thẳng vào phòng dì An. Bất quá cô cũng không ôm hy vọng quá nhiều, dì An cũng đã hơn năm mươi tuổi, hẳn là cũng không còn kinh nguyệt nữa rồi. Cho nên là tỉ lệ dì có ‘đồ con gái’ sẽ rất nhỏ.

Nhưng dù tỉ lệ có nhỏ, thì đây cũng là nơi thích hợp nhất để Tuyết Lạc tìm đồ. Bởi cô biết: nếu dì An không có, thì hai vị Phong thiếu gia và quản gia Mạc lại càng không.

Dì An không có ở trong phòng. Tuyết Lạc lại đi vào bếp.

Trong bếp không những có dì An, mà còn có một người mà Tuyết Lạc rất không muốn gặp. Phong Hàng Lãng đang ăn món mì Ý mà dì An vừa làm.

“Dì An…” Tuyết Lạc nhìn thấy Hàng Lãng, liền nuốt ngược nửa câu sau vào cổ họng.

Mà Hàng Lãng ở trong bếp liếc nhìn cô, ánh mắt hết sức lạnh lùng, hơn nữa còn thoáng chút giận dữ phẫn nội Mình hôm nay có chọc gì đến người đàn ông này không? Sao hắn lại đem vẻ mặt kia nhìn mình? Hắn là em chồng mà không chủ động chào hỏi người chị dâu này, Tuyết Lạc cũng sẽ không chủ động phản ứng lại cái kiểu thô lỗ như hắn? Để khỏi rước bực vào người.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy? Tôi vừa làm mì Ý, phu nhân ăn cùng Nhị Thiếu gia luôn đi.” Ngược lại, dì An vô cùng niềm nở.

“Cháu không đói.” Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt u ám của Hàng Lãng, thấp giọng nói với dì An. “Dì An, dì có thể ra ngoài một lúc không? Cháu có chuyện muốn nói với dì.” Cô sẽ không mở miệng nói cái chuyện đáng xấu hồ này trước mặt Phong Hàng Lãng! “A, được.” Dì An quay đầu nhìn Hàng Lãng một cái, rồi đi theo Tuyết Lạc ra khỏi phòng bếp.

Trong hàng lang, Tuyết Lạc vẫn đè giọng mình xuống thấp nhất có thể. “Dì An, dì có còn dùng băng vệ sinh không? Cháu… cháu vừa mới đến tháng. Không có chuẩn bị.” Dì An chợt hiểu ra: vì sao khi Nhị Thiếu gia xuống tầng lúc bà nấu ăn, vẻ mặt lại lạnh lùng đáng sợ như vậy! Hóa ra là phu nhân tới tháng! Không cần phải nói, giữa bọn họ nhất định là chưa kịp xảy ra chuyện kia rồi.

Ai, tuy nói vô xảo bất thành thư[1], nhưng đến tháng cũng quá đúng lúc rồi! Có lẽ duyên phận giữa Nhị Thiếu gia và phu nhân vẫn chưa tới đâu.

“Di An, dì thở dài cái gì?” Tuyết Lạc bị tiếng thở dài não nề của dì An làm cho ngần ra. Hơn năm mươi tuổi không còn kinh nguyệt, là vấn đề sinh lý bình thường mà. Cũng không cần phải thương cảm đến vậy chứ.

Cảm thấy mình thất thố, nhớ lại sự lạnh lùng của Phong Hàng Lãng với Tuyết Lạc trong bếp, dì An nhận ra, Tuyết Lạc vẫn chưa phát hiện người vừa ở trong phòng với cô khi nãy chính là Phong Nhị Thiếu gia Hàng Lãng! Cho nên, dì An cũng chỉ có thể để bọn họ phát triển theo tự nhiên thôi.

“Phu nhân, tôi đã sớm không dùng cái đó nữa rồi. Ở đầu tiểu khu có cửa hàng tiện lợi, để tôi đi mua cho phu nhân.” Dì An tháo tạp dề xuống, chuẩn bị đi ra của.

Mà lúc này, bên ngoài lại có mưa dông. Một tia chớp nhá phá tan bầu trời yên tĩnh, tiếng sét khuấy động cả một vùng. Mưa như thác lũ, rơi xuống một mảng trắng xóa, không chút lưu tình mà vùi dập vạn vật, những hạt mưa như đan thành một tắm lưới ngoài cửa sổ.

“Dì An, hay để cháu tự đi.” Tuyết Lạc không thể đẻ dì An đi mua đồ cho mình trong thời tiết mưa to gió lớn thế này.

“Như vậy sao được! Bên ngoài mưa lớn như vậy, phu nhân lại đang đến tháng, dầm mưa, nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu.” Dì An cũng không nỡ để Tuyết Lạc thân thể yếu ớt ra ngoài.

“Phu nhân, bình thường người dùng nhãn hiệu gì, mẫu nào?” Dì An vừa hỏi, vừa mặc áo mưa, chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng vừa mở cửa ra, một cơn gió mạnh đã thổi tung cánh cửa, gió mạnh cùng mưa lớn ùa vào, gần như hát ngã dì An xuống tắm thảm chùi chân.

“Dì An, dì không sao chứ?” Tuyết Lạc vội vàng xông tới đỡ bà.

“Phu nhân, tránh xa cửa ra một chút… Bên ngoài mưa gió như vậy, phu nhân cẩn thận nhiễm lạnh.” Bình thường dì An cực kỳ bao dung cho Phong Hàng Lãng, nhưng cũng rất yêu thương Tuyết Lạc.

Tuyết Lạc dùng bả vai gầy yếu đẩy cánh cửa, dưới sự tấn công dồn dập của mưa to gió lớn, cơ thể cô có chút không chịu nổi. Nửa bên vai lộ ra ngoài thoáng chốc đã ướt đẫm.

Một cánh tay mạnh mẽ duỗi tới, giúp Tuyết Lạc đóng cánh cửa kia lại. Tuyết Lạc lau gương mặt đẫm nước mưa, xoay người lại, người vừa giúp cô đóng cửa lại chính là Phong Hàng Lãng.

“Một cánh cửa cũng không đóng được, ăn cơm hai mươi năm đúng là phí phạm.” Gương mặt tuấn tú của Hàng Lãng vẫn tối sầm như cũ.

“…” Tuyết Lạc mím môi, không đáp lại lời chế giễu của hắn, cũng không mở miệng cảm ơn. Bụng cô có chút khó chịu, cô càng không muốn phản ứng với người đàn ông thô lỗ này.

“Phu nhân, hay là để tôi gọi điện, bảo người ở cửa hàng tiện lợi vận chuyển tới.” Dì An đề nghị.

“Thôi ạ, đợi mưa ngớt một chút rồi hãng gọi. Mưa to như thế, bọn họ đi cũng không dễ dàng.” Cơn đau nhức nhối xông tới ở bụng, Tuyết Lạc theo bản năng gập người, hai tay ôm lấy bụng.

“Phu nhân, bị đau rồi phải không? Người ngồi yên, tôi đi rót cho người ly nước đường đỏ.” Dì An dìu Tuyết Lạc đến ghế sô pha trong phòng khách, rồi vội vàng đi vào bếp.

Một cái bút và tờ giấy được đưa đến trước mặt Tuyết Lạc, cô ngẳng đầu, thì bắt gặp giương mặt lạnh lùng của hắn.

“Muốn mua đồ gì thì viết ra.” Giọng nói của Hàng Lãng vẫn dửng dưng như cũ.

Tuyết Lạc ngắn người: người này muốn làm gì? Định giúp cô đi mua đồ con gái sao? Cô có thể khẳng định: người này không biết đồ cô cần mua là đồ gì. Nếu biết, với tính cách và thân phận của hắn, nhất định sẽ không đi mua giùm cô đâu.

Tuyết Lạc mắc cỡ đến đỏ bừng mặt, không chút sức lực mà lắc đầu. “Không, không cần. Lát nữa ngớt mưa, tự tôi sẽ đi mua.” Bất quá, Tuyết Lạc vẫn cảm kϊƈɦ hắn. Ít nhất thì hắn cũng có lòng giúp.

“Bảo em viết thì cứ viết đi! Lằng nhằng cái gì?” Hàng Lãng mãnh liệt nói, bộ dáng vô cùng tức giận.

Tuyết Lạc bị cơn giận của hắn làm cho hết hồn: sở dĩ không viết, là sợ lúc đi mua hắn sẽ khó chịu đấy! Lại còn không biết phải trái mà quát cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.