Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt

Chương 3




Chờ Lâm Nguyệt Bạch xách theo ấm nước, “hổn hà hổn hển” bò lên trên tầng năm ký túc xá của bọn họ, Lâm Nguyệt Bạch mới đột nhiên phản ứng lại.

Chờ chút! Mới nãy không phải cô gái kia bởi vì nghèo nên mới chia tay nam sinh kia sao! Nếu thật sự là chuông gió làm bằng gỗ trầm hương thì làm sao có thể không có tiền!

Lâm Nguyệt Bạch giận đến “ngao” một tiếng kêu lên tại chỗ: “Một ngàn đồng của ông!”

Lục Nhâm Giai mới vừa từ căn tin ăn cơm tối trở về, bị Lâm Nguyệt Bạch dọa sợ hết hồn: “Mày gọi quỷ hả!”

Phòng ngủ 503 của bọn họ, tổng cộng chỉ có ba người, trống ra một cái giường. Theo thứ tự là Lâm Nguyệt Bạch khoa luật, cùng với hai người khoa máy tính Lục Nhâm Giai và Bao Huệ Nghị.

Lâm Nguyệt Bạch đang tâm tình ủ rũ, không để ý tới Lục Nhâm Giai, cậu trực tiếp móc ra cái chuông gió tạo hình kỳ lạ kia, “bộp” một cái ném xuống dưới giường.

Hừ, nhắm mắt làm ngơ!

Vừa vặn, Bao Huệ Nghị cùng phòng ngủ không cùng chuyên ngành cũng từ căn tin trở về.

“Lâm Nguyệt Bạch, mày mới vừa tới căn tin hả? Khoa kinh tế với khoa truyền thông có náo nhiệt lớn ở căn tin để xem kìa!”

Lục Nhâm Giai cầm một quả chuối tiêu, tri kỷ mà lột vỏ, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng Bao Huệ Nghị: “Bớt nhiều chuyện, đừng có dính líu tới khoa truyền thông, cẩn thận bị người ta đánh!”

Bao Huệ Nghị vội vàng khoát tay một cái: “Tao có bao nhiêu cân lượng chính tao còn không biết sao, tao chỉ ở bên cạnh nhìn thôi.”

Lâm Nguyệt Bạch co quắp ở trên giường, uể oải nói: “Không đi, giận no rồi.”

“Làm sao vậy?” Bao Huệ Nghị tò mò hỏi.

Lâm Nguyệt Bạch vẫn uể oải: “Đừng nói nữa, hiện tại tao có cảm giác như mất một ngàn đồng vậy! Căn tin làm sao? Có cái gì náo nhiệt, nhanh chóng nói ra cho tao vui coi.”

Nói đến tám chuyện, Bao Huệ Nghị liền hăng hái, gương mặt vốn coi như khá được lập tức trở nên gian giảo: “Mới rồi hot boy khoa kinh tế, lái chiếc Rolls-Royce Phantom đến căn tin!”

Gương mặt đáng yêu của Lâm Nguyệt Bạch lập tức xụ xuống: “Há, phú nhị đại ngu ngốc công nhiên khoe giàu.”

“Ôi chao, mày đừng vội, tao còn chưa nói hết.” Bao Huệ Nghị tiếp tục kể: “Hắn lái xe đến căn tin số 2, kêu người gọi hoa khôi khoa truyền thông lớp 204 ra!”

“Làm gì? Khoe ân ái hả!” Lâm Nguyệt Bạch càng giận.

“Không phải.” Khắp mặt Bao Huệ Nghị đều là không có ý tốt: “Sau khi hắn gọi hoa khôi lớp kia ra, ở ngay trước mặt cô ta đập tan tành chiếc xe!”

“Oa! Đầu đề ngày mai nha!”

Lục Nhâm Giai vốn không hề để tâm cũng hiếu kì lên: “Phát sinh chuyện gì?”

Bao Huệ Nghị suy nghĩ một chút mới nói: “Trời mới biết, tao nào dám hỏi, lúc hot boy kia bắt đầu đập xe, một miếng kính chắn gió còn thiếu chút nữa văng lên chân tao, tao sợ đến độ nhanh chóng quang quác quang quác chạy trốn.”

Lâm Nguyệt Bạch ở một bên thở dài nói: “Chậc chậc chậc.”

Trái lại Lục Nhâm Giai tò mò hỏi một câu: “Hot boy kia là ai? Có tiền như vậy!”

Bao Huệ Nghị suy nghĩ thật lâu, mới moi ra một cái tên từ trong đầu: “Hình như tên Cố Thần Hạo.”

Lâm Nguyệt Bạch cũng không để ở trong lòng, chỉ khá là đau lòng cầm điện thoại di động lên đặt một phần cơm sườn cho mình, chuẩn bị xem cái này là bữa tối.

Về phần Cố Thần Hạo? Đẹp trai có tiền hơn nữa thì có thể thành bạn trai cậu hay sao?! Đám thẳng nam này.

Đúng, kỳ thực Cố Thần Hạo nghĩ bậy nghĩ bạ một trận vẫn hơi hơi có chút đạo lý, Lâm Nguyệt Bạch cậu cũng thật sự là gei. Từ cấp ba Lâm Nguyệt Bạch đã biết có khả năng cậu thích con trai, mà chuyện này lúc cậu học đại học liền được khẳng định.

Lúc Bao Huệ Nghị sáng mắt lên đưa cho cậu một quyển tạp chí người nhớn, mà Lâm Nguyệt Bạch lại cứng với người mẫu nam vóc dáng cường tráng đứng bên cạnh hầu gái vóc người nổi bật, Lâm Nguyệt Bạch liền cảm thấy mình chuyện lớn không ổn.

Mà sau khi tự mình mở ra cánh cửa thế giới mới, cậu liền cơ bản khẳng định mình là gay, hơn nữa phỏng chừng còn là thuần 0.

Có điều, Lâm Nguyệt Bạch cũng không giống thuần 0 bình thường gấp gáp tìm cho mình một người bạn trai.

Cần thứ gì đó đến an ủi nội tâm hư không của mình sao?

Tiền là đủ rồi.

Lâm Nguyệt Bạch vô cùng thông minh mà nghĩ.

Đây là cảnh tượng lần thứ nhất Lâm Nguyệt Bạch gặp phải Cố Thần Hạo, vào lúc ấy Lâm Nguyệt Bạch cho là cậu và Cố Thần Hạo bất quá chỉ là người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi, ai biết, hôm sau bọn họ lại gặp.

Hơn nữa, chuyện phát sinh ngày hôm sau cũng vô cùng thú vị.

Quả thật là thú vị vô cùng đó!

Lâm Nguyệt Bạch hết sức bất lực nghĩ.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Bạch lại như thường ngày ngủ một giấc đến 10 giờ, cậu đang định mơ mơ màng màng nướng giường thêm một chốc.

Đến khi cậu liếc tới điện thoại di động, tin nhắn Bao Huệ Nghị gửi cho cậu: Đừng quên, sáng sớm 10 giờ có môn học chung của lão Lý! Tao với chó Lục đến căn tin trước!

Hểmmmmm?!

Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên dùng một chiêu cá chép nhảy vọt bắn lên từ trên giường, thiếu chút nữa không cẩn thận văng luôn xuống giường.

Môn học chung của lão Lý!

Lần này tốt rồi, Lâm Nguyệt Bạch cũng không kịp để ý gì khác, trực tiếp moi quần áo cũ đã mặc ngày hôm qua từ dưới đáy giường lên, ngay cả thời gian đến tủ quần áo tìm quần áo cũng mất, cầm quần áo trùm lên trên người.

Muốn chết!

Chờ Lâm Nguyệt Bạch vô cùng lo lắng chạy tới phòng học, môn học chung của thầy Lý đã sớm giảng xong một nửa, nhưng thật đáng mừng chính là ngày hôm nay lão Lý không điểm danh.

Dù sao cũng là đến muộn hơn 20 phút, bảo tọa hàng trước là không cần nghĩ tới, chỉ có mấy chỗ ngồi gần cửa ở phía sau là còn trống.

Lâm Nguyệt Bạch khom người, cẩn cẩn thận thận từ cửa sau đi vào phòng học: Tuy rằng không điểm danh, thế nhưng học được chính là kiếm lời, không thể bỏ qua một bài giảng nào!

Chờ ngồi xuống, Lâm Nguyệt Bạch mới có rảnh nhìn xem bên cạnh có trâu ngựa quỷ thần gì ngồi.

Bên cạnh cậu có một nam sinh thoạt nhìn thân hình cao lớn, mặc một cái áo sơ mi trắng.

Ánh nắng sáng sớm ôn hoà nhẹ nhàng dịu dàng chiếu vào trên áo sơ mi trắng của hắn, chỉ xem bóng lưng đã có thể mang đến cho người ta sự khiếp đảm giống như mối tình đầu, nhưng đáng tiếc là bởi vì đưa lưng về phía Lâm Nguyệt Bạch, nên Lâm Nguyệt Bạch không có cách nào nhìn thấy mặt hắn.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt Lâm Nguyệt Bạch, nam sinh đó liền quay đầu lại.

Đây là một gương mặt vô cùng đẹp trai bảnh chọe.

Cũng có thể nói đây là một khuôn mặt anh tuấn vừa nhìn liền biết không có chút quan hệ nào với loại nghèo khổ như Lâm Nguyệt Bạch.

Nếu như lúc thường để Lâm Nguyệt Bạch gặp nam sinh này ở lối đi bộ, không chừng còn thật sự có thể khiến trái tim già của tên gay Lâm Nguyệt Bạch đập thình thịch một chốc.

Cơ mà… hiện tại…

Nam sinh mang cái mặt rõ ràng viết bự viết to chữ ANH TUẤN này, lại đang dữ tợn ăn một cái bánh rán.

Hơn nữa mấu chốt nhất chính là: đây không phải là cái tên thiểu năng không có tiền còn miễn cưỡng muốn giả vờ đại gia ngày hôm qua à!

Cái này gọi là gì chứ! Sớm biết vậy đã trốn tiết này rồi!

Chờ quay đầu nhìn thấy Lâm Nguyệt Bạch, Cố Thần Hạo cũng ngây ngẩn cả người: “A a, cậu là cái người ngày hôm qua lén…”

Lâm Nguyệt Bạch: “Nếu cậu dám nói linh tinh gì đó, tôi liền xé nát miệng cậu ra!”

Cố Thần Hạo vừa nghe liền “phì” một tiếng nở nụ cười, hắn liếc nhìn thân thể nhỏ bé của Lâm Nguyệt Bạch từ trên xuống dưới, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó cười nói: “Được được được, không nói lung tung, không nói lung tung.”

Nói thế, Lâm Nguyệt Bạch càng tức: mình đây lợi lộc gì cũng không chiếm được, còn bị người ta hiểu lầm thành tên si tình biến thái!

Vì vậy, Lâm Nguyệt Bạch liền dự định giáo dục Cố Thần Hạo cho tốt, thề phải khiến tên con trai lòng hư vinh tăng cao này hiểu được mỹ đức cần kiệm không nói dối!

Kết quả, Lâm Nguyệt Bạch còn chưa nghĩ xong lời mình muốn nói, Cố Thần Hạo đã giành lên tiếng trước.

“Ngày hôm qua, khiến cậu chê cười. Ở nơi này tự giới thiệu mình một chút, thế nào?” Trong mắt Cố Thần Hạo tràn đầy ý cười: “Cho dù hẳn là cậu hiểu rất rõ tôi, nhưng tôi vẫn nên nói một chút đi. Khoa kinh tế, Cố Thần Hạo.”

Lâm Nguyệt Bạch nghĩ đến trước hết chính là: Ai hiểu rất rõ mi?

Sau đó nghĩ tới lời Bao Huệ Nghị nói ngày hôm qua: phú nhị đại ngu ngốc khoa kinh tế Cố Thần Hạo điên cuồng khoe giàu ở cửa căn tin.

Phản ứng kế tiếp lại là: phú nhị đại ngu ngốc ngày hôm qua chính là hàng này hả? Vậy, cái chuông gió kia là thật? Ư! Một ngàn đồng ôi chao!

Thân thể phản ứng nhanh hơn tư duy trì độn của Lâm Nguyệt Bạch.

Lúc Lâm Nguyệt Bạch mới nghĩ đến điểm thứ hai, thân thể cậu đã cực kỳ chó săn mà bắt lấy cái tay Cố Thần Hạo mới vừa duỗi ra với cậu: “Khoa luật, Lâm Nguyệt Bạch, rất vui được biết cậu!”

Đây là bắt đầu cho nghiệt duyên của Lâm Nguyệt Bạch và Cố Thần Hạo.

Hết thảy đều bắt đầu từ nơi này

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.