Tri Huyện Giả Mạo

Chương 7: Nhà vệ sinh khóa kín




Từ xa một đại hán dẫn theo mười mấy bộ khoái chạy tới, đại hán kia nói:

- Đại lão gia, tiểu nhân đã tới!

Dứt lời, đại hán cùng mười mấy bộ khoái, khom người thi lễ.

Lãnh Nghệ hừ lạnh nói:

- Lần này bổn huyện cầu kiến Tri Phủ Liêu đại nhân, vốn là cầu đại nhân cho thêm mấy ngày để phá án, nhưng suy nghĩ lại bổn huyện lại thấy, vụ án này kéo dài một ngày khổ chủ sẽ thống khổ thêm một ngày, hơn nữa vụ án xảy ra ngay tại nha môn, chính là thủ phạm muốn khiêu chiến với chúng ta! thời gian càng kéo dài thì càng thể hiện cho chúng thấy chúng ta yếu kém! Cho nên bổn huyện quyết định trong thời gian ngắn phải phá bằng được án này, tìm lại công bằng cho người bị chết oan! Lấy lại quyền uy cho nha môn chúng ta!

Những lời này nói ra dứt khoát mạnh mẽ, khiến cho một trận vỗ tay vang lên. Nhưng Lãnh Nghệ cảm thấy, những tiếng vỗ tay này chỉ là tượng trưng mà thôi “Xem ra uy tín của tên tri huyện mình giả mạo, cũng không cao!”

Lãnh Nghệ cũng không quan tâm những điều đó, ra hiệu mọi người dừng lại, nói với Vũ bộ đầu:

- Ngươi mang một số bộ khoái theo ta điều tra hiện trường lại một lần nữa. Những người khác đều trở về làm việc đi.

Dứt lời, Lãnh Nghệ xoay người, nói với Vũ bộ đầu:

- Đi Thôi!

Vũ bộ đầu vội vàng đáp lời, rồi đi trước dẫn đường.

Chờ bọn hắn đi xa, Hộ ty cười lạnh một tiếng, nói:

- Lời hay ai mà chẳng nói được? Quan trọng là bản lãnh thật sự!

Lễ ty khinh thường trả lời:

- Bản lãnh thật sự ư? Nếu hắn có bản lãnh thì nha môn đã không thành thế này, cũng không thiếu thư lại chúng ta nhiều ngân lượng như vậy.

Hình ty nói:

- Cũng không thể nói như vậy, Huyện lão gia cũng không còn cách nào, ai mà ngờ được, hắn chỉ nhận chức có mấy tháng mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Vốn là chuyện đám nhà giàu kia sống chết không nộp thuế đã nhức đầu rồi, vậy mà khoản thuế dân chúng nộp lên lại bị cướp mất. Đã mất thì thôi,cũng chỉ có thể bồi thường lại nhưng ngay cả bạc lão gia mang đến cũng bị đánh cắp. Nghe nói nhà của lão gia cũng không giàu có gì, vì chuyện này mà ngay cả trang sức hồi môn của phu nhân hắn cũng phải đem đi cầm. Lần này lên Tam Châu vay nặng lãi, hình như là tới sáu phần lợi tức! không biết hắn trả nợ kiểu gì đây!

Mấy ty phòng khác đang muốn lên tiếng oán trách, giờ lại nghe hắn nói thế cũng không tiện nói nhiều.

Nhưng mấy thư lại khác lại lầu bầu nói:

- Người ta thư lại đi theo Huyện thái gia tốt, được thơm lây, chúng ta thì sao? Ngay cả lương bổng hắn cũng ăn bớt, từ khi hắn đến đây, hứa hẹn hết lần này đến lần khác mà lương bổng cũng không có thấy phát. Ta mặc kệ, nhà của ta sắp không còn gì để mà ăn nữa rồi. Nếu còn không phát, ta tới tận cửa đòi! Dù sao đi nữa, nếu không có tiền, còn ai dám bán mạng cho hắn?

Một thư lại khác nói:

- Nói rất đúng! Nghe nói hắn cầm lương của chúng ta để bổ sung số tiền thuế bị đánh cắp.

Công ty nói:

- Đương nhiên rồi, án mạng không phá được thì hắn chỉ bị trách phạt, thậm chí giáng chức, nhưng không bị mất chén cơm! Nhưng khoản thuế kia lại khác, nếu không bổ sung đầy đủ sẽ bị coi là tham ô, sẽ bị xử tội. Trong nhà hắn lại nghèo như vậy nên phải lấy lương của chúng ta để lấp chỗ trống thôi.

Thư lại kia lại nói:

- Mất tiền thuế là chuyện của hắn, tại sao lại dùng lương của chúng ta, chúng ta cũng cần ngân lượng để mà sống chứ.

Một thư lại khác thấp giọng lầu bầu:

- Hắn nói tiền thuế bị đánh cắp, ai biết có phải sự thật hay không! Có khi hắn dùng tiền vào việc khác rồi kiếm cớ ăn bớt lương của chúng ta.

Lễ ty nói:

- Các vị cũng nên khoan dung một chút cho huyện lão gia đi. Vừa rồi ta lén hỏi Đổng sư gia sao tóc của Huyện lão gia lại như vậy. Đổng sư gia nói, Tri phủ đại nhân không nhận tiền biếu, hơn nữa còn ép lão gia phải mau chóng phá án. Bức lão gia đến độ muốn cạo đầu xuất gia, may có Đổng sư gia tận tình khuyên bảo, lão gia mới bỏ qua ý nghĩ này.

Nghe nói thế, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, muốn cười mà không cười nổi. Trong lòng đều nghĩ “ xem ra lần này Huyện lão gia cũng bị bức đến nóng nảy a, nếu không sao lại suy nghĩ nông cạn, tìm đường xuất gia đây? ”

Hình ty thở dài , nói:

- Được rồi! đừng nói nữa. Chúng quay về làm viêc thôi!

Mọi người lúc này mới tự giải tán.

Đổng sư gia thấy Lãnh Nghệ vừa trở lại nha môn, đã trực tiếp bắt đầu tra án, rất là bội phục, liền vội vàng phân phó hai nha dịch mang hành lý đem cất, rồi đi theo Huyện lão gia vào nhà vệ sinh nha môn tra án.

Nhà vệ sinh này nằm ở một góc sáng sủa của nha môn, có một cái sân riêng, bên trong chỉ có một gian nhà vệ sinh, nam nữ dùng chung, người nào muốn dùng thì chỉ cần cài cửa là được.

Lãnh Nghệ mang theo ba bộ khoái đi vào nhà vệ sinh, thì thấy một con chó vàng đang nằm híp mắt trên bụi cỏ. Thấy bọn họ chạy tới thì ngẩng đầu, trong mũi phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Một bộ khoái ở phía sau mắng một tiếng, con chó liền ngừng sủa, phe phẩy đuôi vui mừng chạy đến bên bộ khoái kia.

- Quả nhiên là chó không đổi được bản tính, nằm trước phòng vệ sinh chờ đợi ( ở đâu ý nói là đợi để người giải quyết song là nó vào làm việc với những thứ ô uế đó).

Lãnh nghệ lầu bầu một câu.

Vũ bộ đầu cười nói:

- Con chó này không ăn phân, hàng ngày Đinh bộ đầu đều lấy cơm thừa cho nó ăn.

- Thật vậy sao?

Lãnh Nghệ nhìn thoáng qua bộ khoái đang được con chó vàng vây quanh, chắc hắn là Đinh bộ đầu, cười nói:

- Hèn gì nó mừng như vậy?

Đinh bộ đầu cũng cười cười, ngổi xổm xuống vuốt đầu con chó vàng.

Lãnh Nghệ đã phân phó Đổng sư gia lấy hồ sơ vụ án đặt trên chiếc bàn dài trước sân nhà vệ sinh. Hồ sơ không nhiều lắm, chỉ ghi quá trình khám nghiệm tử thi, sơ đồ hiện trường, còn có ghi tình huống phát hiện thi thể, cùng một số câu hỏi đơn giản với người nhà nạn nhân.

Sân nhà vệ sinh không lớn, ba mặt đều là tường cao, một bên dựa vào đại môn, một bên là cửa sau của phòng trực bộ khoái, nhưng vì sợ mùi hôi mà cửa sau đều luôn đóng chặt.


Sân này trừ bỏ nhà vệ sinh còn có một mảnh đất lớn trồng rau. Ở trong góc vườn rau có ao phân nhỏ, bên cạnh đặt hai thùng phân. Trừ cái này ra thì không có cái gì khác đặc biệt.

Trước nhà vệ sinh có một cánh cửa gỗ, bên trong có then cài. Hố phân trong nhà vệ sinh là một thùng gỗ lớn, mặt trên có một chỗ ngồi, nhìn qua tương đối rộng rãi.

Đối chiếu với sơ đồ hiện trường Lãnh nghệ có thể hình dung sơ qua hiện trường vụ án. Lúc ấy nhà vệ sinh bị cài then trong, thi thể nạn nhân dựa vào phía sau cửa, quần tuột xuống đầu gối, nửa thân dưới bị đâm thủng, cây dao thì được phát hiện trong hố phân.

“ Đúng là một vụ án giết người trong phòng kín! ”
(Câu này nghe giống conan vãi hì hì)

Lãnh Nghệ nghĩ thầm “ Nhà vệ sinh thì được khóa từ bên trong, thi thể nạn nhân dựa vào mặt cửa, vết thương lại nằm ở hạ thể. Hung thủ làm thế nào để gây án đây? ”

Lãnh Nghệ không nghĩ ra. Nhà vệ sinh được làm bằng gỗ, dùng từng tấm ván gỗ hợp lại mà thành, tuy rằng thực cũ nát, nhưng cũng coi như chắc chắn, dù có một số khe hở thì cũng rất nhỏ, tay người cũng không thể chui lọt huống chi là người.

Lãnh nghệ đi xung quanh nhà vệ sinh, bọn Vũ bộ đầu cũng đi theo hắn.

Làm lúc đi đến phía sau nhà vệ sinh, Vũ bộ đầu kêu “ Ôi ” một tiếng. Lãnh Nghệ nhìn lại chỉ thấy chân của Vũ bộ đầu dẫm lên một đống phân, ra là trời lạnh nên mặt trên đống phân bị kết một lớp băng mỏng, lại bị cỏ che dấu, nên không dễ dàng nhận ra.

Hai phó bộ đầu muốn cười nhưng không dám cười, đành phải cuối đầu, làm bộ không thấy.

Lãnh Nghệ cho mọi người đều lui ra, chính mình thì đứng ở đó, xuất thần nhìn đóng phân.

Qua hơn nữa ngày hắn lại đi xung quanh nhà vệ sinh, thậm chí còn lên nóc nhà nhìn, đều không có nơi nào có thể vào được, đây thực sự là một phòng kín. Hắn thật không biết hung thủ làm sao mà có thể vào bên trong gây án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.