Trị Liệu

Chương 25: Nhìn là thấy đau rồi




Mới vừa trở thành trợ lý của Tư Mậu Nam hơn một tháng, ngay lập tức đã thăng cấp trở thành bạn trai kiêm bạn cùng phòng, Dư Tuyển không biết làm thế nào để thích ứng thân phận của chính mình.

Ngạc nhiên chính là, Tư Mậu Nam để cho cậu một phòng trống, mình thì ngủ phòng chính bên cạnh, cũng không yêu cầu cậu ngủ chung phòng với mình.

Ngược lại Dư Tuyển không thấy không tốt, thực ra như vậy sẽ cho họ không gian riêng tư, không quá dính nhau, mà cũng sẽ không quá xa lạ. Đó là cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ vừa mới hình thành. 

Tư Mậu Nam vừa trở về còn chưa bắt đầu thực hiện lịch trình đã xếp, mà lại chẳng thấy rảnh rỗi chút nào, Dư Tuyển ở chung với anh được ba ngày, phát hiện ra người này có đôi lúc thần bí, lúc gọi điện thoại cũng sẽ quay lưng lại với cậu.

Dư Tuyển đột nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào sự thẳng thắn hai ngày trước đó là giả, thật ra Tư Mậu Nam không quan tâm cậu nhiều như anh từng nói? Nhưng mà, nếu không quan tâm, thì lui giới cái gì đây?

Có lẽ chỉ là nói chuyện với công ty, Dư Tuyển cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi.

Lúc này, hai người vừa ăn xong bữa trưa, Dư Tuyển rửa bát xong thì thấy Tư Mậu Nam đứng ngoài ban công gọi điện thoại, đối phương nhìn thấy cậu đi ra từ phòng bếp, cách cửa kính sát đất cười cười với cậu, không giống với bộ dáng che giấu cậu việc gì.

Tư Mậu Nam nói chuyện điện thoại xong quay lại, hỏi Dư Tuyển: “Buổi tối ra ngoài ăn không?”

“Được chứ.” Dư Tuyển đứng trước mặt Tư Mậu Nam cũng không giấu được lời nói, “Gần đây anh đang cùng công ty bàn chuyện không tiếp tục gia hạn hợp đồng sao?”

“Cũng gần thế, họ đang muốn níu kéo anh, nhưng mà anh đã muốn rời đi rồi thì sẽ không quay lại nữa.”  

“Vậy thì hiện tại họ cũng chẳng biết làm sao, bất kể họ làm gì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh sau này.” 

“Đúng rồi, bôi xấu anh cũng vô dụng thôi, anh không bị hòa lẫn vào cái giới này, cũng sẽ không có người quan tâm, những người hâm mộ có khi cũng chẳng ở lại lâu, ngày mai một thần tượng có nhan sắc có thân hình ra mắt, họ sẽ trực tiếp đuổi theo. Cũng không cần lo lắng gì đâu.”

“Không còn lo lắng gì về sau là tốt rồi.” Dư Tuyển cười cười nói, “Em chưa từng làm ngôi sao, không biết mùi vị thế nào.”

Tư Mậu Nam lại gần hôn lên khóe miệng cậu một cái: “Không cần lo lắng, anh có thể xử lý tốt. Ngược lại thì em, anh phải quay lại đi học, em không ở cùng chỗ với anh nữa, muốn tìm công việc thì mở cửa tiệm đi, anh ủng hộ em, không được từ chối.”

“Thật ra là hơi đột ngột.” Bản thân Dư Tuyển hơi xoắn xuýt, tuy rằng cậu không muốn quay lại trường học, nhưng nghĩ đến việc có thể cùng Tư Mậu Nam đi học, lại thấy nó có vẻ khá đáng nhớ. “Hôm nay em suy nghĩ một chút, em đổi chủ ý rồi, cũng muốn quay lại trường học.”

Bây giờ cũng không còn là thời kỳ trung học phải học môn học mình không am hiểu, học cao hơn thì không còn vấn đề gì nữa. Việc có thể quay lại học cùng Tư Mậu Nam lần nữa thật sự là điều quá hấp dẫn đối với cậu. Hai ngày nay, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này.

Nghe được quyết định của Dư Tuyển, khóe miệng Tư Mậu Nam nhếch lên cao hơn: “Được rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu sau nhé.” Về được mấy ngày, hai người cũng không xa nhau nhiều, vừa nãy anh và bác sĩ điều trị hàn huyên qua điện thoại, xế chiều đến bệnh viện làm trị liệu một lần, thử xem cách xoa bóp đề cập trước đó liệu có hiệu quả hay không. Ít ra thì gần đây anh và Dư Tuyển đã ở bên nhau, ý muốn làm chuyện kia càng ngày càng rõ hơn, phản ứng của thân thể cũng cực kỳ chân thực.

“Buổi chiều anh phải ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình không sao chứ?”

“Một mình em ở nhà thì có vấn đề gì được?” Dư Tuyển hỏi ngược lại anh, “Anh tự mình ra ngoài có bất tiện gì không? Nếu như bị fan vây kín thì làm sao bây giờ?”

“Không sao, anh đến chỗ khá an toàn, buổi tối quay lại đón em cùng đi ăn cơm.”

“Được.” Dư Tuyển ngược lại không quá lo lắng hộ Tư Mậu Nam.

Hai rưỡi chiều, Tư Mậu Nam rời căn hộ, Dư Tuyển chợp mắt ngủ trưa.

Sau khi tỉnh lại, Dư Tuyển gửi tin nhắn cho Tư Mậu Nam thì không thấy hồi âm, chắc là bận thật. Cậu cảm thấy có thể Tư Mậu Nam đang gặp mặt ông sếp cấp cao hay gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi quá nhiều. 

Tư Mậu Nam đi bệnh viện, chỉ có chuyện này anh mới giấu Dư Tuyển.

Bác sĩ đã liên hệ thầy thuốc xoa bóp kết hợp phương pháp trị liệu đông y cho anh. 

Nhưng mà hiệu quả cũng không như mong muốn, nói đúng hơn là không có chút phản ứng nào cả.

Sau khi thầy xoa bóp rời đi, bác sĩ Tần hỏi Tư Mậu Nam: “Anh có thể nói với tôi ban đầu là ai bóp chân giúp anh không?”

Tư Mậu Nam bây giờ đang ước gì tất cả mọi người đều biết được anh có một người bạn trai: “Là bạn trai cũ của tôi, cơ mà giờ quay lại rồi.” Anh cũng là người sắp lui giới, có thể nói chuyện này với bác sĩ Tần.

“Không có gì lạ.” Bác sĩ Tần bắt đầu ghi chép, “Tôi phát hiện xoa bóp bình thường thật ra không ảnh hưởng lớn đến anh. Tôi đang có kiến nghị thế này, anh xem thử xem có thể để bạn trai cùng mình phối hợp trị liệu không.”

Sắc mặt Tư Mậu Nam hơi thay đổi: “… Tôi nghĩ là không chữa được, ban đầu không có ý định nói với em ấy chuyện này.”

Bác sĩ Tần cười nói: “Vì mặt mũi đàn ông, cậu ấy là người để ý chuyện này sao?”

Tư Mậu Nam lập tức nói: “Em ấy không phải loại người nông cạn như thế.”

Bác sĩ Tần: “Vậy nói cho cậu ấy biết đi.”

Tư Mậu Nam một mặt xấu hổ: “Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Bác sĩ Tần: “Thật ra trước đây tôi cũng từng nói với anh, bệnh của anh là do tâm lý tạo thành, nếu như bạn trai anh có thể giúp anh chữa khỏi, về cơ bản sau khi vượt qua cửa ải này, trên căn bản là chữa khỏi được thôi.”

Tư Mậu Nam: “Ừm, tôi sẽ tìm dịp để hỏi em ấy một chút.”

Đi ra khỏi bệnh viện, Tư Mậu Nam không còn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng như mọi khi, ngược lại thấy rằng chỉ mình Dư Tuyển có thể trị được bệnh này. Trong tâm nóng lòng muốn thử các cách khác nhau chứng minh Dư Tuyển thật sự là duy nhất của anh. Phản ứng của cơ thể luôn luôn là điều chân thật nhất, so với ngàn vạn câu từ còn hiệu quả hơn, chỉ là anh nên đề cập chuyện này với Dư Tuyển như thế nào đây?

Đeo tai nghe Bluetooth vào, Tư Mậu Nam gọi Dư Tuyển chuẩn bị một chút, nửa tiếng sau anh sẽ đến dưới nhà, đón cậu đi ăn tối.

Dọc đường đi, Tư Mậu Nam luôn nghĩ xem nói thế nào với Dư Tuyển chuyện mình có bệnh. Nếu không trị liệu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của hai người sau này, nếu như trị liệu, có thể bắt đầu làm các hành động thân mật ngay bây giờ.

Nghĩ đến lại cảm thấy kích thích ghê…

Dư Tuyển xuống nhà sớm hơn năm phút, xe Tư Mậu Nam đỗ lại cậu bèn lên xe.

“Sao trên người anh lại có mùi thuốc Đông Y vậy?

Tư Mậu Nam nghiêng đầu ngửi trang phục mình: “Có hả?”

“Có, nồng lắm, anh đã làm gì vậy?”

“Đợi lát ăn cơm sẽ nói cho em.”

Dư Tuyển thấy anh thần thần bí bí, nhưng nếu tình nguyện thẳng thắn với nhau cũng không sao, tin tưởng lẫn nhau vẫn là điều quan trọng.

Tư Mậu Nam đặt một phòng ở nhà hàng thịt nướng, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thịt nướng thơm đậm đà, còn chưa vào phòng riêng đã thấy thèm ăn rồi, mùi vị thật sự rất thơm. 

Gọi món, món ăn được mang lên, đặt than lên, đặt vỉ nướng lên.

Họ để nhân viên phục vụ nướng thay, Dư Tuyển đặt từng mảnh từng mảnh thịt bò lên khay nướng, dưới ngọn lửa than hồng, dầu sôi bùng lên.

Một bữa ăn vui vẻ vô cùng.

Tư Mậu Nam thanh toán, Dư Tuyển đi rửa tay.

Lúc đứng ở bồn rửa tay, một gương mặt khiến người buồn nôn xuất hiện trước mắt cậu.

“Ố, đây chẳng phải là Tiểu Dư sao?”

Dư Tuyển nhịn xuống cơn buồn nôn nói: “Ồ, Lý tổng.”

Vị Lý tổng đã qua đầu năm ăn mặc ra dáng lắm, bề ngoài nhìn thì nghiêm túc, chân tay lại bắt đầu động chạm đến Dư Tuyển, tay hắn khoác lên bả vai cậu.

“Lần này mang theo ngôi sao nhỏ nào đây, có cần tôi…”

“Không cần.” Dư Tuyển lùi về sau một bước, đẩy tay hắn ra, “Xin tự trọng.”

Lý tổng chậc một tiếng: “Chẳng phải cũng chỉ là một công ty nhỏ rách nát thôi sao, cứ làm như mình là trinh nữ. Tiểu Dư à, hay là cậu xuất đạo đi, tôi nâng đỡ cậu, đừng từ chối tôi mãi thế.” Nói xong, Lý tổng lại đưa tay về phía Dư Tuyển.

Nhưng mà lần này, Lý tổng lại thất bại, bị đá thẳng một cước vào đũng quần: “Từ con mẹ mày chối này.”

Tư Mậu Nam vào phòng vệ sinh tìm Dư Tuyển nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lý tổng, một trận chột dạ: “…”

Tối nay còn nói chuyện trị liệu được hả? Nhìn là thấy đau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.