Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 29: Sách giáo khoa đàn ông




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Mặc Thần dừng việc lắc lư chiếc thìa, không vui nhíu lông mày, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh.

Thủy Miểu Miểu chủ trì vào mười hai giờ tối, khoảng thời gian này người nghe ngoại trừ đám người đi làm bình thường, còn lại là không bình thường, ví dụ như thất tình, tâm tình không tốt, quá hưng phấn, các kiểu loại.

Ngay từ đầu, cô mắng, mà mắng, sẽ bị khiếu nại, khiếu nại thì trừ tiền, trừ đi đều là nước mắt chua xót của cô.

Thời gian dài dĩ vãng, Thủy Miểu Miểu luyện thành bộ dạng không cảm thấy kinh ngạc, rất tự nhiên vừa cười vừa nói: "Anh nói cái này, liền bán rẻ IQ của mình sao? Trên sao thủy có nước sao? Sao hỏa ở nhà bếp anh hả(ad k hiểu nói gì -_-). Có nhiều QQ cũng đền không bù được bộ não như vậy của anh, được rồi, cám ơn anh đã gọi, nghe người tiếp theo nào."

Thủy Miểu Miểu nói xong, không cho người kia nói, liền cắt.

Thẩm Mặc Thần cười, để muỗng xuống, bưng cà phê lên, nhàn hạ dựa vào ghế, nhấp một ngụm, tiếp tục nghe đài.

"Thủy Thủy, tôi thất tình." Một giọng nữ khóc sướt mướt truyền tới.

"Đều nói đàn ông là là một loại sách giáo khoa, chúc mừng cô, học xong một bản ngành học." Thủy Miểu Miểu lấy phong cách nhẹ nhõm an ủi.

"Tôi quyết định sẽ không tiếp tục để ý đến anh ấy nữa, mỗi lần anh ấy kết giao với tôi, đều đi tìm những người phụ nữ khác, tôi và anh ấy chia tay một đoạn thời gian, anh ấy nói mình sai, không thể rời bỏ tôi, những người khác là xã giao vui vẻ, tôi mềm lòng, đã cho anh ấy ba lần cơ hội, lần này, anh ấy trong lúc kết giao tìm những người phụ nữ khác, tôi không thể tha thứ, hu hu hu." Người phụ nữ khóc rất thương tâm.

Thủy Miểu Miểu cũng rõ tình huống đối phương, nói ra: "Cô quyết định như vậy vô cùng sáng suốt, cô đã tốt nghiệp, cô gái, cô nói vì sao cô lại lựa chọn lưu ban, đúng không, học cái gì, bản chất trong quyển sách này là cái gì, cô lưu lại ba lần, còn không thể học hiểu sao?"

"Thế nhưng, tôi không nỡ, tôi cũng không cam chịu, kết giao 3 năm, anh ấy một mực coi tôi là lốp xe dự phòng." Cô gái không bình tĩnh khóc.

"Lốp xe dự phòng, cô đừng hạ chings mình, rõ ràng cô là giấy thử! Sử dụng hết, vứt bỏ, lúc muốn dùng, tiếp tục dùng, cho nên, cô nói cô là một tờ giấy trắng, đều dùng lau mấy thứ bẩn thỉu, có ý nghĩa sao? Cũng không phải bảng pha màu, đúng không?" Thủy Miểu Miểu sắc bén bình luận.

"Thế nhưng, ta không từ bỏ được, cảm thấy thật thống khổ, tôi biết nhất định anh ấy sẽ về tìm tôi, bời vì, không có người nào yêu anh ấy hơn tôi, hiểu rõ anh ấy hơn tôi." Cô gái đổi lí do thoái thác nói.

"Ha ha, cô so với bất lận người nào đều có thể bao dung anh ta, hi vọng cô cố mà trân quý mỗi một ngày với anh ta, bời vì nói không chừng, đây chính là ngày cuối cùng của cô và anh ta, được rồi, mở một ca khúc cho cô, hi vọng, cô có thể thu hoạch được hạnh phúc của mình."

Thủy Miểu Miểu nói xong, quả quyết cắt đứt, mở âm nhạc, dịu dàng nói: "Bạn học, cậu thật độc."

Thẩm Mặc Thần nghe ca khúc, như có điều suy nghĩ đứng lên, đi tới cửa sổ.

Ánh mắt thâm thúy mà sâu thẳm nhìn về phương xa.

Trên cửa sổ chiếu ra ngũ quan tuyệt mỹ của và hình dáng anh.

Hết lần này tới lần khác, trong mắt mệnh mông của anh, không nhìn ra anh có tầng ý nghĩ sâu nhất.

Anh, muốn nghe giọng cô rồi.

Thẩm Mặc Thần cầm điện thoại di động lên, đầu hơi nghiêng, gọi vào đài phát.

Điện thoại của anh rất khéo, được Thủy Miểu Miểu nhận.

"Alo, xin chào, tôi là Thủy Thủy." Thủy Miểu Miểu không đổi ngữ khí.

"Thủy Thủy. A." Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, trên cửa sổ thủy tinh phản xạ ra ánh mắt của anh: "Có nghĩ tới đổi một biệt danh hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.