Việc này xảy ra quá mức đột ngột, Trì Dao ngây người mất một lúc, không biết phải trả lời như thế nào.
Cô hỏi: “Em không cảm thấy quá nhanh à?”
“Em đâu thấy nhanh.”
“Đó là do em đem nghĩ quá đơn giản mà thôi.”
“Vốn dĩ đây đâu phải chuyện gì phức tạp.”
Trì Dao ngồi dậy, bước ra khỏi bồn tắm.
Cô lấy khăn quấn lên thân thể mình, đưa lưng về phía Giang Diễm: “Chờ em tốt nghiệp rồi nói sau.”
Giang Diễm nhìn bóng lưng cô, trong lòng có chút chán nản.
Có lẽ nhận ra thái độ của mình quá mức lãnh đạm, lúc đi ngủ, Trì Dao chủ động ôm lấy Giang Diễm.
Giang Diễm cũng ôm cô.
Trì Dao hỏi: “Em giận chị sao?”
“……” Giang Diễm quyết định thành thật: “Có một chút.”
Trì Dao nói: “Em mới bao nhiêu tuổi? Chuyện tương lai không ai nói trước được.
Hiện tại hứa hẹn như vậy, nếu hai năm sau không làm được, cuối cùng chỉ dư lại tiếc nuối.”
“Sao chị biết em không làm được.”
Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Giang Diễm với Trì Dao.
“chuyện tương lai đừng có nói trước như vậy.” Trì Dao phác hoạ sống mũi cao thẳng của hắn.
“Nhưng nếu không lập tức xác nhận, em sẽ rất sợ hãi.”
“Sợ hãi cái gì?”
“Sợ chị chạy mất.”
Trì Dao cười, cùng hắn vành tai chạm tóc mai*.
(* Vành tai chạm tóc mai ( 耳鬓厮磨): Mô tả sự thân mật, quấn quýt giữa những người yêu nhau.
Xuất phát từ tác phẩm " Hồng Lâu Mộng ".
Nguồn: Baidu, WordPress.)
“Đồ ngốc.”
Giang Diễm nghi ngờ không biết có phải mình có tính M* hay không.
(*M: được hiểu là những người khao khát sự tổn thương.
Trong tình dục, M được hiểu là "khổ dâm".
Họ cần được dằn vặt thể xác và muốn bị làm đau.
Đó là cách duy nhất để người mang tính M chứng minh tình cảm tuyệt đối, sự phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương đồng thời tăng khoái cảm khi quan hệ.)
Rõ ràng Trì Dao không cho hắn đáp án cụ thể, nhưng câu “Đồ ngốc” kia của cô lại khiến trái tim hắn rung động không thôi.
Quan hệ giữa hai người bọn họ thật ra không hề bình đẳng.
Hắn ở thế hạ phong.
Trước sau luôn nhún nhường cô.
Nhưng cũng cam tâm đứng vào thế hạ phong.
Chỉ là, dường như những điều hắn muốn càng ngày càng nhiều.
* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *
Ba năm trước, Trì Dao bị bệnh nhân tấn công bất ngờ dẫn đến để lại bóng ma tâm lí.
Lo âu, sợ hãi, hỗn loạn, đủ loạn cảm xúc mâu thuẫn quấn lấy cô.
Đã có một khoảng thời gian dài, ngày nào Trì Dao cũng ngủ không yên.
Những tưởng rằng tật xấu này vì sự việc lần trước Giang Diễm bị thương mà tái phát, nhưng mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán của cô.
Giang Diễm ở bên cạnh Trì Dao nhưng không hề xảy ra bất kì việc gì, điều này làm cho cô an tâm hơn nhiều, giấc ngủ cũng tốt lên, cả đêm không mộng mị.
Trì Dao mới gặp Hách Lệ năm lần liền chắc chắn bản thân không còn bất kì vấn đề gì.
Tần suất xuất hiện của Trần Sở Nhiên quá mức thường xuyên.
Trì Dao không biết hắn có quan hệ gì với Hách Lệ.
Nói là tình nhần thì không giống, nếu là bạn bè thì so với bạn bè bình thường còn thân mật hơn nhiều.
Mỗi lần hắn tới tìm Hách Lệ, đến cuối cùng lại về cùng với Trì Dao, hắn nói muốn đưa cô trở về.
Ngoại trừ lần đầu tiên Trì Dao đồng ý, từ đó trở đi cô đều thẳng thừng cự tuyệt.
Báo cáo tuần sau mới lấy được, có thể chuyển phát nhanh đến tận nhà.Trì Dao không có ý định đến đây một lần nữa, lúc mở cửa quả nhiên lại nhìn thấy Trần Sở Nhiên.
Trì Dao làm lơ hắn ta, lập tức rời khỏi phòng khám.
Trần Sở Nhiên đuổi theo, nói: “Trì Dao, mình muốn nói chuyện với cậu.”
“Giữa hai chúng ta có chuyện gì để nói à?”
“Trước đây mình từng nói cậu không nên làm công việc này.
Cậu lại nhất quyết không nghe theo mình.”
Nhất là khi Trì Dao học lên chuyên khoa.
Chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, thế nhưng bác sĩ lại không thể truy cứu, bởi vì đối phương là bệnh nhân tâm thần, cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt*.
Lúc trước, vì chuyện này mà Trần Sở Nhiên còn tranh chấp với Trì Dao không ít lần.
Sau này hai người chia tay, nguyên nhân chiếm phần lớn là do quan niệm sống không hợp.
( *Ngậm bồ hòn làm ngọt: phải nhẫn nhục chịu đựng điều cay đắng (tựa như phải ngậm bồ hòn đắng chát), mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ.)
Trì Dao nhíu mày: “Tôi nói rồi, tôi quyết định như thế nào là chuyện của tôi.
Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.
Mấy năm trước bị ảnh hưởng là bởi trước đó tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, cậu có thể đừng nói như kiểu chắc chắn tôi không làm được vậy không?”
Do chịu ảnh hưởng của Trì phu nhân, Trì Dao không thể chịu nổi việc bị người khác phủ nhận.
Trần Sở Nhiên càng nói cô không làm được thì cô càng phải làm, càng phải chứng minh bản thân mình không hề sai.
Nếu đã đi lên con đường này, gặp nguy hiểm liền từ bỏ mới không phải Trì Dao.
Nhiều năm trôi qua, Trần Sở Nhiên vẫn không hiểu được điểm này.
Trần Sở Nhiên phản bác: “Mình là vì muốn tốt cho cậu.
Nếu hiện tại cậu muốn chuyển khoa, mình có thể sắp xếp giúp cậu.”
“Xem kìa, làm quan lớn đúng là có uy hơn hẳn.” Trì Dao cười lạnh: “Tôi khuyên cậu vẫn nên đặt tâm tư lên người cần nó hơn đi.
Chúng ta của hiện tại đã chẳng còn chút quan hệ gì, mong cậu đừng can thiệp đến chuyện của tôi.”
Sắc mặt Trần Sở Nhiên lạnh lùng: “Bạn trai nhỏ của cậu đâu?”
“Cái gì?” Trì Dao nheo mắt, không biết vì sao hắn lại nhắc tới Giang Diễm.
“Hắn biết cậu mắc chứng lo âu chứng không?”
Giang Diễm đương nhiên biết.
Trì Dao muốn nói.
Nhưng sự thật là, Giang Diễm chỉ biết được một vài việc, còn vấn đề cô bị dễ bị ảnh hưởng bởi người có khuynh hướng bạo lực hắn lại hoàn toàn việc chẳng hề hay biết gì.
Ngày hôm đó, khi Giang Diễm đột nhiên lao tới, hắn không chỉ mang cho cô cảm giác an toàn mà còn gợi lên cả sự tự trách và áy náy vô cùng sâu sắc trong cô.
Là cô liên luỵ tới hắn.
Nếu Giang Diễm biết Trì Dao vì mình mà phải tới gặp bác sĩ, e là hắn còn khổ sở hơn cả cô.
“Cậu không nói với cậu ta.” Trần Sở Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cô đang nghĩ gì.
Hắn nói: “Nếu cậu ta biết cậu mắc lo âu chứng, hẳn là cũng sẽ khuyên nhủ cậu giống tôi mà thôi.”
Trì Dao im lặng không nói gì.
Trần Sở Nhiên tinh ý phát hiện ra tia cô đơn loé lên trong ánh mắt cô.
Hắn mềm giọng, nắm lấy bả vai cô: “Trì Dao, mình làm vậy tất cả là vì muốn tốt cho cậu mà.”
“……”
Trần Sở Nhiên cười tự giễu: “Có phải đợi đến khi tiểu tình nhân kia của cậu khuyên cậu thì cậu mới chịu nghe, đúng không?”
“Cậu ấy sẽ không làm vậy.” Trì Dao nâng cằm, giọng điệu chắc nịch.
Ánh chiều tà chạng vạng rơi trên gương mặt cô khiến cả người Trì Dao như được bao phủ trong vầng sáng nhu hoà, ấm áp.
Cô nói: “Chỉ cần là việc mà tôi muốn làm, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ ngăn cản tôi.".