Trì Diễm

Chương 17: 17: Chị Mong Em Thắng À





Ngày tổ chức đại hội thể thao thời tiết rất đẹp, trời cao trong xanh.

Trì Dao không phải đi làm, ngoài ý muốn lại thức rất dậy sớm.
Cô nằm trên giường nhìn trần nhà đến phát ngốc, trùm chăn muốn ngủ nướng một giấc nhưng không ngủ nổi.
Tầm này hẳn là Giang Diễm đã đi rồi.
Đại học A có sân vận động riêng biệt, không nằm trong khuôn viên trường mà gần khu sân golf vùng ngoại ô, cách nơi này khá xa, muốn đến đúng giờ phải đi trước thời gian tập chung.
Trì Dao đã từng đến đó học đánh golf hai lần, vé vào là do khách hàng tặng cho ba cô, xoay một vòng cuối cùng lại rơi vào trong tay Trì Dao.

Đáng tiếc cô chỉ có chút hứng thứ với tennis, đối với thứ sang chảnh như golf lại chẳng giỏi giang gì, đi hai lần cũng lười quay lại lần nữa.
Đèn trong phòng tắm chiếu xuống ánh sáng ôn hoà, Trì Dao cẩn thận rửa mặt, ngắm mình trong gương một lát, bỗng nhiên cô cúi sát người, phát hiện trên gương mặt có thêm ba đốm tàn nhang.
Làn da của Trì Dao giống Trì phu nhân, trắng nõn tinh tế, không có bất kì lỗ chân lông gì nhưng tàn nhang lại là vấn đề nan giải từ thời cô còn là sinh viên.

Trước đây Trì Dao còn cảm thấy rất đáng yêu, hiện giờ chỉ thấy phiền.
Thật ra lúc này cô không nên đợi ở nhà.
Hôm nay có thể nghỉ ngơi không phải do ngẫu nhiên.

Mấy ngày trước, Trì Dao đã đổi ca trực với Diêu Mẫn Mẫn.

Diêu Mẫn Mẫn còn hỏi cô có việc gì bận sao, cô lại không biết nên trả lời thế nào bởi vì chính bản thân Trì Dao cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn chuyển lịch nghỉ.
Mãi đến 10 giờ, Trương Nhất Minh gọi điện thoại tới hỏi cô buổi chiều có rảnh không.
Trì Dao mới vừa ăn xong bữa sáng, cô bật loa ngoài, làm bộ không hay biết gì, hỏi lại: “Có chuyện gì thế? ”
Quả nhiên,Trương Nhất Minh nhắc tới đại hội thể thao.
“ Cũng không phải việc to tát gì, nếu rảnh em có thể đến đây xem.”
Trì Dao hơi do dự.
Cô nói: " Ừm, anh phát định vị cho tôi đi.”
* ( Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!) *

Trương Nhất Minh đề nghị đến đón nhưng Trì Dao lại cự tuyệt, cô tự mình lái xe đến còn hắn ở cửa sân vận động chờ cô.
Trì Dao hạ cửa sổ xe.

Hôm nay, Trương Nhất Minh mặc trang phục thể thao, trên ngực đeo huy hiệu của Đại học A, so với vẻ nghiêm túc thường ngày thì ưa nhìn hơn nhiều.
“ Có phải không còn chỗ đỗ xe đúng không?”
“Không sao, anh vừa để ý thấy chỗ trống rồi, đi theo anh."
Trì Dao gật đầu, chờ hắn đi lên, theo chỉ dẫn của hắn để đỗ xe.

Lúc xuống xe thấy Trương Nhất Minh sửng sốt nhìn mình, cô khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Hôm nay Trì Dao ăn mặc rất thoải mái.

Cuối năm thời tiết đẹp nhưng vẫn rất lạnh, cô khoác áo khoác, bên trong mặc thêm áo hoodie màu xanh xám, trùng hợp cùng màu với quần áo của Trương Nhất Minh.
Trương Nhất Minh ngại nói, chỉ cười cười: “Không có gì.”
Trì Dao có chút thất thần nên không để ý đến hành động nhỏ này: “ Đại hội thể thao lần này tổ chức trong hai ngày sao?”
“Đúng vậy.”
“Chiều nay thi môn gì thế?”
Trương Nhất Minh trả lời kỹ càng tỉ mỉ, Trì Dao để tâm nghe thấy “ Chạy 1000m của nam” nhưng không lên tiếng, nghe đến cuối cùng cũng không thấy có chạy tiếp sức, cô mới hỏi: “ Hôm nay chưa thi chạy tiếp sức à?”
“Tiếp sức là ngày mai, chia thành hai trận, buổi chiều sẽ tổ chức vòng chung kết.”
Nghe vậy, Trì Dao mới hiểu hôm nay Giang Diễm có lẽ muốn lấy hạng nhất chạy 1000m.
Trương Nhất Minh không dẫn Trì Dao đi lên khán đài ngồi, hiện tại trời vẫn còn nắng, hắn đưa cô đến lều che mới dựng cách sân thi đấu rất gần, còn có thể tránh nắng.
Trì Dao cởi áo khoác ra, chọn cái ghế dựa ngồi xuống.

Xung quanh ai cũng vội vàng nên không mấy người chú ý tới cô, chỉ có hai thầy cô giáo đi qua chào hỏi Trương Nhất Minh có nhìn cô vài lần, Trì Dao gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi, sau đó dồn lực chú ý đặt ở sân thi đấu cách đó không xa.
Cô đã lâu không tham gia đại hội thể thao lớn thế này.
Các chàng trai đứng chống tay nghe quy tắc, hai cô gái kéo tay cười đùa, người bên phía hậu cần chạy qua chạy lại tiếp nước, có đôi tình nhân đang che tai cho đối phương khi tiếng súng mở màn vang lên…… Trước đây bệnh viện cũng từng tổ chức đại hội thể thao, tiền thưởng không lớn, người tham dự tuy nhiều nhưng tuyệt đối không có bầu không khí dào dạt sức sống như bây giờ.

Mọi người đều không còn trẻ, cả ngày lăn lộn chỉ thấy mệt, đến khi kết thúc đại hội, không ngoài dự đoán người đạt giải cao nhất chính là con trai viện trưởng.

Trì Dao xem đến mê mẩn, khi Trương Nhất Minh trở về bắt gặp gương mặt chuyên chú của cô.
Hôm nay cô không trang điểm, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, lông mày trời sinh rõ nét, minh mục hạo xỉ*, cười rộ lên còn lộ chiếc cằm nhỏ thanh tú.
(* Minh mục hạo xỉ ( 明目皓齿): ý chỉ vẻ ngoài xinh đẹp của người con gái.)
Trương Nhất Minh nghĩ lại sự chủ động mấy ngày nay của mình, không chỉ làm cho tình cảm giữa hai người không có tiến triển, còn khiến cô hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện phiếm.

Hắn rất chán nản nên mới thử đưa ra lời mời.
Hôm nay cô đồng ý đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Trì Dao.”
Trì Dao nghiêng đầu:“ Sao thế?”
“Uống nước đi.”
“Cảm ơn.”
Trì Dao nhận lấy cốc nước, Trương Nhất Minh tìm đề tài nói chuyện: “Một lát nữa là phần thi chạy 1000 mét của nam.”
“Nhanh vậy sao?”
Trì Dao ngồi ở vị trí cách vạch xuất phát không xa, cô nhìn qua chỉ thấy một đám nam sinh chiều cao không đồng đều đang làm thủ tục ở bàn ban thư kí.
Không biết là do cô chỉ để ý người nào đó hay là người kia thật sự quá loá mắt, Trì Dao liếc nhìn một cái liền tìm được Giang Diễm.
Số báo danh của hắn là số 8.
Nhân vật chính đang khởi động cổ, bên cạnh còn có mấy nữ sinh ríu rít nói gì đó.
Lại có người đến gọi Trương Nhất Minh, Trương Nhất Minh chỉ có thể nói với Trì Dao: “ Em cứ ở đây xem, tôi đi một chút sẽ về.”
Trì Dao đồng ý.
Trương Nhất Minh đi rồi, cô lấy di động ra, nghĩ xem có nên nhắn tin cho Giang Diễm hay không.
Nhưng hiện tại có lẽ hắn không thể tới.
Trong lúc Trì Dao còn đang rối rắm, các nam sinh đã tản ra, từng người đi vào vị trí chuẩn bị.
Tiếng súng vang lên.
Trì Dao vội đứng lên, tầm mắt nôn nóng dõi theo chiếc áo đỏ số 8 trên đường chạy.
Giai đoạn đầu, Giang Diễm không phải người nhanh nhất nhưng cũng bỏ xa một vài thí sinh khác.


Trì Dao từng chạy cùng hắn, biết rõ tiết tấu của hắn.

Kết thúc một vòng, Giang Diễm vẫn luôn duy trì phong độ ban đầu, đủ kéo ra khoảng cách với không ít người.
Tổng cộng hai vòng.
Trước mắt Giang Diễm xếp thứ hai, người đầu tiên cách hắn không xa, nhưng muốn vượt qua còn phải xem giai đoạn nước rút nửa vòng cuối cùng của hai người, từ đó mới có thể phân thắng bại.
Lòng bàn tay Trì Dao bất giác ra mồ hôi, còn suýt nữa không cầm chắc bình nước khoáng.
Đã lâu cô không khẩn trương như vậy.
Trên thực tế, kết quả như thế nào cũng đâu thay đổi điều gì?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Rốt cuộc, Giang Diễm bắt đầu tăng tốc lao tới.
Có người không ngừng hô cố lên, tiếng hò hét ngập trời.
Trì Dao nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ kia, mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……
Trong chớp mắt, không khí chợt sôi trào!
Giang Diễm thắng.
Trì Dao thở phào, cả người như mất hết sức lực ngã ngồi xuống ghế.
Cô có chút khát, ngửa đầu uống hơn phân nửa bình nước.
Uống xong mới dừng lại nhìn về vạch vạch xuất phát, quả thật nhìn thấy có hai nữ sinh chạy tới đưa nước cho hắn.
Hắn tiện tay nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, quay đầu lại vỗ vai một chàng trai khác.
Người kia đưa cho hắn thứ gì đó.
Trì Dao chớp mắt, theo bản năng sờ di động.
Gần như ngay lúc đó, điện thoại rung lên.

Giang Diễm gọi tới.
Trái tim Trì Dao bỗng chốc đập nhanh hơn, cô hít sâu một hơi, bắt máy.
“ Alo.”
Đầu dây còn lại phát ra tiếng thở d ốc không ngừng.
Bên đó của Giang Diễm với chỗ cô ngồi đều rất ầm ĩ.
Trì Dao siết chặt di động: “ Thi xong rồi?”
“…… Thi xong rồi.”
“ Xếp thứ mấy?”

Trì Dao nhìn hắn ngẩng đầu nhíu mày nhìn xung quanh, cô cho rằng hắn phát hiện điều gì đó nhưng hắn chỉ là chuyển hướng đi về phía ít người hơn.
Trong điện thoại Giang Diễm úp mở, ngữ khí vân đạm phong khinh*: “Trì Dao, chị hy vọng em thắng à?”
( Vân đạm phong khinh ( 云淡风轻): thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, bâng quơ, không màng điều gì.)
Trì Dao biết rõ hắn đoạt được hạng nhất.
Cô hơi nheo mắt.
Giang Diễm đứng ở kia, nghiêng người đưa lưng về phía cô, cúi đầu, đá nhẹ mũi giày thể thao về phía mấy chân cọc.
Thanh âm nghe lơ đãng nhưng động tác nôn nóng lại bán đứng chính bản thân hắn.

Trì Dao đột nhiên bật cười.
“ Ừm.

” Cô trả lời.
“……”
Giang Diễm chưa kịp phản ứng lại:
“ Thật à?”
Lúc này, có người nhanh chóng xuyên qua đường băng, hô to: “Lại đây giúp tôi đem cái này kê ra chỗ khác!”
Trì Dao nghe được.
Giang Diễm cũng nghe thấy rồi.
Trì Dao im lặng không nói gì.
Giang Diễm đột nhiên quay đầu lại.
Người qua lại quá nhiều, hắn vẫn chưa tìm thấy Trì Dao.
“ Chị đến rồi đúng không?” Giang Diễm nôn nóng hỏi.
Trì Dao vừa muốn trả lời, phía sau Trương Nhất Minh đúng lúc trở về.
“Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.” Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi trên người.
“……”
Trì Dao quay đầu nhìn thoáng qua Trương Nhất Minh, không nói chuyện, cô lại lần nữa nhìn về phía Giang Diễm.
Mà lúc này, Giang Diễm cũng đang nhìn cô.
Hắn nhìn thấy cô.
Cũng nhìn thấy hai người bọn họ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.