Trên Núi Có Một Mỹ Nhân - Ngọ Môn Mộc Tự

Chương 14: Kêu một tiếng phu quân (Hết)




Ngày mười hai tháng hai, vào giờ Hoa Đầu, năm Hổ khởi, là ngày lành cho việc cưới hỏi.

Trong phủ Vương gia, hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Của hồi môn, sính lễ chất chồng vô số, được người khiêng đi, đảo khắp kinh thành.

Thanh niên mặc hỷ phục đỏ thắm, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn. Vương Phủ vốn nổi tiếng là hào sảng, trong đám đông có kẻ to gan, đứng bên đường cãi cọ ầm ĩ. Thanh niên nghe thấy cũng không tức giận, chỉ trên lưng ngựa nở nụ cười, chắp tay chào đám đông.

Cảnh tượng này khơi gợi kỷ niệm xưa, kẻ có trí nhớ tốt liền nhớ lại năm ấy, Thế tử Vương phủ ứng thí khoa cử, trở thành Trạng nguyên, cũng cưỡi ngựa dạo quanh kinh thành một vòng như thế. Tuy nhiên, nụ cười năm đó của hắn chẳng thể so được với vẻ hân hoan ngày hôm nay.

Kiệu hoa đến trước cổng chính của Vương phủ, tân nương vén rèm, rời khỏi kiệu, dò dẫm bước xuống đất, toàn thân y khoác lên y phục đỏ thắm, trên đầu đội tấm khăn voan thêu uyên ương kèm theo tua rua đỏ.

Khi đã bước qua yên ngựa, tấu nhạc, hành lễ tại miếu, sau ba quỳ chín lạy, người chủ lễ mới kéo dài giọng xướng: "Lễ xong, đưa vào động phòng."

Một dải lụa nhiều màu nối liền, thanh niên cẩn thận che chở người phía sau, đưa y an toàn đến bên giường, để y ngồi xuống.

Mỹ nhân bị khăn voan che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy được phần nhỏ cảnh vật trước mắt. Thấy thanh niên bước chân định rời đi, y có chút lo lắng, đưa tay nắm lấy tay áo hắn.

Thanh niên hơi sửng sốt, vỗ nhẹ mu bàn tay y để trấn an. Quay người dặn dò các a hoàn, nhũ mẫu đang canh trong phòng: "Các ngươi lui xuống đi, đêm nay cũng không cần vào hầu hạ."

Đợi mọi người trong phòng lui ra hết, thanh niên ngồi xuống bên giường, ôm vai kéo y vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt không?"

Mỹ nhân lắc đầu, tua rua trên khăn che mặt theo đó cũng lay động.

"Đợi một chút." Thanh niên đứng dậy, cầm lấy thước đo hỷ đặt trên bàn bên cạnh, hơi nín thở, chậm rãi vén tấm khăn uyên ương lên.

Khăn che mặt rơi xuống đất, người ngồi bên giường ngẩng đầu. Nến long phượng cháy sáng, ánh nến lung linh phản chiếu trong đáy mắt mỹ nhân. Áo cưới màu đỏ, màn trướng màu đỏ, vành tai mỹ nhân nay cũng đỏ ửng.

"Chúng ta, giờ đã có danh phận rồi phải không?" Mỹ nhân cúi đầu xuống, không hiểu sao lại cảm thấy e thẹn, mặt đỏ bừng, ngón tay chìa ra, móc lấy ngón tay thanh niên, nắm chặt rồi kéo về phía mình.

"Ừm." Thanh niên hơi ngẩn ngơ đáp lại, thuận thế ngồi xuống bên giường cạnh mỹ nhân, cả hai người vai kề vai, thân mật quấn quýt bên nhau.

"Sao ngươi không nhìn ta?" Mỹ nhân nghiêng đầu, vươn tới xem biểu cảm của thanh niên.

Hơi thở thanh niên có chút ngưng trệ, nhìn đôi mắt mỹ nhân lấp lánh nước, cứ như chất chứa vô vàn tình cảm sâu đậm. Hắn không chịu nổi, đưa tay che lấy mắt y, rồi mới nhẹ giọng đáp: "Hôm nay ngươi quá đẹp, ta không dám nhìn ngươi. Sợ rằng sẽ nhìn đến mê mẩn, tự làm bản thân xấu mặt khi đối diện với ngươi."

"Không sao đâu," Mỹ nhân đưa tay ra, ôm lấy mặt thanh niên, xoay hắn lại đối diện với mình, "Ngươi sinh ra đã đẹp, nhìn thêm một chút nữa cũng không xấu được đâu."

Thanh niên không nhịn được bật cười, biết y hiểu nhầm ý mình, cũng không giải thích, nghe theo lời y mà tiếp tục ngắm nhìn. Sau khi nhìn thỏa, hai người liền hôn nhau.

"Chúng ta..." Mỹ nhân khẽ thở hổn hển, hỏi, "Chúng ta bây giờ, có thể cởi quần áo, ngủ cùng nhau được chưa?"

"..." Thanh niên không ngờ tới y lại thẳng thừng như vậy, trên mặt cũng không nhịn được đỏ lên, ấp úng đáp: "Được."

Mỹ nhân nghe vậy liền mừng rỡ, dựng thanh niên ngồi thẳng, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, "Hôm nay ngươi bận rộn cả ngày, giờ ta có thể giúp ngươi rồi."

"Trước đây ma ma dạy ta rất nhiều, ta còn tự học thêm một chút, ngươi đừng động đậy, để ta chỉ cho ngươi."

Thanh niên hơi ngạc nhiên, không ngờ đám ma ma mà Thánh thượng phái đến còn có tác dụng này, nghĩ đến cảnh mỹ nhân ngẩng đầu, nghe ma ma giảng chuyện phòng the, liền cảm thấy đáng yêu chết mất. Y lúc nãy còn nói mình tự học thêm chút ít, cũng không biết có phải là lén lút ôn tập không.

Thấy vẻ mặt đầy hứng thú của mỹ nhân, thanh niên cũng cảm thấy thú vị, liền gật đầu, muốn xem y làm thế nào.

Mỹ nhân hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại mọi thứ, bắt đầu bắt chước động tác.

Y nửa quỳ trên giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi thanh niên, sau đó rà môi xuống dưới, lần lượt hôn qua cằm, yết hầu, trong khi tay cũng di chuyển, kéo mở dây lưng, cởi áo ngoài của hắn.

"Ta làm có tốt không?" Mỹ nhân mở miệng hỏi, tròn xoe hai mắt, trông như một chú chó con đang chờ khen thưởng.

Thanh niên nhìn vẻ mặt của y, lòng tan chảy như tuyết đầu xuân, dịu dàng đáp: "Rất tốt."

Mỹ nhân được khen, khóe môi hơi nhếch lên, cổ tay dùng sức đẩy hắn xuống giường, y gác chân qua, ngồi lên eo thanh niên.

Thanh niên hơi nghi hoặc, ma ma dạy y tư thế này sao? Tuy cũng tốt, nhưng mỹ nhân là lần đầu tiên, như vậy e rằng dễ bị thương.

"Có muốn...đổi tư thế không?" Thanh niên ngập ngừng mở miệng hỏi, nhưng lập tức bị mỹ nhân đưa tay che lấy miệng.

"Không được nói chuyện." Mỹ nhân phồng má, trên mặt mang theo chút sắc đỏ ngượng ngùng xen lẫn tức giận.

Có lẽ là nến trong phòng đốt quá nhiều, y chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran như bị đốt cháy. Thấy thanh niên rũ mắt nằm dưới thân y, khiến y chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khát nước. Y muốn gần gũi với người này hơn nữa, chỉ có như vậy mới giải tỏa cơn khát của y.

Mỹ nhân đưa tay, vén mở vạt áo của thanh niên, để lộ ra một mảng ngực trần. Ánh nến lung linh, chiếu lên làn da chói mắt ấy. Y cúi xuống, rải một chuỗi nụ hôn nhỏ lên người hắn, rồi đưa tay chạm vào đầu v* nâu nhạt. Khi nghe thấy nhịp thở gấp gáp đột ngột của người dưới thân, y ngậm vào, dùng đầu lưỡi cuốn lấy, rồi mút nhẹ.

Thanh niên nhịn không được, gần như muốn lật người đè y xuống, nhưng liền bị y liếc mắt trách móc, "Đã đồng ý để ta làm, ngươi không được động đậy."

Nghe thế, thanh niên đành tiếp tục nằm yên, ngón tay bên cạnh bấu chặt lấy màn trướng. Hắn nhịn thật vất vả, hiếm khi nói lời suồng sã, "Bảo bối, nhanh lên, đừng hành hạ ta nữa mà."

Đuôi mắt mỹ nhân mang theo chút ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, y đưa tay thẳng xuống bên dưới, "Nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi."

"Ướt thế này, có phải là muốn rồi không?"

"Mấy lần trước chưa cho ngươi ăn no sao, sao lại tham ăn như vậy?"

"???" Thanh niên trợn mắt, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, cổ họng hắn thắt lại, khó khăn lắm mới mở miệng, "Đây... cũng là ma ma trong cung dạy ngươi sao?"

Ma ma này chắc là không muốn sống nữa.

"Sao lại không chuyên tâm như vậy," Mỹ nhân mò mẫm, tay nắm lấy vật bên dưới của thanh niên, đồng thời cúi người xuống, hôn lên môi thanh niên, như yêu tinh hút hồn người, "Có phải ta phục vụ ngươi chưa đủ tốt không?"

Thanh niên bất chợt không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện ma ma nữa. Chỗ chí mạng bị người ta nắm lấy, người bên trên lại quyến rũ như yêu tinh, hắn suýt tưởng mình đang mộng xuân.

Mỹ nhân dùng tay nắm lấy vật kia, vuốt ve lên xuống, mỗi lần trượt qua quy đầu, sẽ cuộn tay chặt hơn, đầu ngón tay chuyển động, cố ý cào nhẹ qua lỗ nhỏ trên đỉnh.

Chỉ trong chốc lát, thanh niên đã chịu không nổi, tay không khống chế được sức lực, kéo tuột nửa tấm màn giường xuống, phủ lên người cả hai, "Buông, buông tay..."

"Muốn ra rồi sao?" Giọng mỹ nhân mang theo ý cười, ngón tay bỗng dưng bịt kín lỗ nhỏ trên đỉnh, "Không được ra."

“Phu quân của ngươi còn chưa tận hứng, ngươi làm sao có thể bắn ra trước?”

Nói rồi vươn người, với lấy lọ thuốc mỡ cạnh đầu giường, bôi lên ngón tay, duỗi đến nơi phía sau của thanh niên, rồi đút vào một ngón.

Thẳng đến lúc này, thanh niên mới như bừng tỉnh khỏi mộng.

Cái gì mà "tư thế này sẽ khiến y bị thương", rõ ràng bảo bối nhà hắn đang muốn nằm trên!

Tên đã lên dây, thanh niên chỉ có thể nhận mệnh mà thở dài. Đối với vị trí trên dưới, hắn cũng không có gì chấp nhất. Nếu mỹ nhân đã muốn, thôi thì cứ tùy y đi.

Trong lúc suy tư, mỹ nhân đã đút vào ngón thứ hai, dị vật trong cơ thể mang lại cảm giác không quá dễ chịu, khiến thanh niên khẽ nhíu mày.

“Không thoải mái sao?” Mỹ nhân cuống quýt hỏi, động tác cũng ngừng hẳn, “Ta làm đau ngươi sao?”

“Không, rất thoải mái,” Trán thanh niên rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhưng hắn vẫn nỗ lực mỉm cười, “Nhẹ một chút là tốt rồi. Bảo bối, hôn hôn ta.”

Mỹ nhân lập tức tiến đến, cùng hắn môi lưỡi giao hòa, động tác trên tay càng thêm dịu dàng.

Y nhớ lại điều mình đã học được, ngón tay trong cơ thể thanh niên đảo quanh, tìm tòi một chút, cuối cùng khi sượt đến một vị trí hơi nhô lên nào đó, người dưới thân đột nhiên run lên, không kìm được bật ra tiếng rên nhẹ, y lập tức biết được mình đã tìm thấy rồi.

Y ở chỗ kia tiếp tục xoa xoa ấn ấn, cảm thấy nụ hôn của thanh niên ngày càng trở nên mãnh liệt, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ môi hắn.

“Tiến, tiến vào…” Thanh niên mơ hồ mở miệng, có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Muốn sao?” Như đang muốn trêu đùa hắn, ngón tay trong hậu huyệt dùng sức ấn vào nơi kia, “Cầu xin ta.”

Thanh niên nghiêng đầu quay đi, cắn chặt môi dưới, cố nuốt xuống tiếng rên rỉ chực trào.

“Hoặc là,” Ngón tay mỹ nhân chuyển động càng thêm linh hoạt, tay còn lại từ tốn tuốt lấy vật kia của đối phương, “Ngươi kêu ta một tiếng phu quân, ta lập tức khiến ngươi thoải mái, được không?”

Cả hai nơi đều bị công kích, thanh niên không nhịn nổi mà oằn lưng, phần đỉnh lại bị mỹ nhân dùng đầu ngón tay chặn lại, không thể phát tiết. Hắn bị tra tấn đến hai mắt đỏ bừng, từ kẽ răng phun ra, “Phu, phu quân…”

“Ngoan,” Mỹ nhân thu ngón tay về, cúi đầu kiểm tra, chỉ thấy hậu huyệt của thanh niên hơi co rụt, “Đừng nóng vội, phu quân liền cho ngươi.”

Nói xong, y đột nhiên cử động hông, tiến vào hơn phân nửa.

Thanh niên bị tra tấn đã lâu, lại chịu thêm một đợt kích thích mới, hắn không kìm nén được nữa, bật ra một hơi run rẩy, rồi xuất tinh.

“Mau vậy sao?” Mỹ nhân hơi giật mình, lấy tay quét tinh dịch dính trên bụng hai người, đưa lên miệng nếm thử, “Đắng quá.”

Y cúi xuống, ngậm lấy môi thanh niên, “Cho ngươi nếm thử chính mình.”

Miệng vừa cất lời, dưới thân bắt đầu hì hục chuyển động.

Thanh niên vừa mới đạt cao trào, cơ thể hết sức mẫn cảm, cả người đỏ bừng, hậu huyệt vì vậy không tự chủ mà co rụt.

“Ưm...” Mỹ nhân nhíu mày, vừa hôn hắn vừa thì thào, “Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy.”

Thanh niên vừa rồi bị mỹ nhân chọc ghẹo, trong lòng dấy lên cảm xúc hiếm có, nghe y nói như vậy, lại càng xấu xa thít chặt nơi kia một chút.

“Ngươi hư lắm, trước đây cứ thích cắn người, bây giờ trên giường vẫn muốn cắn ta." Mỹ nhân trả đũa, bên trong cơ thể hắn tìm đến vị trí nhạy cảm khi nãy, mạnh bạo nghiến vào.

Người dưới thân đột nhiên run bần bật, miệng phát ra một tràng rên rỉ, nhưng lập tức bị mỹ nhân dùng môi chặn lại, đành phải nuốt ngược trở về.

Màn the đỏ ấm áp, nến long phượng treo cao, chiếc giường chạm hoa kẽo kẹt suốt đêm không ngừng nghỉ.

- --

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi vào phòng. Hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, từ từ mở mắt.

"Oa," Mỹ nhân dụi mắt, dang hai tay ôm lấy cổ thanh niên, chóp mũi cọ cọ, "Muốn ôm nữa cơ."

Thanh niên cựa quậy thắt lưng đau nhức của mình, xuýt xoa bảo, "Ngoan nào, ngươi tự ôm, ta không cử động được."

Mỹ nhân ngoan ngoãn gật đầu, nhích lại gần thanh niên, ôm chặt đối phương hơn.

Thanh niên nghỉ ngơi một lúc, rồi mới bình thản lên tiếng, "Bảo bối, nói ta nghe, những lời đêm qua là ai dạy ngươi?"

Mỹ nhân chớp chớp mắt, hơi đắc ý, "Trước đó ma ma cho ta một quyển sách nhỏ, ta xem không hiểu lắm. Vừa khéo nhớ lại lần đó cùng đệ đệ ngươi ra ngoài, có vào một quán bên đường, trong đó có nhiều cô nương và nam tử, đều ở trong phòng làm chuyện cởi y phục cùng nhau. Ta liền mang theo túi tiền, đến quán đó học hỏi một chút."

"Chủ quán thật tốt bụng, ta cho bà ấy hai nén bạc, bà ấy liền đặc biệt dẫn ta đến xem hai nam tử nên làm chuyện này thế nào, những lời kia là ta nghe được họ nói trong lúc làm. Ta đã nhớ được rất lâu."

"Ta học có giỏi không?"

"..." Thanh niên suýt nữa thì đưa tay đỡ trán, gắng gượng đáp, "...Ừm, rất giỏi. Chỉ là sau này...tuyệt đối không được đến đó nữa."

"Ta đã học được hết rồi, đương nhiên không cần tới xem bọn họ nữa," Mỹ nhân ngẩng đầu, hôn lên môi thanh niên, "Chỉ cần cùng ngươi làm thêm vài lần, nhớ kỹ chút là được."

"À phải rồi," Mỹ nhân như nhớ ra điều gì đó, dặn dò, "Đệ đệ ngươi bảo, chuyện ta đi đến quán đó tuyệt đối không thể để người ngoài biết, ngươi nhớ kỹ, không được nói cho ai khác nha."

"Được, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đi gặp hắn." Thanh niên mỉm cười, dịu dàng đáp.

Thế là, có một vị tiểu thiếu gia nọ trong phủ Vương gia trốn suốt nửa tháng, cuối cùng bị vị huynh trưởng vừa mới bước khỏi phòng tân hôn tóm được, trói lại ném bên chuồng ngựa, khóc lóc kêu gào suốt một canh giờ. Từ đó, lại có thêm một đề tài được bàn tán sôi nổi trong cả kinh thành.

- HẾT -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.