Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 49: Lãng phí bánh sinh nhật




Đường Tâm Duyệt vốn không dễ dàng bỏ đi như vậy, những người đến ăn sinh nhật nàng đều có bộ dạng không say không chịu về, nhưng nàng không thể uống rượu, nàng là người một lát nữa phải đi đón tiểu trù nương, nếu như uống say, làm sao lái xe?

Cũng may có Đường Tâm Thừa, một đường giúp nàng cản rượu, còn thuận tiện đưa nàng ra khỏi nhà hàng. Sau khi ra ngoài hai anh em mỗi người một ngả, một đi tìm tiểu trù nương, một đi tìm Phong Tả Tả.

Dụ Viên lăn một đường vào xe Đường Tâm Duyệt, mặt mang ủy khuất: "Aiz, trễ như vậy rồi, tôi còn tưởng Đường tiểu thư sẽ không đến!" Cuối cùng lại giãn chân mày ra: "Tôi ngửi ngửi không thấy trên người chị có mùi rượu? Ấy không phải chị mở tiệc sinh nhật sao, vậy mà lại không uống rượu?"

Tiểu trù nương tiến đến quá gần, Đường Tâm Duyệt nhích về phía cửa xe theo phản xạ, vẻ mặt khinh bỉ: "Ai nói tiệc sinh nhật phải uống rượu? Tôi không dám say rượu mà lái xe a!"

"Thanh niên tốt biết tuân thủ luật pháp!" Dụ Viên cho nàng một cái like thật to, sau đó ân cần bưng bánh sinh nhật của mình lên, "Mém chút nữa tôi cho rằng cái bánh này sẽ không kịp ăn, bây giờ chúc chị sinh nhật vui vẻ vẫn còn kịp!"

"Ban sáng cô đã chúc rồi." Đường Tâm Duyệt trả lời.

"Không! Tôi muốn chính miệng nói với chị cơ!"

Đường Tâm Duyệt nhìn nụ cười vui vẻ của Dụ Viên, thật sự không cách nào tưởng tượng được, khiến nàng chờ suốt một ngày tại sao một chút cũng không tức giận. Nếu như là Đường Tâm Duyệt chờ người khác, một ngày này đã đủ làm nàng tuyệt giao.

Một mảnh tâm ý của tiểu trù nương, đương nhiên Đường Tâm Duyệt nhận. Bánh kem được bỏ trong một chiếc hộp xinh xắn, nhưng vẫn không che được hương vị ở bên trong bay ra, tuy Đường Tâm Duyệt đã ăn không ít rồi nhưng miệng vẫn thòm thèm.

Nhưng mà nàng không nói, mà giẫm ga trực tiếp lái xe đi.

Dụ Viên ngồi ở phó lái, Hành Cuốn ngồi ở ghế sau, tựa đầu lên cửa xe nước mắt bay theo chiều gió.

A, thật tốt quá, nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của Đường Tâm Duyệt, Hành Cuốn Cuốn cũng không biết đến bao giờ nó mới có thể gặp tiểu trù nương!

Một con chó rớt nước mắt trong gió, đặc biệt có ý thơ.

"Đường tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?" Dụ Viên dụi dụi mắt, giờ này rồi nàng rất mệt mỏi, nhưng hôm nay hưng phấn không gì sánh được, thậm chí có chút khẩn trương.

Chung quy cũng không thể hôn trong lúc đang lái xe, nàng phải chuẩn bị tinh thần một chút, bắt lấy thời gian chính xác, nhất phát tóm lấy nữ thần!

"Đến một nơi." Đường Tâm Duyệt nói.

Ánh mắt nàng đặt trên con đường phía trước, giờ này rồi trên đường không có xe và người, nhấn ga thoải mái, bóng của những cây đèn đường nghiêng nghiêng vẹo vẹo nhanh chóng lướt qua xe rồi biến mất.

Như là đi đến nơi rất thần thánh, đối với một người mù đường nghiêm trọng như Dụ Viên mà nói, rời khỏi con đường từ nhà tới trường, ở đâu cũng là mê cung.

Dụ Viên mù đường, lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt gặp nàng thì đã lộ rõ không thể nghi ngờ, mà Đường Tâm Duyệt vẫn cố ý hỏi nàng: "Có biết đây là đâu không?"

"Có lẽ là thành bắc?" Dụ Viên gãi gãi đầu.

"Thành bắc dài như vậy sao?" Đường Tâm Duyệt giẫm phanh, "Vứt cô ở đây cho chó hoang ăn thịt cô cũng không hay biết?"

Dụ Viên dùng ánh mắt hiền từ mà nhìn kẻ ngốc Đường Tâm Duyệt, sau đó lấy điện thoại ra: "Tôi có thể gọi taxi..."

Hành Cuốn ở sau xe nghe hai người nói chuyện, liền biết tại sao mình lại đón gió khóc. Có một bài ca hát rất hay, tôi là một người ăn cơm bụi, đi đi ngừng ngừng khắp mọi nơi. Dù sao Hành Cuốn cũng là một con chó độc thân, cả thế giới đều bốc mùi chua thối của các cặp đôi, chỉ có mỗi mình nó tỏa mùi thơm đặc biệt của chó độc thân.

"Ở đây là khu B biết không?" Đường Tâm Duyệt ghét bỏ, trời ạ tiểu trù nương nhà nàng ngay cả đường cũng không biết, làm sao có thể bỏ cô ấy ở ngoài một mình?

Dụ Viên nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Nhưng mà ngoại trừ đi làm và về nhà, tôi không có đi đâu, bởi vì không biết đường..."

"Vậy sau này tôi đưa cô đến đây cho rõ địa hình trước." Đường Tâm Duyệt đáp.

"Sau đó thì?"

"Sau đó thì đưa cô đến đại giang nam bắc một lần cho rõ địa hình, đỡ phải lạc đường bị người ta bắt cóc mất." Đường Tâm Duyệt vừa lái xe vừa bình tĩnh tự nhiên đáp lời.

Dụ Viên liền đỏ mặt... a, lần đầu tiên nàng phát hiện Đường tiểu thư là dạng người như vậy! Giống như các tiểu tỷ tỷ trong truyện tranh quay qua nói ân ái với tiểu muội muội a! Đây là muốn dẫn mình đi du lịch hả? Nghe nói du lịch rất có khả năng tăng tiến tình cảm! Nữ thần Tả Tả nói nhất định không sai, chắc chắn Đường tiểu thư có chút thích mình!

Hành Cuốn ở sau xe sủa một tiếng: Hai người chơi đùa đừng quên bổn bảo bảo, bổn bảo bảo muốn trở thành một mỹ cẩu tử đi khắp đại giang nam bắc!

"Tôi... chỉ đi một lần tôi không nhớ được đường!" Dụ Viên ôm mặt xấu hổ.

Đường Tâm Duyệt đang lái xe mà còn có thể thản nhiên mở miệng: "Sao cô lại ngốc như vậy!"

"A..." Dụ Viên bĩu môi, "Đường tiểu thư không chỉ ghét bỏ tôi béo, còn ghét bỏ tôi ngốc."

Đường Tâm Duyệt vừa tìm một chỗ để chuyển đầu xe, vừa đáp: "Cũng chỉ một mình tôi có thể ghét bỏ cô vừa béo vừa ngốc." Người khác không được, nếu như người khác dám ghét bỏ Dụ Viên cái gì, Đường Tâm Duyệt cá một triệu đồng người đó sẽ không vui vẻ nổi.

Nhưng mà bị Đường tiểu thư ghét bỏ cũng là một chuyện rất vui vẻ a!

Dụ Viên ngẩng đầu nhìn nhà lầu cùng bầu trời đầy sao, đột nhiên kéo tay Đường Tâm Duyệt, nhảy nhót hoan hô: "A! Rất lâu trước đây tôi có nghe nói nhà hàng sân thượng này rồi! Rất mắc rất đắt tiền a, với lại tôi cũng không biết đường đi!"

Đường Tâm Duyệt cũng ngẩng đầu nhìn, sau đó cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy trán của Dụ Viên.

Tiểu trù nương vui vẻ lại ngây thơ, giống như ngôi sao dưới màn đêm, không nhiễm bụi trần.

Hành Cuốn vẫy đuôi ngồi xổm bên cạnh Đường Tâm Duyệt, chuyện tốt đẹp nhất, không gì hơn một nữ ở bên một nữ cùng một con chó xinh đẹp.

"Muốn đến thì nói với tôi, còn có chỗ tôi không thể đưa cô đến sao?" Đường Tâm Duyệt khoác túi xách, buông cánh tay Dụ Viên ra, "Nhưng đã muộn rồi, lần sau chúng ta đến ăn."

Cánh tay mập mập đó rất mang cảm giác có thịt, giống như trảo trảo của Hành Cuốn.

Đường Tâm Duyệt không đi về phía nhà hàng, mà là đến ven biển,

Dụ Viên vội bước theo.

Bờ biển không có người, ánh sao phản chiếu trên mặt sóng, hiện lên những đốm trắng nhỏ. Thành phố này ở ven biển, chỉ trong một góc như thế này, ở tòa nhà cao nhất có thể nhìn ra ngoài khơi.

"Ở đây làm sao cắt bánh kem bây giờ?" Dụ Viên gãi gãi đầu.

Đường Tâm Duyệt liền cười nói: "Tôi đâu bảo cô ôm bánh tới đây a."

"Sinh nhật sao lại không ăn bánh kem? Không chỉ phải ăn bánh kem, còn phải ăn trứng gà cùng mì trường thọ a! Thật ra tôi có làm hết có chị, chỉ là chị đến muộn quá, không thể ăn." Dụ Viên chọt chọt đầu ngón tay như một đứa trẻ ủy khuất.

Đường Tâm Duyệt sờ sờ đầu nàng: "Ai nói ở đây không thể ăn bánh kem?" Nàng ngồi chồm hổm, mở hộp bánh kem Dụ Viên vẫn ôm nãy giờ, sau đó móc trong túi ra một cái bật lửa.

Ở bờ biển gió to, thổi một cái nến liền tắt, nhưng mà Đường Tâm Duyệt vẫn hưng trí, bảo Dụ Viên ngăn đầu gió.

"Tôi là một ngọn núi nhỏ cản gió." Dụ Viên tự trêu chọc mình, vừa vỗ tay hoan hô, "Cháy rồi cháy rồi!"

"Cô đừng thổi tắt!" Đường Tâm Duyệt nhìn ngọn nến trong tay, "Cây nữa!"

"Để tôi!" Dụ Viên muốn đoạt lấy chiếc bật lửa của Đường Tâm Duyệt.

Đường Tâm Duyệt nắm bật lửa như là bảo bối: "Không cho!"

"Đường tiểu thư thật xấu, một cái bật lửa cũng không chịu cho tôi!" Dụ Viên bĩu môi, "Cho tôi đốt một cây đi!"

"Chỉ cho cô đốt một cây!"

Dụ Viên tiếp tục hoan hô, cản gió đêm để đốt nến: "Lần đầu tiên đi mừng sinh nhật vậy mà lại là như thế này, nhưng mà vừa cháy lại bị gió thổi tắt rồi, không được, Cuốn Cuốn mau tới cản gió!"

Đôi mắt Hành Cuốn u oán nhìn chằm chằm cái bánh kem, vừa tạch tạch chảy nước bọt vừa ngồi xổm trước cái bánh cản gió đêm thổi đến.

Nến được đốt lên rồi, nhưng chỉ có mấy cây, ánh lửa lay động trong gió, lúc sáng lúc tối.

"Chị thổi nến đi!" Dụ Viên vỗ tay nói với Đường Tâm Duyệt.

Đường Tâm Duyệt còn chưa kịp thổi, nến liền tắt mất.

Nhưng hai người vẫn không thôi hăng hái: "Gió thổi tắt nến giúp tôi rồi, chúng ta cắt bánh đi! Tôi muốn miếng có nhiều trái cây ở bên kia!"

"Trái cây bị tôi giấu bên trong hết đó!" Dụ Viên cầm dao nhựa, "Cái này cho Hành Cuốn Cuốn ăn, nè, sinh nhật chị, cho chị nhiều trái cây nhất!"

Đường Tâm Duyệt nhận lấy bánh kem, vừa mới ăn một miếng trái cây, đột nhiên bạch một cái, một đống kem bay vào mặt.

Ngẩng đầu nhìn, Dụ Viên đang le lưỡi nhăn mặt về phía nàng: "Dù sao ăn cũng không hết, tôi muốn ném bánh kem!"

Đường Tâm Duyệt thầm kêu một tiếng không tốt, cũng không quản hình tượng nữa, trước khi chiếc bánh kem trong tay Dụ Viên bay tới, nàng quệt một miếng kem đưa qua, đúng lúc vẽ lên mặt Dụ Viên.

Dụ Viên liếm liếm, vừa cười vừa bỏ chạy: "Bánh kem tôi làm khá nhiều, tôi muốn ném!"

Dù Đường Tâm Duyệt mặc bộ đồ đắc tiền, nhưng lại chìm đắm trong trò chơi trẻ con.

"Cô thử làm xem, có tin tôi đánh cô không?" Đường Tâm Duyệt dời hộp bánh kem dưới đất đi.

Hành Cuốn liền ngửa đầu lên nhìn, chảy nước bọt, bánh kem dọn đi hướng nào, nó liền nhìn về hướng đó... hai người có từng nghĩ đến cảm nhận của bổn bảo bảo hay không? Hành Cuốn Cuốn nghĩ như thế.

Bánh kem của Đường Tâm Duyệt bay đến, trúng ngay giữa mặt Dụ Viên, mang gương mặt đầy kem Dụ Viên bắt đầu phản kích: "Không công bằng!"

"Sao lại không công bằng?"

"Chị thuận gió, tôi ngược gió!" Dụ Viên chống nạnh, giận dữ, "Đường tiểu thư khi dễ tôi!"

"Nếu như cô có thể ném trúng tôi, tôi sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của cô." Đường Tâm Duyệt đắc ý.

Dụ Viên liền lăn lộn khóc lóc dưới đất: "A a a a a a a bánh kem tôi cực cực khổ khổ làm a, chúng ta đang lãng phí lương thực!"

Đường Tâm Duyệt liền đi đến: "Tôi có một cách, có thể không lãng phí lương thực."

"Hả?" Dụ Viên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia mưu đồ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một miếng kem rời khỏi tay Dụ Viên bay về phía mặt Đường Tâm Duyệt!

Đường Tâm Duyệt nghiêng đầu né, sau đó nhún vai.

Nhất thời Dụ Viên xìu xuống: "Aiz, chị cũng không nhường tôi, quên đi, nguyện vọng không có cũng được, chúng ta vẫn là nên tiết kiệm lương thực..."

Đường Tâm Duyệt ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy cằm của Dụ Viên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng: "Lăn lộn dưới đất trông như Hành Cuốn."

Dụ Viên ủy khuất nhìn Đường Tâm Duyệt.

Hai người dựa vào nhau rất gần, đột nhiên linh quang Dụ Viên lóe lên! Cơ hội tốt a! Phong Tả Tả nói, hôn chết cô ấy!

Sau đó nàng chưa kịp ra tay, Đường Tâm Duyệt đã tiến gần đến, vươn đầu lưỡi liếm lên mặt nàng một cái: "Tôi còn chưa ăn bánh kem a, cô xem, như vậy sẽ không lãng phí."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.