Royal không chỉ đơn giản là tên của một shop mà đại diện cho cả một khu trung tâm thương mại thuộc sản nghiệp Tần gia – gia tộc duy nhất đủ khả năng so đấu với Lâm Phá Thần, có thể nói Tần gia và Lâm Phá Thần là kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhưng Lâm Phá Thần chỉ có một người nên Lâm Phá Thần được xưng tụng là đệ nhất doanh nhân hay đệ nhất thương giới, còn Tần gia thì chỉ có danh hào đệ nhất thương gia.
Ở trung tâm thương mại Royal cái gì cũng có, và điểm đặc biệt là mọi cửa hàng đều chỉ dùng một cái tên Royal nên nhiều người mới gọi tắt thành shop Royal hoặc Royal.
Sáng thứ năm, Trần Mạn Dao đến Royal rất đúng hẹn.
Hôm nay cô mặc một bộ đầm xanh da trời để lộ hai chiếc xương quai xanh tinh xảo, độ dài của bộ đầm vừa đủ khoe ra đôi chân dài mịn màng, bên hông đeo một cái túi xách nhỏ, ngoài ra cô không hề đeo trang sức gì cả toát ra vẻ đẹp tươi mát thuần khiết không dính bụi trần, người gặp người mến.
Chỉ mới đi một trăm mét từ cổng trung tâm thương mại đến điểm hẹn cô đã thu hút vô số ánh nhìn.
Ngay cả Vũ Thiến Thiến mới gặp cô mấy ngày trước vẫn bị hấp dẫn trước Vân Tiểu Mạn của ngày hôm nay, Vũ Thiến Thiến trầm trồ khen ngợi:
- Tiểu Mạn, em thật sự là phàm phu tục tử giống chị sao? Em không phải tiên nữ trên thiên đình phạm tội bị đày xuống trần gian đó chứ?
Trần Mạn Dao được tâng bốc tới tận trời xanh ngượng ngùng nói:
- Chị Thiến Thiến trêu em hoài.
Vũ Thiến Thiến nháy nháy mắt nói:
- Không tin chị? Em nhìn mấy người kia đi, bọn họ bị em hớp hồn hết rồi kìa.
Thật, Royal là khu vực luôn luôn đông đúc, bây giờ mới là sáng sớm nhưng Trần Mạn Dao quay đầu lại đã thấy có ít nhất ba trăm người ngây ngốc vì cô, bất kể nam nữ, nếu không phải an ninh ở Royal rất tốt sợ rằng cô đã bị người người bu vào làm quen rồi a.
Trần Mạn Dao thở dài:
- Hic, em không ngờ luôn đó, em chỉ tính diện một bộ đơn giản để đỡ gây chú ý thôi mà.
Vũ Thiến Thiến cười cười:
- Cô bé ngốc à, đối với một số người ăn mặc đơn giản đúng là cách hay nhưng em thì không xài được, khí chất của em so với bọn họ rất khác biệt, càng đơn giản sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của em. Đi với chị, chị sẽ biến em thành người bình thường.
Trần Mạn Dao hai mắt sáng trưng đầy mong chờ cười hì hì:
- Vạn sự nhờ chị nhaaa.
Thế là, hai cô gái kéo nhau vào shop quần áo Royal gần đó với mục đích “biến tiên nữ thành phàm nhân”.
Con gái, thích nhất là shopping, con gái có thể dùng cả ngày chỉ để ngắm để thử quần áo mà không mua gì cả, Trần Mạn Dao cũng không ngoại lệ, cô cùng với Vũ Thiến Thiến xem hết bộ này tới bộ kia, thử hết bộ này tới bộ kia không hề biết chán.
Ngặt nỗi càng thử Vũ Thiến Thiến càng đau đầu, cô bé Tiểu Mạn này rốt cuộc phải mặc cái gì mới “bình thường” được đây?
Nói thật từ trước đến giờ Vũ Thiến Thiến chưa gặp qua ca nào khó thế này, bình thường đều nói người đẹp vì lụa nhưng đối với Tiểu Mạn phải là lụa đẹp vì người mới đúng, bất kể cô mặc bộ đồ nào bộ đồ đó liền gia tăng không ít giá trị thẩm mỹ.
Mặc đơn giản thì lộ ra vẻ thanh thuần, mặc cao quý thì sang mà không chảnh, ngay cả mặc mấy bộ đồ choai choai cũng không kiềm chế được sự cuốn hút đầy sức sống của cô, dường như cô sở hữu mọi loại khí chất cần thiết, chẳng trách mấy người bên đoàn làm phim cứ khen cô mãi.
Cô bé này, trời sinh ra đã định sẵn thích hợp với nghề diễn viên hoặc người mẫu a.
Vũ Thiến Thiến bó tay đầu hàng:
- Chị chịu thua rồi, em quá lợi hại.
Kì thực Trần Mạn Dao cũng nhức đầu với vấn đề này, mấy ngày qua cô đã cảm thấy không thích hợp.
Gần đây dung mạo của cô không có gì thay đổi nhưng chẳng hiểu sao khí chất của cô đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, trước đó cô chỉ xinh đẹp thôi chứ không đến mức yêu nghiệt như bây giờ, càng lúc càng nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt suồng sã khiến cô rất khó chịu.
Sở dĩ hôm nay cô mặc đơn giản là để giảm bớt loại ánh nhìn suồng sã kia đến mức thấp nhất, bởi khí chất thanh thuần đáng yêu dễ khiến người sinh ra hảo cảm hơn là ý đồ đen tối muốn cưỡng đoạt.
Trần Mạn Dao day day trán nói:
- Sau này mỗi lần ra ngoài em sẽ che mặt vậy.
Không đạt được mục đích, Trần Mạn Dao chỉ mua một cái nón cộng thêm một cặp kính mát dùng để che mặt, tổng cộng hết khoảng 150 USD.
Thấy vậy một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi mặc một bộ sườn xám cổ điển gọi cô lại hỏi:
- Cô bé, chị thấy em thử nhiều bộ rất hợp, không mua một bộ sao? Hay là chị tặng cho em một bộ nhé?
Người phụ nữ này là chủ của tiệm quần áo - Tần Liên, ngay từ đầu Tần Liên đã chú ý đến Trần Mạn Dao, ánh mắt của Tần Liên giống với Vũ Thiến Thiến đều đưa ra kết luận Trần Mạn Dao sinh ra là để làm người mẫu hoặc diễn viên, mà làm thời trang cần nhất là người mẫu có khí chất, cô nhắm Trần Mạn Dao rồi.
Trần Mạn Dao không thích nhận đồ từ người lạ uyển chuyển từ chối:
- Ý tốt của chị em cám ơn, nhưng vô công bất thụ lộc, em không dám nhận đâu.
Tần Liên cười cười:
- Em đã nói thế thì chị không giấu nữa, ban đầu chị muốn mời em làm người mẫu cho thương hiệu Royal, nhưng nếu chị đoán không lầm em đã chọn nghề diễn viên nên chị sẽ không trực tiếp lôi kéo em sang phân khúc người mẫu.
- Thay vào đó chị muốn trở thành nhà cung cấp quần áo cho em từ bây giờ, đợi đến khi em nổi tiếng thì danh tiếng của chị cũng lên theo, chị tin tưởng những mẫu thiết kế của Royal sẽ không để em thất vọng, đây coi như là một cuộc hợp tác hai bên đều có lợi, em thấy sao?
Đến lúc này, tài năng của người quản lí hiển lộ, Vũ Thiến Thiến nói nhỏ vào tai Trần Mạn Dao:
- Em đồng ý đi, Royal ở bên mảng thời trang rất có danh tiếng, nãy giờ chị em mình thử chỉ là những mẫu phổ thông nhất của Royal thôi đã đẹp như vậy rồi, nếu em có Royal làm hậu thuẫn thì con đường thăng tiến sẽ dễ dàng hơn không ít, bởi có nhiều mẫu thiết kế không phải cứ có tiền là mua được.
- Nhưng em đừng vội kí hợp đồng, để chị và cô ta bàn bạc hợp đồng thật kĩ đã.
Được Vũ Thiến Thiến phân tích lợi hại rõ ràng, Trần Mạn Dao không từ chối nữa:
- Vậy em cám ơn chị đã tin tưởng em, nhưng hôm nay em còn chuyện phải làm nên việc kí hợp đồng có lẽ không tiến hành được, có gì chị bàn với chị Thiến Thiến nha.
Chỉ cần đồng ý là tốt, Tần Liên cười tươi như hoa:
- Không sao, chị là Tần Liên, nãy giờ vẫn chưa biết tên em nha.
Trần Mạn Dao đáp lại:
- Em là Vân Tiểu Mạn.
- Vậy thì Tiểu Mạn, hợp tác vui vẻ.
- Vâng, chị Tần Liên, hợp tác vui vẻ.
…..............
Đội nón, đeo kính mát, Trần Mạn Dao cùng Vũ Thiến Thiến chuyển từ hiệu quần áo Royal sang nhà hàng Royal.
Nhà hàng Royal được xếp chung một hạng với Thiên Hương Dạ Đàm đều là nhà hàng ba sao Michelin, nhưng nếu so sánh cụ thể nhà hàng Royal vẫn thấp hơn Thiên Hương Dạ Đàm một bậc ở điểm phong cảnh và số lượng đại nhân vật đến dùng bữa.
Còn nếu xét về hậu trường thì nhà hàng Royal ở trên Thiên Hương Dạ Đàm rất nhiều, bởi nhà hàng Royal thuộc về Tần gia con quái vật khổng lồ trong giới thương nghiệp, còn Thiên Hương Dạ Đàm chủ yếu chỉ tập trung những đầu bếp tài giỏi.
Ngồi ở bàn ăn, Vũ Thiến Thiến bắt đầu đề cập chính sự:
- Chị rất xin lỗi tối hôm đó đã để em ở lại Thiên Hương Dạ Đàm một mình.
Trần Mạn Dao nhún vai nhẹ nhàng tỏ ý không thành vấn đề nói:
- Đổi lại là em cũng sẽ bị hù chạy mất dép thôi, chị không cần cảm thấy có lỗi.
Vũ Thiến Thiến nói tiếp:
- Mục đích của người kia hình như là tiếp cận em, hắn có làm gì em không?
Nhắc tới chuyện cũ, Trần Mạn Dao vẫn hơi bực mình hừ hừ:
- Hắn là một tên cực kì đáng ghét, nhưng ít nhất hắn vẫn được coi là chính nhân quân tử không có làm khó em.
Nghe hai từ “đáng ghét” Vũ Thiến Thiến liền tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, có lẽ giữa hai người có mờ ám gì đó nhưng chưa đến mức kia a, hy vọng Tiểu Mạn không bị rơi vào lưới tình, người đàn ông hôm đó quá mức đáng sợ không thích hợp để yêu đâu.
Không để Vũ Thiến Thiến moi thêm tin tức, Trần Mạn Dao nhanh nhạy chuyển chủ đề khác:
- À mà chị Thiến Thiến, hồi trước em rất thích nước hoa hiệu Bách Hợp nhưng mấy năm gần đây không thấy họ bán nữa, chị có biết lí do không?
Vụ việc thương nghiệp Bách Hợp phá sản đã qua bốn năm, lúc đó Vũ Thiến Thiến đã rời khỏi ngành nhà báo nên không rành lắm nhưng vẫn theo thói quen nghề nghiệp nghe ngóng được một hai, Vũ Thiến Thiến lục lại trí nhớ nói:
- Trên mạng ghi rằng thương nghiệp Bách Hợp phá sản là do sự cố gây chết người, nhưng theo chị được biết vụ việc này không đơn giản, nghe nói thương nghiệp Bách Hợp đắc tội với tình nhân của ông lớn nào đó mới bị gài bẫy dẫn đến phá sản.
- Còn cụ thể người tình nhân hay ông lớn đó là ai thì chị không rõ, nhưng tốt nhất em đừng quan tâm nhiều làm gì, những cái bí mật đen tối này chúng ta không nên biết thì hơn.
Sâu trong đáy mắt Trần Mạn Dao lóe lên một tia sáng sắc lạnh, lời Vũ Thiến Thiến rất khớp với tình báo của cô, vấn đề là cô không chắc người tình nhân kia có đúng là đối tượng cô nhắm vào hay không, xem ra vẫn cần cố gắng một phen.
Trần Mạn Dao cười cười:
- Chị yên tâm, em chỉ tò mò một chút thôi chứ không có ý thăm dò sâu xa đâu.
Vũ Thiến Thiến gật đầu đồng tình:
- Em biết vậy là tốt, thôi chúng ta ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.
*Thỏ ở bên Mỹ nên trong truyện sẽ dùng mệnh giá USD là chính, mọi người thông cảm nhaaaaaa.