Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 6




Hắn đã nói đến thế rồi nên tôi cũng không thể trơ trẽn mà khen hắn câu nào nữa. Nhưng cứ căng thẳng như vậy, có lẽ hai người đều sẽ phải mang theo mình tâm trạng nặng nề mà ngủ. Thật không đáng. 

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ một lúc rồi nói: “Mai đi tắm suối nước nóng không?” 

“Hè rồi…” Triệu Tinh nói được một nửa, duỗi chân móc chân tôi, “Cũng được. Ngâm mười phút xong chơi cái khác cả ngày.” 

“Chỉ có hai chúng ta thôi.” Tôi thêm một câu, cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn. 

Hắn thật sự nhếch mép cười. Lúc mở mắt ra, trong đôi mắt ấy như là có muôn vàn vì sao trên trời, vui mừng khôn xiết.

Tôi thấy hắn vui vẻ như thế, bỗng cũng thấy vui theo. Thế là tôi lại ghé người lại gần, hôn lên trán hắn rồi nói: “Vui à?”  

Triệu Tinh vươn tay ôm lấy eo tôi, xoay người một cái đã có thể đè tôi xuống giường. Hắn liế.m vành tai tôi, nói: “Đừng dụ dỗ tôi.” 

Tôi nhịn không nổi, phụt cười, nói: “Triệu Tinh Tinh, chiêu này của ông không dùng được với tôi đâu.” 

Triệu Tinh giơ nắm đấm đập vào cái gối bên cạnh đầu tôi, không nhịn được cũng bật cười nói: “Thôi Minh Lãng, ông phối hợp chút thì chết à?” 

“Ôi, tôi sợ lắm. Mông tôi khó mà giữ được. Ông Sao ơi, ông tha cho tôi.” Tôi dùng giọng nói vô cảm nói những lời này. Mới nói được một nửa, Triệu Tinh đã xuống khỏi người tôi, vùi đầu vào trong gối, hai bên vai không ngừng run rẩy.  

—— Hắn cũng nhịn cười đến vật vã. 

Tôi xoay người, nằm lên lưng Triệu Tinh, cắn vai hắn một cái, nói: “Chống đẩy đi.” 

“Hình như cậu không biết bản thân mình nặng đến cỡ nào thì phải?” Triệu Tinh nghẹn giọng nói.

“Biết chứ. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi muốn Ông Sao chơi với tôi.” 

“Khốn nạn.” 

Triệu Tinh mắng tôi, nhưng cũng thật sự cong khuỷu tay, cõng tôi trên lưng mà chống đẩy trên giường. Tôi nghiêng đầu nhìn những giọt mồ hôi mỏng chảy dài trên mặt hắn, liên tưởng đến cảnh hắn ở trên giường người khác cũng sẽ như vậy mà chơi người ta. Có lẽ sẽ có người ôm lấy vai hắn, hôn lên môi hắn, rồi sẽ cẩn thận liế.m mồ hôi trên mặt hắn. Nghĩ vậy, tôi bỗng vô cớ thấy có chút mất vui. 

Tương tự, lúc tôi chơi người khác, hẳn hắn cũng không vui cho lắm. 

Hai người chúng tôi đều hẳn nên khốn nạn cho nó có đầu có cuối, ít nhất là đừng để thỉnh thoảng lại thấy buồn bực. 

Tôi vòng tay đến trước ngực hắn quấy rối. Hắn thẳng thừng chửi tục, hỏi tôi có phải đang hơi được đằng chân lân đằng đầu rồi không. 

Tôi dùng đầu gối đập vào hõm chân hắn, nói: “Cho cậu sướng chút.” 

Triệu Tinh vùi trong gối, thân thể lảo đảo, ga trải giường hỗn độn, trong không khí đều là mùi tìn.h dục. 

Tôi nhìn chằm chằm vào làn da ửng đỏ của hắn, chả hiểu sao lại thấy thèm một điếu thuốc. 

Tuyến tiền liệt của đàn ông miễn là được kíc.h thích thì rất dễ đạt kh.oái cảm. Vậy nên, tôi làm hắn sướng một chút thì không khó, nhưng để mà hắn làm cho tôi thoải mái thì lại rất khó khăn. 

Tôi chơi Triệu Tinh, lại bắt đầu nghĩ đến cơ thể của Hứa Nặc, chơi thật thoải mái. 

Não tôi tắt điện một hồi. Tôi đổi tư thế chơi Triệu Tinh. Hắn nghẹn giọng kêu, nói muốn nghỉ một chút. Tôi biết thừa hắn khẩu thị tâm phi, dứt khoát lôi hắn về chơi tiếp. 

Cả buổi sáng chúng tôi làm việc trong bóng tối. Triệu Tinh hùng hùng hổ hổ vậy thôi, nhưng ánh mắt lại vui vẻ mà đỡ eo quét tước chiến trường. Dọn được một nửa, hắn nhìn thoáng qua chân tôi, nói: “Để tôi cắt móng chân cho cậu.” 

Tôi giơ chân đạp lên ngực hắn, nói: “Sao không liế.m cái đi.” 

“Vậy cậu đi tắm trước đi.” Triệu Tinh trịnh trọng hồi đáp, “Muốn tôi bế cậu đi tắm không?”

“Cậu đang dỗ trẻ con à?” Tôi không nhịn được cười. 

“Không, là dỗ tổ tông.” Triệu Tinh nhéo ngón chân tôi, nói, “Cẩn thận dỗ dành cậu, liệu có thể…” 

“Không thể.” Tôi rút chân về, biếng nhác mà ngáp một cái, “Triệu Tinh, tôi không ăn mềm bao giờ, đừng chơi trò dụ dỗ kiểu đấy.” 

“Vậy nếu tôi chơi cứng thì?” Triệu Tinh cười hỏi tôi.

Tôi ngước nhìn hắn, nói: “Vậy thì đến cả làm anh em tốt của nhau cũng không làm được.” 

Triệu Tinh dùng ngón tay vừa nhéo chân tôi mà ấn lên trán tôi: “Vô liêm sỉ.” 

Tôi cũng mắng: “Đừng làm như mình là thiếu niên thanh thuần, lương thiện, Triệu Tinh Tinh.”

Mắng xong, đang định đi tìm khăn giấy lau mặt, Triệu Tinh lại đưa cho tôi một cái, nhướng mày. Hắn cụp mi rũ mắt, nhìn như cô vợ nhỏ mà nói một câu: “Tôi lau cho cậu nhé?” 

Tôi lấy khăn giấy lau trán, nhìn bóng dáng hắn bao trùm lấy tôi, không khỏi có chút không thoải mái.

Tôi không thoải mái, nên cũng phải khiến cho hắn khó chịu. Tôi giơ tay vỗ nhẹ sau gáy hắn, nói: “Nằm ra cho tôi chơi đi.” 

Hắn nhìn tôi mà như một con dã thú muốn ăn thịt người.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn nói: “Tự đi mà kiếm người chơi với cậu đi.” Thế nhưng hắn lại vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời tôi. 



Chập tối chúng tôi mới lên đường đến khu resort suối nước nóng. Triệu Tinh gọi trợ lý lái xe. Trợ lý này họ Trương, nhìn cũng có vẻ ưu tú, thẳng nam đã một vợ hai con. Sở dĩ giới thiệu kỹ càng tới vậy là vì tôi đã từng hỏi Triệu Tinh sao không mài dao thịt người này. Làm trợ lý lúc cần, cũng làm trợ lý lúc không cần. Triệu Tinh dùng lời lẽ chính đáng giải thích tình huống của trợ lý Trương với tôi, ý là: Người này tôi sẽ không động vào, ông cũng đừng có mà nghĩ đến chuyện dòm ngó người ta. 

Triệu Tinh nghĩ nhiều. Trợ lý Trương vốn không phải gu tôi. 

Gu của tôi, trước khi gặp Hứa Nặc đều rất ổn định. Tất cả đều là một khuôn đúc với Triệu Tinh. 

Nghĩ đến Hứa Nặc, tôi mở điện thoại ra, phát hiện Hứa Nặc không gửi tin nhắn cho tôi nữa, mà là đăng một dòng trạng thái —— đi công viên trò chơi.

Tôi bật cửa sổ chat, hỏi anh: “Anh đi chơi với bạn sao?” 

“Một mình thôi.” Anh thế nhưng trả lời tin nhắn rất nhanh, “Em xong việc rồi à?” 

“Chưa xong.”

Tôi gửi tin nhắn này xong, suy nghĩ lại cầm điện thoại lên, áp sát vào miệng và bấm nút ghi âm, nói: “Hôm qua tôi về nhà chồng. Hai người lên giường tổng cộng ba lần, hai trong một ngoài. Hiện tại đang đi suối nước nóng, chắc chiều mai là về chỗ anh.”  

Ghi âm xong tôi buông tay ra, tin nhắn thoại tự động gửi đi. Triệu Tinh ho khan một tiếng, nói: “Trợ lý Trương còn ở đây.”

“Không sao, trợ lý Trương không nghe thấy được.”

Tôi trợn mắt nói dối, Triệu Tinh cũng không phản bác. Hắn tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn, sau đó lại hỏi: “Cậu đã chán tình nhân kia rồi sao?” 

“Theo tôi thì cũng sẽ phải quen chuyện này thôi.” Tôi thản nhiên nói, “Không chịu được loại chuyện này thì nên chia tay càng sớm càng tốt, chịu được thì nên chuẩn bị tâm lý bị tôi chơi chán đi tìm người mới.” 

“Thôi Minh Lãng.” Triệu Tinh thì thầm vào tai tôi.

“Sao vậy?” Tôi thấy ngứa, nhưng cũng không trốn.

“Ly hôn, là việc không cần thiết.” Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có tôi nghe được.

Tôi vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói: “Anh muốn tốt cho cưng thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.