Trêu Chọc Ác Ma

Chương 50: Sự thật và đại thử thách




Tuy khẩu hiệu là không say không về, nhưng đến lúc gọi đồ uống mọi người đa phần chỉ kêu lên nước ép trái cây.

Dù sao giới giải trí là một thế giới bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt chị chị em em rất thân thiết có quỷ mới biết trong lòng người khác thực sự nghĩ cái gì, hôm nay các người vui vẻ đi ăn cùng nhau, nói không chừng ngày mai liền trở mặt thành thù đây.

Cho nên, chỉ có kẻ ngốc mới đi say trước mặt “đồng nghiệp” a.

Thế mà ở đây lại có một kẻ ngốc, Trần Mạn Dao.

Cô hỏi nam nhân viên phục vụ:

- Ở đây có bartender chuyên dụng không?

Nam nhân viên bị hỏi hơi bất ngờ, anh ta hiển nhiên biết mặt Tô Tiểu Vy đồng nghĩa những cô gái trong phòng này đều là diễn viên, đối với người trong giới giải trí thì uống say là điều tối kỵ a, chẳng lẽ cô gái này không hiểu “lòng người hiểm ác” sao?

Ây, nhìn từ bên ngoài nam nhân viên quả thật có cảm giác Trần Mạn Dao là kiểu người đơn thuần không dính nhân gian khói lửa đây.

Không nỡ để cô rơi vào bẫy rập, nam nhân viên cười nói:

- Không biết tiểu thư muốn dùng loại cocktail nào?

Cocktail được pha chế từ rượu, nhưng đại đa số cocktail khó say hơn rượu nhiều, đây là nam nhân viên “trong lúc vô tình” giúp cô một chút.

Trần Mạn Dao dường như nghe không hiểu nam nhân viên đưa ra lựa chọn:

- Tôi muốn một ly Long Island Iced Tea.

Nam nhân viên:

- …

Cô gái, cái tên là Iced Tea, nhưng trên thực tế đây là một loại cocktail thuần rượu a.

Nam nhân viên nghĩ cô không biết điều này giúp cô một lần nữa:

- Tiểu thư chắc chứ?

Trần Mạn Dao nghiêm túc gật đầu.

Người ta đã khăng khăng như thế, nam nhân viên cũng không có cách nào khác ngoài làm đúng bổn phận, rời khỏi phòng VIP anh ta khẽ lắc đầu, aizz, đầu năm nay muốn làm người tốt thật khó a.

Những người khác thấy Trần Mạn Dao gọi cocktail thuần rượu thì nhìn cô đầy ngạc nhiên, bất quá càng như thế bọn họ càng tin tưởng vào cái suy đoán cô có hậu trường vững chắc, chỉ có như thế người ta mới không sợ bị nắm điểm yếu a.

Mà đây, cũng chính là ý đồ của Trần Mạn Dao, cứ tin đi, cô sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.

Bỗng, một cô gái lên tiếng đề nghị:

- Mọi người, trong lúc chờ đợi mọi người có hứng hay không chơi trò “sự thật và đại thử thách”?

Một cô gái khác ủng hộ:

- Theo cá nhân chị nghĩ trò này rất thích hợp để tìm hiểu lẫn nhau, chị theo.

- Tôi cũng theo.

Hội nữ nhân có mười hai người thì hết tám người muốn chơi, Tô Tiểu Vy và Trần Mạn Dao nằm trong nhóm bốn người không có ý kiến nhưng trong bầu không khí này không tiện từ chối nên đành thuận theo chiều gió gia nhập cuộc chơi.

Cô gái đề nghị lấy từ trong túi xách ra một xấp bài cười cười:

- Ở đây em đã chuẩn bị sẵn các lá bài có đánh số từ một đến mười và một lá “chủ thượng”, ai bốc được lá “chủ thượng” sẽ có quyền gọi bất kì một số nào chịu hình phạt “sự thật và đại thử thách”, mọi người thấy luật chơi này có vấn đề gì không?

Đám người:

- Không có vấn đề.

- Tốt a, vậy em sẽ chia bài trước.

Mười hai lá bài, chỉ một thoáng đã được chia ra mỗi người một lá, Trần Mạn Dao bốc được lá số một, cô có một dự cảm không lành về con số này.

Đây là con số rất ám ảnh thời học sinh a.

Tô Tiểu Vy lật bài ra cười mỉm:

- Ván này em là “chủ thượng”.

- Ây, Tiểu Vy thật may mắn nha, em muốn gọi số nào đây.

Ngay từ đầu Tô Tiểu Vy đã không có ý tham gia, Tô Tiểu Vy tùy ý nói:

- Vậy số một đi.

Trần Mạn Dao:

- …

Quả nhiên, con số một rất dễ bị báo danh, hic.

- Uy, ai là số một thế?

Trần Mạn Dao lật bài nói:

- Là tôi.

Thấy mình gọi trúng người cần hỏi, Tô Tiểu Vy mới bắt đầu có hứng thú hỏi:

- Chị chọn sự thật hay đại thử thách?

Trần Mạn Dao nhún vai:

- Nếu đã nói tìm hiểu lẫn nhau thì trước hết là sự thật đi.

Tô Tiểu Vy hai mắt lóe sáng hỏi luôn:

- Thầy dạy chị diễn xuất là ai?

Câu hỏi này, sẽ moi ra được rất nhiều thông tin a, cả đám đều dỏng tai lên nghe, nếu Vân Tiểu Mạn nói ra một cái tên nổi danh thì có thể khẳng định người ta là kẻ có quyền có thế rồi.

Đáng tiếc, Trần Mạn Dao uyển chuyển nói:

- Chị đúng là có học diễn xuất từ một người thầy, nhưng chị đã hứa sẽ không loan truyền danh tính của thầy ra ngoài, hay là em đổi một câu hỏi khác đi.

Tô Tiểu Vy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không làm khó Trần Mạn Dao, dù sao ở thời đại này cái đạo lí tôn sư trọng đạo đã trở thành một trong những khuôn khổ của xã hội, ép buộc người ta phản lại lời hứa với thầy liền không hay cho lắm.

- Chị học diễn xuất được mấy năm?

Trần Mạn Dao trả lời:

- Hơn ba năm một chút.

Không sai, chính là ba năm.

Nhưng đáp án vừa ra, cả phòng lập tức trở nên yên lặng đến lạ thường.

Bọn họ có nghe lầm hay không?

Ba năm? Hay là mười ba năm?

Thông thường, một diễn viên dù tài năng cũng cần phải có thời gian để phát triển, trong giới giải trí đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe có người trong ba năm liền học tới mức ‘‘xuất nhập tùy ý’’, mà khả năng của Vân Tiểu Mạn thì mọi người đã được chứng kiến rồi, là ‘‘xuất nhập tùy ý’’ a.

Đây là nói, Vân Tiểu Mạn là thiên tài trong thiên tài?

Ây, sau này không nên chọc vào Vân Tiểu Mạn a.

Đương nhiên vẫn còn một trường hợp là Vân Tiểu Mạn cố tình nói sai sự thật, nhưng trường hợp này không cách nào kiểm chứng được nên tốt nhất thà cho rằng có, còn hơn là không.

Không biết ai là người phá vỡ không khí yên tĩnh:

- Chúng ta bắt đầu vòng thứ hai đi, đồ ăn sắp lên rồi.

- Vậy vòng thứ hai bắt đầu.

Ở vòng thứ hai, Trần Mạn Dao bốc được con số chín, cô thầm nghĩ đây là con số khá an toàn.

- Số chín là ai.

Trần Mạn Dao:

- …

Móa nó, có cần phải xui như thế hay không chứ.

Trần Mạn Dao kiềm chế lại bực bội nói:

- Lại là tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.