Treo Cờ

Chương 2




Cao điểm tan tầm, trên tàu điện người người chen chúc nhau, trên tàu đầy là đồ đạc, mọi người đều lôi điện thoại ra cắm cúi.

Lương Kinh Kinh đi giày cao gót, tay trái cầm túi xách da dê nhỏ màu đen, tay phải nắm tay cầm của tàu điện. Cô cao 1m72, cộng thêm đôi giày 6 cm lại càng tôn lên dáng người cao gầy.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc thấp hơn cô nửa cái đầu liên tục nhìn về phía cô.

Lương Kinh Kinh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Quảng cáo liên tiếp vụt qua ngoài cửa sổ, chợt trên đó phản chiếu một gương mặt hèn mọn, Lương Kinh Kinh cụp mắt, nhìn thẳng vào anh ta. Lỗ tai người đàn ông đỏ lên, lúng túng dời mắt đi.

Lương Kinh Kinh xuống xe sau hai trạm.

Đây là một tiểu khu mới của Thành Nam, các trường học của Lương Kinh Kinh khá xa nhưng giao thông lại thuận tiện, đi bộ một chút là đến chỗ tàu điện ngầm. Mỗi ngày Lương Kinh Kinh đều ngồi tàu điện đi làm.

Nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản theo phong cách Bắc Âu.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, trời đã tối hẳn. Cả người cô đầy hơi nước, đứng trước gương từ từ sấy tóc.

Làn da của Lương Kinh rất mịn màng, sau khi tắm xong thì hơi ửng hồng. Kết hợp với mái tóc đen ẩm ướt đang xõa tung, gương mặt trong gương càng trở nên xinh đẹp động lòng người, giống như đóa hoa hồng ướt đẫm sương đêm.

Cất máy sấy vào ngăn kéo xong thì tiếng khóa cửa vang lên ở phòng khách, Lương Kinh Kinh đi ra ngoài xem.

Ở cửa ra vào, có mấy người nam nữ đang ngồi xổm trước tủ đổi giày. Bọn họ cười nói và chào hỏi với Lương Kinh Kinh.

“Kinh Kinh cậu ở nhà à?” Người nói là cô gái tên Vương Á, cô ấy có mắt một mí, tóc ngắn ngang vai, nhìn qua còn gầy và cao hơn cả Lương Kinh Kinh. Cô ấy là chủ phòng này, cũng là bạn cùng phòng của Lương Kinh Kinh.

Lương Kinh Kinh quét mắt quanh một vòng người: “Bọn họ tới đây làm gì, ăn chực?”

“Tôi khinh… Cô giáo Lương, đừng có nói năng không suy nghĩ như vậy.”

“Hóa ra là không chào đón chúng ta, buồn quá đi mất.”

“Haiz, tôi còn cố ý đến đây thăm cô giáo Lương nữa chứ, biết thế đã không tới rồi…”

Đám nam thanh nữ tú ríu ríu rít rít, phòng khách nhỏ lập tức tràn đầy cảm giác náo nhiệt, chen chúc.

Đám người này tuổi tác ngang nhau, bề ngoài xuất chúng, mấy năm trước gặp mặt nhau, mỗi người đều có một kỹ năng phòng thân, vừa học đại học vừa làm ở ngoài kiếm tiền. Hoặc là chủ ban nhạc, hoặc là biết khiêu vũ, làm ảo thuật, hoặc là giống như Lương Kinh Kinh, Vương Á có diện mạo tốt sẽ kiêm thêm nghề người mẫu.

Hai năm nay bọn họ lần lượt tốt nghiệp, có người rời khỏi thành phố này, có người lựa chọn ở lại. Mấy người ham chơi bọn họ đều không làm nổi mấy công việc truyền thống nên đi làm mai mối, bán hàng trên taobao, làm phát sóng trực tiếp… Chỉ có Lương Kinh Kinh là thi đỗ kỳ tuyển sinh giáo viên.

Lương Kinh Kinh là con gái miền Bắc. Khi đi thi đại học, cô đăng kí học khoa sư phạm tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô lập tức ra ngoài làm thêm: Tiếp tân, người mẫu, dẫn chương trình, nghề nào cũng đã làm rồi. Đến ngày tốt nghiệp, lại chẳng có nghề nào cô làm thật sự thành công.

Có thể cô không có may mắn lớn, nhưng may mắn nhỏ thì vẫn có, mọi chuyện đều thuận lợi. Bốn năm đại học, Lương Kinh Kinh không phải học lại môn nào, bài kiểm tra điểm lên lên xuống xuống nhưng vẫn vượt qua được khảo sát. Sau khi tốt nghiệp, cô nói muốn thi làm giáo viên, tất cả mọi người đều không tin là thật. Nhưng ai ngờ được, thi trong hai năm cô lại thật sự đỗ rồi. Hiện tại cô vừa hưởng thụ cuộc sống công nhân viên chức an ổn, vừa kiếm tiền trong thời giản rảnh rỗi, trải qua tháng ngày cực kỳ thoải mái.

Tối nay, đám người này định đi hát karaoke, trước đó cũng rủ Lương Kinh Kinh nhưng bị cô từ chối. Vừa lúc mọi người về nhà Vương Á nghỉ ngơi lấy sức thì bắt gặp được Lương Kinh Kinh. Trước kia Lương Kinh Kinh cũng thích chơi nhưng bây giờ phải đi làm, cô không thể không thu liễm lại được. Cuối cùng không chịu nổi sự quấy rầy lôi kéo của đám người này, đêm nay cô vẫn đi theo họ.

Đây là một quán KTV bọn họ thường tới, lúc đến phòng lớn xa hoa đã mở cửa đón khách.

Đẩy cánh cửa màu tím nhung của phòng bao ra, tiếng nhạc bùng nổ, mùi khói sặc người xông thẳng vào mặt, ánh đèn lóa mắt lóe lên trước mắt Lương Kinh Kinh.

Một nhóm người tới trước đang ngồi ca hát uống rượu. Mấy người quen biết nhìn thấy Lương Kinh Kinh đều chạy đến chào hỏi với cô.

Thật sự đã quá lâu rồi Lương Kinh Kinh không xuống núi, có một cô gái không biết đi nâng mũi từ lúc nào, cười hì hì nói chuyện với cô. Lúc đầu tiên Lương Kinh Kinh còn sửng sốt không nhận ra nổi.

Một lát sau người càng nhiều thêm, cửa phòng bao cứ chốc chốc lại được mở ra.

Bỗng nhiên, có ba người phụ nữ ăn mặc tinh xảo bước vào.

Lương Kinh Kinh đang ngồi cạnh bàn hát karaoke và hát dở một bài, cô quay đầu liếc nhìn, tạm thời coi như chưa thấy gì, đầu ngón tay tiếp tục di chuyển chọn bài khác trên màn hình.

Có người hết lần này tới lần khác đi đến chỗ cô.

Giọng nói xen lẫn ngạc nhiên: “Kinh Quả Nhi! Lâu lắm tớ mới được gặp cậu đấy!”

Người phụ nữ dáng cao eo thon, mặt rất trắng, lông mày được kẻ vừa đen vừa dài, đôi mắt sáng mà xinh đẹp. Trên người cô ta là chiếc váy ngắn cúp ngực màu trắng, mái tóc xoăn vàng dài đến tận eo. Bởi vì cúi đầu nói chuyện với Lương Kinh Kinh nên phần cổ áo vốn đã không cao liền lộ ra hai ‘luồng sóng cả’ vĩ đại.

“Đại Kinh Quả” là biệt danh trên weibo của Lương Kinh Kinh. Lúc đầu cô lập weibo để phát triển, sự chú ý của cô đều là giới nhiếp ảnh gia, giới người mẫu, bây giờ thì không thường dùng nữa.

Liếc mắt nhìn ‘luồng sóng cả’ trước mặt, Lương Kinh Kinh mỉm cười đứng lên. Mới phát hiện ra rằng, dù không đi giày cao gót cô chỉ thấp hơn người phụ nữ này một chút xíu?! Phải biết, trên hồ sơ người mẫu của cô có ghi cao hơn cô ta 2cm.

Lương Kinh Kinh cũng cười, làm ra vẻ bất ngờ:”**? Đúng là lâu lắm rồi mới gặp…”

Người phụ nữ đang mỉm cười bỗng cứng đờ mặt: “Ai da, nói bao nhiêu lần rồi, gọi tớ là Diệu Diệu được rồi.”

Cô Diệu Diệu này tên thật là Lưu Ngân Tuệ, vì từ ‘Ngân Tuệ’ đọc gần giống với ‘**’ nên từ nhỏ cô ta đã bị mọi người giễu cợt. Bây giờ cô ta đến chỗ nào cũng dùng nghệ danh Diệu Diệu, còn cả ngày bô bô trên weibo và wechat để tẩy não người ta gọi mình là Diệu Diệu.

Cô ta và Lương Kinh Kinh quen nhau trong một buổi chụp ảnh làm người mẫu xe hơi hai năm trước.

“Lần trước sinh nhật Đại Bảo có gọi cậu mà cậu không chịu đi, cậu thật là, bây giờ làm giáo viên rồi, không muốn chơi với chúng tớ, cũng không muốn cần chúng tớ nữa.” Tiếng nhạc quá ồn, Diệu Diệu xích lại gần Lương Kinh Kinh để nói chuyện, nói xong lại rời đi, âm thầm dò xét cô.

“Sao có thể chứ, tớ rất muốn là đằng khác.” Lương Kinh Kinh cười cười, dùng tay trái hất tóc. Trong ánh sáng lờ mờ, một chiếc bông tai Chanel khảm kim cương như ẩn như hiện trên vành tai cô.

A.

Làm phụ nữ đúng là không có nổi một phút lơi lỏng.

Lương Kinh Kinh mặc một chiếc váy POLO dáng suông màu đen, trước ngực có ba cúc áo, cô cởi một ra, có hai sợi tua rua mảnh nhỏ rủ xuống dọc cần cổ, xương quai xanh tinh tế. Bộ đồ này không có quá nhiều điểm nhấn, nhưng với khí chất của cô, ánh nắng thanh xuân trẻ trung lại tăng thêm vẻ phong tình.

Nổi bật nhất chính là đôi giày, giày đế bằng màu đen của Roma, không bao kín hết chân, mà để hở, dây da mỏng kéo thẳng từ mu bàn chân lên đến tận đầu gối.

Giày này ai đi cũng là thảm họa, nhưng Lương Kinh Kinh lại khống chế được nó, cuồng dã và thô ráp, tao nhã và thời thượng.

Khi hai người phụ nữ còn đang cười hì hì nói chuyện với nhau, phía sau lưng bỗng có người giật microphone nói: “Hai vị đại mỹ nữ ơi, có thể ngồi xuống vừa uống rượu vừa trò chuyện được hay không? Đứng như vậy không thấy mỏi chân à?”

Mấy người đàn ông bên kia náo loạn nhắc nhở, bảo các cô ngồi xuống.

Diệu Diệu giữ tay Lương Kinh Kinh: “Ngồi xuống đi.”

“Cậu ngồi trước đi, tớ đi toilet.” Lương Kinh Kinh xách túi xách ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa nét cười đã biến mất. Lương Kinh Kinh đi về phía nhà vệ sinh nữ.

Trên đỉnh mặt tường trong hành lang đều lắp gương, trông giống như một đường hầm không gian thời gian, khiến Lương Kinh Kinh suýt nữa thì đi lạc trong mê cung. Đi vệ sinh xong, Lương Kinh Kinh đứng trước bồn rửa mặt trang điểm lại.

Sau mấy tiếng, lớp trang điểm bị bay mất. Kẻ mắt, kẻ lông mày, đánh khối mũi, tô son, dặm lại phấn… Cô trang điểm lại một lượt. Bốn năm phút sau, trong gương lại là một khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo, duyên dáng động lòng người.

Xoay người muốn đi, bỗng nhiên cô cảm thấy còn thiếu chút gì đó.

Lương Kinh Kinh quay đầu lại nhìn người trong gương, cởi bỏ cúc áo thứ hai trước ngực, kéo cổ áo xuống, xõa mái tóc ra.

Cảm giác đúng vị rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Diệu Diệu và Lương Kinh Kinh từ khi biết nhau đã là oan gia. Hai người đều có tính tình nóng nảy, chưa từng có khúc mắc, vậy mà không biết tại sao, vừa mới chạm mặt nhau đã thành gà chọi hăng máu.

Tối nay không biết cô ta cũng tới, nếu không Lương Kinh Kinh chắc chắn sẽ không ăn mặc xuềnh xoàng thế này.

Cô vừa định vừa rời khỏi nhà vệ sinh, thì thấy cách đó không xa có một người đang đứng nói chuyện điện thoại cạnh thùng rác.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu lam rất vừa người, thân hình cao lớn, trông rất cứng rắn. Đầu anh ta hơi cúi xuống, mãi đến khi có làn sương trắng nhàn nhạt bay ra từ bả vai anh ta, Lương Kinh Kinh mới biết anh ta đang hút thuốc.

Mà cái áo sơ mi màu lam này…

Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Dừng lại bước chân, Lương Kinh Kinh đi qua.

Dường như người đầu bên kia điện thoại đang kể chuyện gì đó rất buồn cười, người đàn ông bật cười nói: “Được rồi, biết rồi, em mau đi nghỉ sớm đi, được không?”

Anh ta vứt điếu thuốc vào trong thùng rác.

Ý cười nhạt vẫn chưa hoàn toàn tắt trên mặt, Đàm Chân ngửi thấy một mùi nước hoa, anh quay mặt sang theo bản năng.

Ánh mắt chạm nhau.

Thời gian là một thứ kỳ quái. Cùng là một giây đồng hồ, có khi ngắn đến mức có thể bỏ qua không tính, có khi lại dài vô cùng tận, dài đến mức não kịp nảy ra một ngàn một vạn suy nghĩ.

Cũng như một giây thật dài này, Lương Kinh Kinh cảm thấy mắt mình tinh như mắt chó vậy.

Thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, buổi chiều trước cửa trường học đông nghịt người, cô lại có thể liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Hiện tại đối mặt với nhau, mắt đối mắt, lại càng không thể sai được.

Nhưng Lương Kinh Kinh không lập tức chào hỏi. Cô không biết nên phản ứng như nào mới tốt, nghĩ thầm ngộ nhỡ anh căn bản không nhận ra cô thì đúng là tự mình hạ giá bản thân.

Kết quả người này nhìn cô, bỗng nhướn đôi mày lên, tùy tiện hỏi một câu: “Lương Kinh Kinh?”

Lương Kinh Kinh không ngờ anh lại chủ động như vậy, hơi sửng sốt, cũng đổi sang giọng điệu tùy ý: “Anh là Đàm Chân?”

“Lâu rồi không gặp, đến đây chơi?” Đàm Chân nhìn cô. Đầu anh cạo rất sát, ngũ quan cứng rắn, bên môi mang nụ cười không bị trói buộc, trông lại khá dịu dàng.

“Đến chơi với bạn bè. Vừa hay gặp mặt.” Hơi dừng lại, cô nói: “Bây giờ anh cũng làm ở đây?”

“Nhà tôi ở chỗ này.” Anh liếc mắt dò xét cô: “Cũng đến chơi với bạn.”

Lương Kinh Kinh hơi gật đầu, bỗng nhiên không biết phải nói gì cho tốt.

“Kinh Kinh!”

Vương Á không thấy Lương Kinh Kinh đâu bèn chạy ra ngoài tìm cô, trông thấy Lương Kinh Kinh đang đứng phía kia nói chuyện với một người đàn ông xa lạ thì gọi cô lại.

Đàm Chân nhìn về phía đầu bên kia.

“Bạn em gọi em kìa.”

“Vậy được, tôi đi trước, có cơ hội gặp lại sau.” Lương Kinh Kinh cười híp mắt nói tạm biệt với anh.

Đàm Chân nhìn cô, gật đầu mỉm cười.

Người đi tới, Vương Á lại quay đầu nhìn về phía hành lang xem thử, hỏi Lương Kinh Kinh: “Có uống nhiều không?”

“Không.”

“Vừa nãy là ai thế?”

Lương Kinh Kinh nói: “Một người bạn học cũ.”

“Bạn học cũ nào?”

Lương Kinh Kinh không nhìn được quay đầu lại, liếc nhìn cái gương ma thuật nhỏ trên hành lang, người đàn ông tay đút túi, đẩy cửa một phòng bao.

“Ai biết…” Lương Kinh Kinh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.