Ba năm, mỗi ngày đều phải chú ý hai việc khiến Trần Mạn Dao nhiều lần đuối sức nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ, nỗi khát vọng minh oan cho cha mẹ trong lòng cô quá lớn, chính nó đã làm động lực cho cô gắng gượng qua từng ngày.
Sáng sớm, vừa tỉnh dậy cô đã tính gọi cho tiểu Hải - người phụ trách thương nghiệp liền nhớ ra tối qua đã bàn giao lại cho tiểu Hải hết cả rồi, chính mình trở thành “phủi mông chưởng quỹ”, cảm giác này... ừm, rất thư sướng, rất thoải mái.
Cho nên, hôm nay Trần Mạn Dao đặc biệt có thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp Vũ Thiến Thiến, cô sửa soạn trang điểm một hồi, lựa chọn quần áo một hồi, lại xịt thêm một chút nước hoa đặc chế mới ra khỏi phòng trọ.
Bất quá để tránh phiền toái cô vẫn dùng khẩu trang và kính mát che mặt, đợi đến nơi bỏ ra cũng không muộn.
Quán cafe Đại Hoàng cách phòng trọ không xa, cô bắt taxi đi mười phút là tới, cô lấy thẻ chứng minh thư đưa cho nhân viên để có quyền hạn vào phòng riêng đã được đặt trước.
Thấy Trần Mạn Dao mặt mày kín như bưng nhưng nhân viên không hỏi nhiều, quán cafe Đại Hoàng có số lượng lớn phòng riêng tư nên thường xuyên có minh tinh lui tới, bọn họ nhìn nhiều đã quen với cảnh tượng các nữ minh tinh bịt mặt rồi.
Về phần nữ khủng bố bịt mặt? Ha ha, nếu thật có nữ khủng bố nào rảnh rỗi đi tấn công quán cafe làm ăn lương thiện bọn họ cũng không lỗ, ít nhất có thêm một câu chuyện có thật khó tin để kể cho con cháu nha.
Vào phòng 307 theo đúng hẹn, Trần Mạn Dao thấy Vũ Thiến Thiến đã sớm có mặt liền tháo khẩu trang và kính mát ra lễ phép chào hỏi:
- Chào chị Thiến Thiến.
Dù đã được thông báo Vân Tiểu Mạn rất xinh đẹp, Vũ Thiến Thiến vẫn phải mất ba giây đứng hình, cô làm trong giới giải trí đương nhiên đã gặp qua không ít người đẹp nhưng người đẹp thanh thoát tự nhiên như Vân Tiểu Mạn thì cô mới thấy lần đầu, xem ra lần này nhặt được bảo bối a.
Vũ Thiến Thiến niềm nở vỗ tay xuống ghế ra hiệu “ngồi bên cạnh chị nè”.
- Tiểu Mạn, em thật xinh đẹp.
Trần Mạn Dao ngồi xuống bên cạnh cười cười:
- Chị Thiến Thiến cũng rất xinh đẹp mà.
Phụ nữ ai cũng thích được khen, Vũ Thiến Thiến cười đến híp cả mắt nói:
- Em thật khéo miệng. Thôi không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta bàn chính sự đi. Nữ Sát Thủ phần một sẽ khởi quay vào ngày mười hai tháng tới, ngày đầu tiên em chưa có cảnh quay nhưng chị nghĩ vẫn nên đến chào hỏi mọi người coi như làm quen bầu không khí đoàn phim.
- …. (đoạn này là hai người nói chuyện làm việc, skip hén).
- Tổng thời gian quay dự tính sẽ mất ba tháng đến nửa năm, lịch trình mỗi một ngày chị đều đánh dấu hết rồi, em cứ từ từ xem.
Tư lịch của Vân Tiểu Mạn hoàn toàn trống trơn nên Vũ Thiến Thiến mới nói rất kỹ càng từ khâu chào hỏi tăng nhân khí, Vũ Thiến Thiến nghĩ Vân Tiểu Mạn chưa có kinh nghiệm gì hết nhưng đâu biết Trần Mạn Dao đã thông thuộc giới giải trí như lòng bàn tay.
Bất quá Trần Mạn Dao rất phối hợp ngoan ngoãn đáp ứng:
- Em ngoài làm diễn viên ra không có công việc nào cả, chỉ cần chị gọi là em tới liền.
Nghe vậy Vũ Thiến Thiến càng thấy Vân Tiểu Mạn giống một tờ giấy trắng không nhịn được trêu đùa:
- Cô bé, ngày tháng rong chơi tự do của em sắp hết rồi, em nên tranh thủ đi.
Trần Mạn Dao cười hì hì:
- Thế giới này không có thứ gì kiềm hãm được đôi cánh tự do của em hết á.
Vũ Thiến Thiến cốc đầu Trần Mạn Dao một cái khuyên răn:
- Không nên tự mãn, có biết không?
Trần Mạn Dao chu môi ủy khuất nói:
- Vâng, vâng, em biết rồi.
Thảo luận cả nửa ngày, trời đã xế chiều, nhưng khác với những lần thảo luận với nghệ sĩ khác lần này Vũ Thiến Thiến không hề mệt mỏi chút nào, tinh khí thần vẫn tràn đầy khiến cô không khỏi ngạc nhiên, từ khi nào bản thân khỏe như vậy rồi?
Chẳng lẽ do cô bé này quá căng tràn nhựa sống nên mình được thơm lây?
Đáp án là... gần đúng, chính xác thì đây là công lao của loại nước hoa Trần Mạn Dao sử dụng, nó có thể kích thích não bộ những người ở gần tỉnh táo hơn, hiệu quả khá giống uống cà phê nhưng tốt hơn nhiều, không có tác dụng phụ.
Và đương nhiên, cái đáp án này Vũ Thiến Thiến không hề biết, nhưng cô rất thích hương thơm trên người Vân Tiểu Mạn.
Bàn xong việc công, Vũ Thiến Thiến vẫn có sức hào hứng nói tiếp chuyện tư:
- Tiểu Mạn, em mua nước hoa ở đâu thế, dẫn chị đi mua một vòng được không.
Trần Mạn Dao đã sớm đoán trước lấy ra một túi nhỏ đựng mười mấy lọ nước hoa mới nguyên tặng cho Vũ Thiến Thiến nói:
- Đây là do công ty của bạn em tặng em xài thử đóng góp ý kiến, chưa tung ra thị trường, nếu chị Thiến Thiến thích cứ lấy sử dụng, nhân tiện nhờ chị quảng cáo cho bạn em luôn nha.
Vũ Thiến Thiến chớp chớp mắt nhìn mười mấy lọ nước hoa, chưa tung ra thị trường nghĩa là có rất ít người được hưởng phúc lợi đúng không? Tuy Tiểu Mạn nói dùng thử nhưng cảm giác nó đem lại không giống mẫu dùng thử chút nào, phải biết đã qua gần mười tiếng hương thơm vẫn rất dễ chịu.
Vũ Thiến Thiến nhận lấy túi quà như một món bảo vật ôm vào lòng cam đoan:
- Cho chị ba ngày, bảo đảm loại nước hoa này sẽ thịnh hành khắp đoàn phim. À, em có rảnh không, tối nay chị có hẹn gặp mấy người bạn cùng ngành trợ lí ở Thiên Hương Dạ Đàm, nếu được em đi với chị luôn đi, giao tiếp nhiều cũng rất có lợi.
Nghĩ nghĩ một chút, Trần Mạn Dao gật đầu:
- Thiên Hương Dạ Đàm là nhà hàng rất nổi tiếng, em cũng muốn đến thưởng thức một lần.
.......................
Chuyển từ quán cafe Đại Hoàng sang Thiên Hương Dạ Đàm chỉ mất nửa tiếng, so với giờ hẹn của Vũ Thiến Thiến với bạn vẫn sớm nửa tiếng nên Trần Mạn Dao xin phép được tự do đi ngắm cảnh xung quanh, nơi đây rất thơ mộng không ngắm liền phí.
Thiên Hương Dạ Đàm có tổng cộng năm tầng, càng lên cao giá cả càng mắc, ở tầng năm nghe nói chỉ có những đại nhân vật giậm chân là rung chuyển quốc gia mới có thể tiến vào, hôm nay Trần Mạn Dao chỉ được ăn ở tầng hai đã thấy rất xa xỉ rồi.
Phong cách bày trí ở đây vừa thoáng vừa ngăn nắp, có vài chỗ được dát cả hoàng kim, bốn phía được bao quanh bởi một hồ sen rất lớn, trên mặt hồ thấp thoáng ánh đén làm nổi bật lên những bông sen trắng hồng rất cuốn hút ánh nhìn.
Vầng trăng chiếu rọi, ngàn sao lấp lánh, sen tỏa ngàn hương, rất xứng danh Thiên Hương Dạ Đàm.
Đang ngắm nhìn cảnh vật, Trần Mạn Dao bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc bước xuống từ ngoài cổng, có điều khoảng cách rất xa nên cô nhất thời không nhớ ra được là ai, cô chỉ thấy hai bên đứng đầy người mặc âu phục đen rất nghiêm trang chứng tỏ người nọ có địa vị không thấp.
Khi khoảng cách người nọ càng lúc càng gần, Trần Mạn Dao mới hoàn toàn nhận ra người nọ là người đàn ông cô đã gặp ở công viên ba năm trước, là người để lại cho cô ấn tượng rất sâu vì hắn đẹp trai, không ngờ hôm nay lại có thể một lần nữa được nhìn thấy.
“Ba năm không gặp, hắn càng đẹp trai a” là ý nghĩ của Trần Mạn Dao.
Bất quá Trần Mạn Dao không có ý nghĩ chạy tới khoe khoang tôi đã cứu anh một lần, cô chỉ là thưởng thức hắn thôi chứ không đến nỗi nhất kiến chung tình, lại nói cô có mặt dày khoe công hắn chưa chắc đã tin, tốt nhất không gặp tránh phiền toái.
Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hắn đột nhiên ngẩng mặt lên, bốn mắt hai người chạm nhau trong khi cô vẫn đang thưởng thức hắn khiến cô phải ngượng ngùng dời ánh mắt đi, trong lòng thầm tự chửi chính mình không có ý tứ:
- Phi phi, cho ngươi thích trai đẹp nè, bây giờ đẹp mặt chưa, trong mắt hắn ngươi là đại sắc lang rồi á.
Phía dưới, hắn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng hắn chưa gặp cô bao giờ sao lại thấy cô quen thuộc đến vậy nhỉ? À không, mùi hương từ cô rất tương đồng với mùi hương trên ba cái áo ấm năm xưa, chẳng lẽ cô gái này là cô ấy?
Không kiềm được loại suy nghĩ này vang vọng trong đầu nhưng hắn lại không dám chắc khiến hắn rất bực bội, vì ba năm trước lúc hắn tỉnh lại thì mùi hương trên áo đã bị mùi của hắn át gần hết rồi, nếu bây giờ quá đường đột hắn sợ sẽ để lại ấn tượng xấu.
Hả, khoan, sợ? Hắn vậy mà sợ? Lâm Phá Thần hắn chưa bao giờ sợ hãi trước bất kì điều gì lại sợ gây ấn tượng xấu trước một cô gái? Không có khả năng.
Lâm Phá Thần cố nén cảm xúc mãnh liệt kia quay sang nói với nam trợ lí bên cạnh:
- Tìm hiểu xem cô gái vừa rồi ăn ở tầng nào, sếp xếp cho tôi ở tầng đó, càng gần cô ấy càng tốt.
Nam trợ lí thần sắc cổ quái, Lâm tổng chưa bao giờ để ý tới nữ sắc a, thế mà hôm nay tự mình mở miệng muốn tìm hiểu một cô gái, có phải sáng nay mặt trời mọc từ đằng tây hay không? Không được, lát nữa phải xem lại dự báo xem tối nay có bão hay không.
Hơn nữa khách hàng hôm nay rất quan trọng, đại boss nửa đường không tới sẽ rất thất lễ.
Thấy trợ lí chần chờ, Lâm Phá Thần cau mày bất mãn:
- Còn không nhanh đi làm?
Nam trợ lí nào dám suy diễn lung tung nữa lập tức “vâng” một tiếng chấp hành nhiệm vụ, những lúc đại boss của hắn bất mãn rất đáng sợ a, thất lễ thì thất lễ, khách quan trọng tới đâu cũng không bằng chung thân đại sự của đại boss nhà hắn a.