Tri Huyện Giả Mạo

Chương 4: Cái chết quỷ dị




Từ trong miệng hai người Lãnh Nghệ biết vị tri huyện này mình giả mạo trong nhà quá nghèo không có tiền đi quan hệ, sau khi được vinh danh bảng vàng thì bị chuyển đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Mang theo nương tử đi tới đây nhậm chức mới được ba bốn tháng. Điều này làm cho Lãnh Nghệ lại càng yên tâm hơn, mới đến nhậm chức ba bốn tháng, người khác vẫn chưa quá quen thuộc, như vậy hắn đóng giả sẽ dễ dàng hơn một chút. Lại biết thê tử tri huyện họ Trác, tên gọi là gì cũng chưa hỏi được, có lẽ sư gia cũng không biết. Vị sư gia này họ Đổng, là tri huyện thượng nhiệm tiến cử cho hắn, ông ta quản lý gạo và tiền cùng pháp luật, đối với địa phương này cũng rất quen thuộc. Hai người đi vào phủ thành tất cả ba ngày, dung xe ngựa huyện nha đi tới, trừ bọn họ ra còn có một người đánh xe ngựa. Chưởng quầy khách điếm này họ Cổ.

Ngoài ra, hắn còn nghe được một ít tình huống của huyện Âm Lăng, các nhân vật trọng yếu trong huyện nha, nhà giàu nổi tiếng, tài chính huyện thu vào…, thậm chí còn có một ít quy tắc quan trường cơ bản.

Mấy người uống rượu nói chuyện thẳng đến canh ba, Đổng sư gia kia cùng Cổ chưởng quỹ đều say khướt gục xuống bàn ngáy, Lãnh Nghệ lúc này mới bảo phục vụ đưa bọn họ ra ngoài.

Tiểu nhị lúc này cũng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, mang tới nước ấm cho Lãnh Nghệ rửa mặt. Lại rót một ấm trà nóng cho bọn họ giải rượu.

Lãnh Nghệ thoả mãn duỗi cái lưng mỏi một cái, kiểu cách quan huyện hướng tiểu nhị nghênh ngang nói : "Lấy cái đèn lồng, thắp sáng cho bổn huyện, bổn huyện muốn đi nhà xí."

" Dạ!" Mặt ngựa tiểu nhị nhanh chóng lấy một cái đèn lồng, đi ở phía trước chiếu sáng, cùng Lãnh Nghệ đi xuống lầu, hướng hậu viện đi.

Vừa mới đi tới cửa sau, trước mặt hắn liền xuất hiện một trung niên nhân đang cúi đầu hướng phía Lãnh Nghệ đi tới. Lãnh Nghệ nhanh chóng nhường đường, đối với người này nói: "Lão bá, chỗ này tối tăm, đi đường cẩn thận."

Người trung niên kia đứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, rồi lại càng cúi đầu thấp hơn, từ bên cạnh hắn lách qua.

Ngưới trung niên đi thẳng đến một góc trong đại sảnh, tại ngồi xuống bên cạnh một cái bàn vuông. Trên bàn có một đĩa thịt bò, một đĩa đỗ xào, một vò rượu, còn có một cái chén rượu và một đôi đũa.

Ngưới trung niên cầm lấy đũa, gắp một quả đỗ đưa vào miệng nhai, con mắt nhìn chén rượu trên bàn, nhưng khóe mắt lại nhìn về hướng hậu viện.

Cuộc sống về đêm ở Tống Triều cũng phi thường phong phú, có chợ đêm buôn bán đến sáng. Khách điếm này xem như cũng khá lớn trong ba châu, đường lớn dưới lầu cũng kinh doanh chợ đêm, cho nên tuy rằng đã là canh ba, nhưng khách đi lại trong đại sảnh vẫn còn nhiều. Dưới lầu người ngồi khoảng một nửa số bàn vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.

Chỉ chốc lát, tiểu nhị cùng Lãnh Nghệ đã từ hậu viện trở lại. Lãnh Nghệ dậm chân, nói : "Ai da, mưa này tuy rằng không lớn, nhưng cứ mưa mãi cả ngày đi trên mặt đất đâu đâu cũng là bùn, các ngươi cũng nên sửa lại cái sân ở hậu viện đi, xem giày bổn huyện đi!"

Tiểu nhị cười làm lành nói : " Vâng, Đại lão gia nói chí phải, lúc khác ta sẽ cùng trưởng quầy thương lượng lại, sẽ sửa cho tốt."

Lãnh Nghệ hừ một tiếng, học bộ dạng quan lão gia trong film và trong truyền hình, phất ống tay áo lên, đi từng bước thong thả khoan thai lên lầu, đi đến trước cầu thang, mới cầm vạt áo choàng, vững vàng đi lên.

Người trung niên ở đại sảnh trong mắt hiện lên một tia mê mang, dường như đang cân nhắc vấn đề gì đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Lãnh Nghệ đã đi về phía phòng hảo hạng , lúc này mới khẽ khép mi mắt lại, bưng chén rượu lên, tự rót tự uống một mình, thẳng đến khi một bầu rượu bị uống cạn, mới kêu thanh toán.

Sau khi thanh toán, trung niên nhân này chậm rãi lên lầu, thì ra hắn cũng ở nơi này.

Lên tới lầu hai, trung niên nhân dọc theo hành lang thật dài, hướng thẳng phía trong mà đi, qua từng gian phòng hảo hạng, đều không có dừng lại, đến khi tới trước cửa phòng Lãnh Nghệ mới đứng lại, đưa mắt nhìn lại phía sau xem có ai không. Rồi mới gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, rồi cửa mở ra.

Lãnh Nghệ đứng ở trước cửa, nhìn trung niên nhân này, lộ ra thần sắc sợ hãi: "Là ngươi?"

Trung niên nhân cất bước tiến vào, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại, nhìn Lãnh Nghệ, khóe miệng thoáng lộ ra một tia kinh ngạc và thần sắc may mắn, nói : " Lúc trước là ngươi giả chết?"

Lãnh Nghệ nhìn hắn, không nói gì.

Trung niên nhân đưa hai tay ra sau lưng, đi đến bên cạnh bàn tròn ngồi xuống. Cũng không để ý tới Lãnh Nghệ, giống như một con báo đi qua một con sơn dương bị dồn vào đường cùng.

Trung niên nhân nhìn Lãnh Nghệ, chậm rãi nói: "Nhìn bộ dáng ngươi cũng là người thông minh, nếu mà giả chết để lừa ta, thì phải nhanh chóng chạy trốn. Vì cái gì còn ở lại chỗ này? Hay ngươi cho là đã lừa được ta, đã làm cho ta tin rằng ngươi đã thật sự chết rồi cho nên ly khai nơi này không quay lại nữa, ngươi ở chỗ này ngược lại an toàn, đúng không? Không thể tưởng được là ta cũng không có rời đi. Ta vốn định ở nơi này tránh đêm đông khắc nghiệt, ở khách điếm này một đêm ngày mai sẽ đi, xem ra ta lưu lại là đúng, đây gọi là người tính không bằng trời tính. Hắc hắc "

Lãnh Nghệ nhìn hắn, vẫn chưa nói gì.

Trung niên nhân nói : "Được rồi, ngươi đã không có chết, vậy cũng tốt, chúng ta tiếp tục. Ngươi cũng đã kiến thức đủ thủ đoạn sống không bằng chết của ta? Tuy rằng ngươi rất cứng đầu, sống chết không chịu nói, bất quá, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý, đúng không?"

"Ngươi muốn ta nói cái gì?" Lãnh Nghệ rốt cục cũng nói, thanh âm có chút phát run.

Trung niên nhân nhíu nhíu mày, nói : "Cần gì phải vậy? Ngươi chẳng lẽ còn chưa nếm đủ thủ đoạn của ta sao? Ta cho ngươi biết, lúc trước mới chỉ là bắt đầu thôi, còn có nhiều thứ hay ho mà ngươi chưa được thưởng thức lắm… hắc hắc!"

Dứt lời, hắn đứng lên, đi đến trước mặt Lãnh Nghệ, dựng thẳng một ngón tay, nhắm ngay huyệt Thiên Trung của Lãnh Nghệ, "Ngươi lần trước chính là dưới một chỉ của ta mà giả chết, chúng ta thử lại một lần nữa nhé. Ta hỏi lần cuối, —— đồ vật kia ở đâu?"

Lãnh Nghệ lại càng sợ hãi, lui ra sau từng bước, sau cùng dựa lưng vào cửa, không thể lui lại nữa.

Trung niên nhân nhìn Lãnh Nghệ, thấy hắn còn không có chuyện ý nói, thở dài: "Ngươi đúng là có cốt khí, cái gì cũng không nói, ta bội phục! Ta đây chỉ có thể tiếp tục dùng hình!" “vù” , điểm lên huyệt Thiên Trung Lãnh Nghệ.

Miệng trung niên nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bởi vì chỉ này của hắn, giống như đang điểm lên một phiến đá thiếu chút nữa là gẫy!

Cơ hồ cùng lúc đó, bụng dưới của hắn đã bị Lãnh Nghệ nện một quyền.

Trung niên nhân không thể tưởng được Huyện thái gia lúc trước còn bị hắn giày vò như một con chó chết, thế mà có thể đánh ra một trọng quyền như thế , hơn nữa mạnh vô cùng, hắn thậm chí còn không kịp vận khí chống lại, liền bị đánh trúng, nhất thời thống khổ xụi lơ trên mặt đất, cong người lại, bắt đầu nôn mửa. Thịt bò con nãy ăn vào còn chưa kịp tiêu hoá, đều phun ra.

Lãnh Nghệ thích nhất thể dục thể thao, ngoài tự vật lộn, chính là leo núi, loại vận động này chính là trào lưu mới nơi hắn sống trước khi xuyên không, hơn nữa hắn còn là người xuất sắc trong trò này. Trò này không chỉ có rèn luyện cho hắn sự nhanh nhẹn thân thủ, đồng thời còn cho hắn một đôi tay có được lực lượng kinh người. Có thể dễ dàng vê nát cây hạch đào cứng rắn, đục thủng tấm ván gỗ. Cho nên một quyền này, đánh cho trung niên nhân kia nôn mửa đương trường .

Mà trung niên nhân một chỉ lực cũng hết sức kinh người, nhưng không gây thương tổn cho hắn, bởi vì bên trong áo quan dài hắn mặc là một bộ áo chống đạn làm bằng thép dặc chế. Lúc xuyên không qua đây, hắn đang chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin, bởi vì đối phương dung súng, cho nên cảnh sát chấp hành nhiệm vụ giải cứu cũng đều mặc áo chống đạn.

Khi hắn xuống lầu đi vệ sinh, gặp được người trung niên nhân này, đúng là người khi hắn gào khóc khi trước vọt vào phòng đầu tiên, dùng ánh mắt kinh ngạc khó có thể tin nhìn hắn. Sau hắn lại biết, người này không phải là người của hắn, tại sao lại có ánh mắt như thế? Vì thế hắn liền lưu ý đối với người này, thế nên sau khi mở cửa nhìn thấy người này hắn giả vờ sợ hãi, khiến cho hắn khinh địch, tiếp tục lợi dụng áo chống đạn, thành công chế phục người này.

Hắn cười lạnh một tiếng, nhanh nhẹn dẫm chân lên tay người này, răng rắc …răng rắc vài cái, đã dẵm nát những ngón tay người này.

Lãnh Nghệ ngồi xổm người, bắt đầu lục soát người này. Tìm ra mấy khối bạc vụn, còn có một chuôi đoản đao. Cũng không thể chứng minh thân phận người này.

Hắn đưa đoản đao kề lên trên cổ trung niên, nói : "Ngươi là ai? Đến tột cùng muốn tìm thứ gì ?"

Trung niên nói: "Các hạ thì ra là người giấu nghề, là ta nhìn nhầm, nếu chết trong tay ngươi cũng không có gì để nói. Nhưng ngươi cũng đừng hy vọng có thể khai thác thứ gì từ trong miệng ta ."

Nói xong, toàn thân run rẩy vài cái, liền bất động.

Lãnh Nghệ kinh hãi, khám miệng của hắn, chỉ thấy chất lỏng màu đen tràn ra. Có một mùi hôi thối tỏa ra. Tiếp tục kiểm tra mạch và đồng tử, xác nhận đã tử vong. Xem ra, người này giấu thuốc dộc trong miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể tự sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.