Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 29




Đêm đó chúng tôi đắp chăn ngủ chung giường. Triệu Tinh mấy lần đề cập đến chủ đề mới, nhưng tôi luôn kết thúc cuộc trò chuyện trong vòng năm câu. Cuối cùng hắn không thể bỏ qua việc tôi không muốn nói chuyện với mình, đành dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, lần nữa nói: “Thật xin lỗi.”

Tôi nghe vậy nhưng vẫn lựa chọn quay lưng lại với hắn, im lặng bày tỏ thái độ của mình.

Có lẽ là do ban ngày vận động nhiều nên không lâu sau tôi ngủ quên. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì Triệu Tinh đã biến mất.

Hắn để lại một mảnh giấy trên đầu giường tôi. Trên đó là từng nét chữ Triệu Tinh dùng bút viết, hắn viết: “Tôi đi làm đến tối sẽ về. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa tối rồi lại tâm sự.”

Tôi xé tờ giấy thành từng mảnh, ném vào thùng rác, dùng chiếc laptop Triệu Tinh để trong phòng tra tên trường đại học gần nhất, mở hộp thư gửi email, rất nhanh đã nhận được hồi âm. Đối phương rất nhiệt tình mời tôi tới thuyết giảng, còn hỏi về khách sạn nơi tôi ở và nói sẽ cử người đến đón.

Tôi gửi tên và địa chỉ khách sạn cho đối phương, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc. Tôi vứt quần áo thường ngày sang một bên, mặc áo sơ mi và vest vào, rồi tải những thông tin cần thiết từ trên Cloud xuống để bắt đầu chuẩn bị bài thuyết trình.

Nửa tiếng sau, tôi lấy máy tính lên xe của trường đón. Người phụ trách tiếp đãi là một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh, nói một chuỗi từ tiếng Trung chuẩn. Tôi nghĩ rồi cũng trả lời bằng tiếng Anh chuẩn. Anh ta cười rất tươi, dùng tiếng Trung nói: “Ngài có thể giao tiếp với tôi bằng tiếng Trung. Tôi cũng đã sinh sống ở Trung Quốc được năm năm rồi. Thật vinh hạnh được tiếp đón một chuyên gia đến từ Trung Quốc.”

“Tôi cũng rất vinh hạnh khi được đến quý trường để giao lưu.”

Vừa nói chuyện xã giao, tôi vừa tiếp tục sử dụng máy tính của Triệu Tinh để bổ sung và sửa đổi giáo trình. Trong cuộc trò chuyện vô nghĩa, tôi được biết anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh này có tên tiếng Trung là Bạch Anh Tuấn, tôi nghiêm túc gọi anh ta là Tuấn Tuấn.

Anh ta mỉm cười, nhận ra tôi đang đùa nên cũng không hề tức giận mà trả lời: “Lãng Lãng.”

Hơn mười giây sau, anh ta gõ lên chiếc đệm êm ái trên vô lăng và hỏi tôi: “Gay?”

“Gay, Top, đã kết hôn, nhưng thân ai nấy lo, cũng sắp ly hôn rồi.”

Vẻ mặt Bạch Anh Tuấn theo lời nói của tôi thay đổi rõ ràng, tôi nhịn cười chờ đợi phản ứng của anh ta.

Tôi đợi không lâu thì nghe thấy anh ta nói: “Chung cư tôi ở ngay cạnh trường học. Chúng ta có thể có một đêm lãng mạn không nhỉ?”

“Anh khám sức khỏe thường xuyên chứ?”

“Đương nhiên, tôi mới khám tuần trước. Tôi sẽ gửi email kết quả cho anh.”

“Được, tôi cũng sẽ gửi anh của tôi.”

“Tôi không có người yêu, nhưng sở thích hơi lạ. Không sao chứ?”

“Còn tùy tình hình.” Tôi đưa ra câu trả lời tương đối bảo thủ: “Có lẽ anh có thể nói cho tôi biết sở thích đó là gì.”

“Chờ anh nói xong bài phát biểu quan trọng hôm nay và đi thăm trường trước đã. Tôi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh thôi.”

“Được.”

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và chuyển sang chế độ làm việc. Mọi thứ sau đó đều rất quen thuộc. Tôi hoàn thành công việc trong ngày, từ chối lời mời tham dự bữa tiệc tối, từ chối ba cuộc gọi của Triệu Tinh, cùng Bạch Anh Tuấn đi đến căn hộ của anh ta.

Bước vào phòng ngủ của anh ta, tôi lập tức hiểu ngay sở thích của anh ta là gì.

Anh ta có chút lo lắng nhìn tôi, ngập ngừng nói: “Đương nhiên, nếu anh không thích thì chúng ta không cần chơi…”

Tôi lấy một cây roi trên tường, thuần thục quất một cái rồi nói: “Tôi không cũng ghét bỏ trò chơi này.”



Tôi trải qua một đêm không tồi. Bạch Anh Tuấn vô tri gánh toàn bộ lửa giận của tôi, nhưng vì là đam mê của mình nên anh ta cũng cực kỳ thích thú.

Vì sức khỏe Bạch tiên sinh không tốt nên ngày hôm sau anh ta nhờ đồng nghiệp chở tôi về khách sạn.

Đến khách sạn đã là hai giờ chiều, quẹt thẻ vào cửa, tôi không ngạc nhiên khi phát hiện Triệu Tinh vẫn còn ở đó.

Hắn gõ bàn phím mấy cái, ngước lên nhìn tôi, biết rõ còn cố hỏi: “Đêm qua vui vẻ chứ?”

Tôi tháo cà vạt ném xuống sàn, vừa đi vừa cởi khuy ngực, đáp lại hắn: “Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chồng cũ đâu nhỉ.”

“Tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi.” Triệu Tinh khẽ thở dài một hơi, “Người nước ngoài chơi không biết điểm dừng đâu.”

Tôi chép miệng, quay đầu lại nhìn hắn, “Cậu chơi còn hơn bọn họ nhiều. Nếu tôi thật sự lo cho sức khỏe của mình thì không nên phát sinh bất cứ vấn đề liên quan đến tìn.h dục với cậu mới phải.”

Triệu Tinh đóng laptop lại, đặt sang một bên, nhíu mày nói: “Tôi và tên nhóc kia nhiều nhất phải qua lại với nhau thêm một tháng nữa.”

“Cậu với cậu ta còn qua lại bao lâu nữa không liên quan tới tôi. Sau này chúng ta cũng không cần phải thông báo gì cho đối phương hết.” Nói những lời này, tôi rất bình tĩnh, nhưng khi Triệu Tinh nghe được những lời này, hắn lại trực tiếp đạp đổ cái bàn trước mặt.

Vỏ bọc văn minh kia bị hắn dễ như trở bàn tay mà xé bỏ, Triệu Tinh lại lộ ra bộ dạng man rợ và sống động của hắn.

Hắn nói: “Thôi Minh Lãng, cậu hẳn cũng biết trong lòng tôi, cậu là quan trọng nhất.”

“Không cần thiết phải vì tôi mà chia tay bé cưng của cậu.” Tôi tin những lời hắn vừa nói, nhưng tôi cũng tin những lời hắn nói chỉ có hiệu lực lúc này, mà không phải về sau, “Bằng không, tới lúc ly hôn rồi, cậu muốn tìm tên nhóc thế thân đó cũng phiền phức đấy.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.