Trên Đảo Lúc Này

Chương 38: C38: Case 3 cuồng phong trên đảo vắng 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Cuồng phong trên đảo vắng 6

Giấc ngủ không dễ gì ùa đến nhưng chỉ mới hơn 2 giờ sáng, Lục Viễn Triết đã bị tiếng nước chảy trong bộ tản nhiệt làm ồn tỉnh dậy.

Anh rời giường, đi tới bên tường, sờ bộ tản nhiệt, nước chỉ còn hơi ấm. Xem ra lần này không chỉ mất điện mà còn mất cả sưởi.

Thời tiết này mà không có sưởi thì đúng là ma quỷ mà, anh thầm than một tiếng. Vừa xoay người thì thấy Trình Mặc giật mình tỉnh dậy lần thứ hai.

Trình Mặc giật mình mở to mắt, nhìn thấy bóng anh đứng đấy thì giật bắn ngồi dậy, suýt nữa kêu ra tiếng.

“Bình tĩnh bình tĩnh, là anh, Lục Viễn Triết.” Lục Viễn Triết lập tức bắt chuyện, rất muốn biết rốt cuộc Trình Mặc mơ thấy gì lại cảm giác không nên kích thích ký ức của cậu vẫn hơn, vậy là anh giải thích tính huống hiện tại, “Hình như mất điện, ngừng sưởi rồi.”

“À.” Trình Mặc đáp một tiếng, hít sâu bình ổn lại cảm xúc.

Lần này Lục Viễn Triết không thể không lo, anh đi tới bên giường Trình Mặc, vươn tay ra sờ thử.

Sau lưng cậu ướt đẫm, vừa bị anh chạm vào thì xấu hổ ngồi thẳng dậy.

“Thay quần áo đi, cửa sổ hành lang không đóng, hẳn là lạnh lắm.” Anh giữ gáy Trình Mặc, đợi tới khi cơ bắp cậu thả lỏng hoàn toàn mới buông tay, “Chúng ta ra ngoài xem thử.”

Anh cảm thấy chia ra càng không an toàn, không để Trình Mặc lại đây vẫn tốt hơn.

“Ừm.” Trình Mặc gật đầu, cậu cởi áo ngủ ra lau phía sau lưng rồi thay chiếc áo thun mới.

Sơ sài khoác áo phao lên, hai người mở cửa phòng, bật đèn pin đi đến đại sảnh. Đội trưởng Hồ đang vật vờ trong phòng điện, không chỉ ông ấy mà cả viện trưởng Tưởng, thư ký Thẩm, bộ trưởng Hoa, bộ trưởng Đào còn cả mấy nhân viên thực nghiệm bọn họ gọi là lão Dương, lão Hà, Tiểu Lưu, Tiểu Khâu cũng có mặt ở đấy góp vui.

“Tôi cảm thấy chỗ này không có vấn đề, chắc hơi phiền đó.” Đội trưởng Hồ vật vã mồ hôi cả người dù trời đang lạnh nhưng vẫn không sửa được, “Đường dây cung cấp điện có vấn đề rồi.”

“Vậy thi thể trong tòa nhà thực nghiệm…” Lục Viễn Triết có hơi lo, mùa xuân mất hệ thống sưởi là việc nhỏ, chỉ không biết thi thể có vấn đề gì không đây.

“Bên đó là hệ thống cung cấp điện độc lập, không có vấn đề gì đâu.” Viện trưởng Tưởng giới thiệu, ông ta chà hai tay, khép vạt áo phao lại, góp nhặt chút ấm áp, “Chú mới qua đó xem rồi.”

“Còn một hệ thống cung cấp điện nữa à?” Dù đã nghe lái thuyền nói song Lục Viễn Triết vẫn kinh ngạc nhìn ông ta.

“Tất nhiên rồi, có rất nhiều phòng thực nghiệm đòi hỏi khống chế nhiệt độ, không thể mất điện.” Viện trưởng Tưởng trả lời.

“Nhưng cháu vẫn không an tâm, thôi cháu vẫn nên qua đấy xem thử.” Lục Viễn Triết kiên trì, “Cho cháu mượn thẻ cửa đi, cháu đi rồi về.”


“Không cần đâu…” Bộ trưởng Hoa có vẻ không muốn để anh đi, ngăn cản thêm lần nữa.

“Vậy để tôi đưa anh đi.” Tiểu Lưu giơ tay bước ra, “Đúng lúc tôi cũng phải đi lấy sạc dự phòng.”

“Tiểu Lưu.” Tiểu Khâu kéo cậu ta lại.

“Cậu vẫn không có lòng tin với phòng thực nghiệm à?” Viện trưởng Tưởng cũng trừng cậu ta nhưng vẫn không lay chuyển được Lục Viễn Triết, đành để bọn họ đi.

“Chú đi với mọi người.” Bộ trưởng Đào cũng thoải mái đứng ra, “Đi nhanh về nhanh, còn không về nữa chăn của chú cóng hết đấy.”

Lục Viễn Triết ra dấu với Trình Mặc cho cậu ở lại đây, mình thì dẫn theo Tiểu Lưu với bộ trưởng Đào che ô đi nhanh về phía tòa nhà thực nghiệm. Quả nhiên hệ thống điện vẫn bình thường, cổng gác vẫn còn sáng.

Dù không mất điện nhưng phòng thực nghiệm về đêm tối om, mọi người không nói gì, chỉ đi thẳng vào trong. Lục Viễn Triết vào nhìn tủ đông, chỉ có Tiểu Lưu bạo gan bước theo vào.

Tủ đông không có gì khác lạ, thi thể vẫn nằm bên trong.

“Không vấn phải không?” Thấy bọn họ đi ra, bộ trưởng Đào hỏi một câu, “Chúng tôi làm thực nghiệm nghiêm cẩn lắm.”

“Bội phục bội phục.” Lục Viễn Triết mỉm cười, mọi người lại chạy về tòa nhà ký túc xá.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, cuối cùng mọi người cũng giải tán. Dù ngày mai không cần dậy sớm song giờ là lúc buồn ngủ nhất, ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi quay lại phòng mình.

Đóng cửa phòng, Trình Mặc còn chưa đi đã bị Lục Viễn Triết kéo lại, anh đưa tay sờ ga giường của Trình Mặc, cảm giác dính nhớp, trời mới biết là ác mộng quá đỗi dọa người hay do cơ thể cậu hư thoát: “Cậu ngủ giường anh đi, mỗi lúc một lạnh, cậu cứ ngủ vậy mai sẽ cảm đó.”

“Vậy còn anh?” Trình Mặc hỏi.

“Giường lớn như vậy, chen một chút bộ khó lắm à?” Dưới ánh sáng le lói của di động, Lục Viễn Triết liếc nhìn cậu, cũng không nghĩ nhiều.

“Lần trước nói anh ngủ chung anh còn không vui kìa.” Trình Mặc làu bàu một câu nhưng cơ thể thì vẫn phục tùng, ôm gối của mình lên ném sang phía Lục Viễn Triết.

“... Lần đó khác, lần này khác.” Lục Viễn Triết cũng lẩm bẩm, bấy giờ anh mới nhớ ra chuyện trước đó quật Trình Mặc ngã xuống giường.

Giường đủ lớn, hai người kề vai nhau vẫn rộng, song quả thật khoảng cách quá gần, hai người nằm đối mặt nhau ngủ, vươn tay ra có thể chạm tới đối phương. Cái kiểu cơ hội trời cho thế này, hai người lại không nói tiếp chuyện tình cảm như lần còn chưa nói xong.

“Viện trưởng Tưởng nói dối đúng không?” Trình Mặc hỏi khẽ.

“Ừ.” Lục Viễn Triết đáp một tiếng, “Cậu xem, chúng ta ra ngoài có một chuyến mà gió táp mưa sa cả, có ô cũng như không, ông ta thì sạch sẽ khô ráo, làm gì giống người từng đi ra ngoài.”


“Tại sao nhỉ?” Trình Mặc khó hiểu, “Không muốn để chúng ta dồn hết tâm tư vào vụ án à?”

“Ngủ đi.” Lục Viễn Triết ngừng đề tài lại.

“Hử?” Phân tích vụ án đột ngột bị kêu dừng, Trình Mặc khó hiểu.

Lục Viễn Triết đưa tay sờ đầu Trình Mặc, sau đấy thuận theo bịt kín mắt cậu: “Manh nối không đủ, nghĩ cũng uổng công. Hơn nữa giờ đầu óc toàn hơi rượu, mai tỉnh rồi biết đâu có phát hiện.”

“Em còn tỉnh đây.” Trình Mặc chớp mắt, lông mi sượt qua lòng bàn tay Lục Viễn Triết, cũng không gạt tay anh ra.

“Vậy cũng tranh thủ có người trực thì ngủ đi, lỡ mai gặp phải tình huống bất ngờ đấy.” Lục Viễn Triết kiên trì bảo cậu ngủ, kéo chăn lên một chút.

Trình Mặc lặng thinh hồi lâu, cuối cùng phối hợp nhắm mắt lại: “Vậy ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Lục Viễn Triết buông tay ra, mình cũng nhắm mắt lại.

Cứ ngỡ sẽ có mấy giờ ngủ sau cùng được ổn định, kết quả 3 giờ sáng, anh lại tỉnh. Lần này không phải là nghe thấy gì đấy mà là cả người Trình Mặc chui vào lòng, cánh tay cẳng chân đều gác hết lên người mình.

Nói thật thì Trình Mặc thiên về thể nhiệt, sờ vào thấy khá ấm, hệt như lò sưởi cuộn trong lòng mình vậy. Không biết có ai từng nuôi cún cỡ bự hay chưa, lúc cún cỡ bự chui vào giường bạn, một hai phải ngủ cùng bạn chính là cảm giác bây giờ của anh.

Song đây không phải cún, đây là báu vật da trắng đẹp xinh, so với vẻ giả vờ ngây thơ tích cực ngày thường, sau khi ngủ, Trình Mặc có hơi thiếu khuyết cảm giác an toàn, giống con búp bê sứ trắng cầu kỳ dễ hỏng vậy.

Lúc này anh lại cảm thấy quả nhiên nhà họ Trình không đối xử tệ với cậu, nếu không thì một người chẳng coi mạng sống mình là gì cả sao có thân thể được chiều chuộng như vậy? Suy cho cùng thì thiếu gia vẫn cứ là thiếu gia, được nâng niu nuôi nấng trong lòng bàn tay.

Anh trở người, đưa lưng về phía Trình Mặc. Qua một chốc, Trình Mặc “khỏe mạnh sinh trưởng” trên lưng anh như Trinh Đằng Ba Mũi vậy, cả người ôm trọn lấy anh.

Khung xương của Lục Viễn Triết khá rộng, vậy nên cứ có cảm giác cả người Trình Mặc như thảm thức vật mỏng manh mà ấm áp, lá cành phân ra đều đang chui vào lòng anh, khiến anh cảm thấy có chút ý loạn thần mê.

Chậc. Anh than thầm một tiếng, cuối cùng từ bỏ kháng cự.

Nếu giờ đang ở ngoài nghỉ phép thì hay rồi, sao lại là tòa nhà án mạng thế này?



Tuy bây giờ ngoài kia mây đen dày đặc, sóng biển hận không thể nâng đá ngầm ở vùng biển cạn lên, ngoài chăn ướt lạnh nhưng hầu hết mọi người đều dậy ăn sáng. Đã mất điện, qua khỏi thời gian này thì chỉ còn mấy món nguội, còn không có hơi ấm, quả là khó chịu.


Đâu đâu cũng tối om, không có điện, chị Triệu làm cho mỗi người một bát mỳ, còn bỏ cả thịt thái sợi và trứng gà, cũng xem như đã rất phong phú rồi.

Lục Viễn Triết với Trình Mặc mỗi người một bát, ăn được một lúc thì 6 7 người đi vào, chỉ là mọi người ngủ không mấy ngon giấc, mang theo cơn ngái ngủ qua loa chào hỏi nhau.

Vừa ăn mì Lục Viễn Triết vừa đếm nhân số, cộng thêm đội trưởng Hồ ngồi đối diện ăn xong đã đi mất thì tổng cộng gặp được 8 người.

Viện trưởng Tưởng là người thứ 9 đi vào, nhiệt tình hơn mấy người một chút, vừa vào cửa đã chào hỏi hai người họ: “Chào buổi sáng, đêm qua hai vị ngủ ngon không?”

“Cũng tạm, túi giữ ấm trong trong phòng không tệ.” Lục Viễn Triết khen, “Khá ấm.”

“Vậy là cháu sức khỏe tốt đấy, chú thấy lạnh quá đi mất.” Viện trưởng Tưởng lại khép chặt áo phao.

“Tiểu Trình cũng thấy không tệ nhỉ?” Lục Viễn Triết cười cười nhìn Trình Mặc.

“Ừm.” Trình Mặc biết sẽ bị trêu, cúi đầu ăn mì, không nghiêm túc để ý.

Bữa sáng từ 8 giờ đến 8 giờ 30, người tới sau chắc chắn chỉ còn bánh mì lát. Ăn sáng xong, đa số mọi người chọn về phòng ngủ bù.

Rảnh thì cũng rảnh thật, Lục Viễn Triết với Trình Mặc đi tới phòng quản lý cuối hành lang xem thử. Do mất điện, chìa khóa các phòng đều giao lại cho mọi người, nhiều móc treo trống không. Cửa ra vào và tủ không có dấu vết bị cạy, khéo người của Yến đã lén lút rìa khá nhiều chìa rồi cũng nên.

Chị Triệu thấy bọn họ tra kỹ lưỡng thì có hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra hùng hồn bắt lời: “Sao rồi, không có cạy chứ gì, tôi trông kỹ lắm đấy.”

“Vậy có ai mượn chìa khóa thời gian dài không?” Lục Viễn Triết hỏi.

“Vậy thì nhiều.” Chị Triệu lấy quyển sổ ra khỏi ngăn kéo, thảy “phịch” một tiếng lên bàn, “Có nhiều người mượn lâu không trả, phải đợi tôi đi nhắc đấy.”

Lục Viễn Triết với Trình Mặc lật xem, quả là nhiều người thật. Nhưng đấy là người này quên mang thẻ, người nọ thẻ bị hỏng, mở không ra.

Ra khỏi phòng quản lý, đội trưởng Hồ lại rị mọ chỗ cung cấp điện. Hai người ở trong phòng cũng không có được manh mối mới bèn ngồi trong phòng trực ở đại sảnh thay đội trưởng Hồ, thỉnh thoảng nhìn người qua lại ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Không thấy có gì là không ổn cả, mọi người ai nấy cũng rảnh rang nhưng không có mấy ai tới góp vui hay bắt chuyện với hai người.

“Cậu nói xem liệu có phải Yến có ý khiêu khích chúng ta không? Thời gian bão này hắn không hề ở trên đảo?” Lục Viễn Triết cau mày hỏi Trình Mặc.

“Em hi vọng là vậy, dù sao giờ có nhiều người như vậy, phạm nhân là ai thì cũng không ngoài phạm vi này. Làm càng nhiều, lộ càng nhiều.” Trình Mặc trả lời, ngay sau đấy lại cau mày. “Nhưng lúc thiếu gia gọi cho em thì di động đã mất sóng, sao hắn có thể gọi vào điện thoại nội bộ?”

“Ai biết đâu? Có khi phải chờ bão qua rồi tìm người tới kiểm tra.” Lục Viễn Triết trả lời, hắn cũng không am hiểu về mặt này bao nhiêu.

Manh mối không đủ, hai người họ ngồi trong đại sảnh nhìn cơn bão bên ngoài cửa sổ, có lúc bàn về mấy tạp vật bay ngang trời, cũng xem như là tất cả trò vui. Lục Viễn Triết còn trông mấy loại hải sản bay qua có thể nhận dạng được nhưng tiếc là không có. Ngồi ngây ra đó 20 phút thì anh đã hết chịu nổi, lấy quyển tiểu thuyết trên kệ sạch xuống xem.

Vào lúc 10 giờ, hai đồ đệ của Tào Trí Kiệt, Tiểu Chương và Tiểu Đường xuất hiện trong sảnh. Hai người nói khá nhiều, bắt chuyện dăm câu với Trình Mặc và Lục Viễn Triết.

“Hay cho anh anh mượn sạc dự phòng nhé? Ngồi ở đây chán lắm nhỉ?” Tiểu Chương hỏi.

“Không cần đâu, hai người bọn tôi đọc tiểu thuyết cũng được lắm.” Lục Viễn Triết xua tay, anh hỏi ngược lại hai người họ, “Giờ hai cậu đi làm thực nghiệm à? Cần bọn tôi đi chung không? Đúng là ban ngày ban mặt nhưng ngoài trời tối đen, hai cậu sợ không?”


“Sợ gì chứ?” Tiểu Đường nói xen vào, “Không phiền hai anh đâu, bọn tôi đi nhanh là về, chủ yếu là sạc pin di động thôi, tôi không rời tay khỏi di động được.”

“Cái đấy không phải vấn đề của hai cậu, tôi thấy tuổi nào cũng chả rời tay khỏi di động được cả.” Lục Viễn Triết đùa với hai người họ, “Không cần đi chung thật à? Chúng tôi không phiền đâu.”

“Không cần.” Nói rồi hai người đội áo mưa chạy như bay ra ngoài, một giờ sau mới quay lại, trong tay lại đổi hai cục sạc dự phòng mới, phỏng chừng còn định sạc luân phiên.

Ngồi ở đây cũng khó ngồi lâu dài. Dù sảnh lớn không mở cửa nhưng cửa sổ hành lang lại thông gió, nhiệt độ ở sảnh thật sự chỉ ở mức một con số. Nếu có sô pha, hai người kiếm chăn mỏng quấn mình cũng dễ chịu, nhưng ngồi trên hai băng ghế thì mộc mạc quá rồi đấy.

“Cậu lạnh không?” Tiểu thuyết cũng chẳng có gì hay, Lục Viễn Triết bắt chuyện cùng Trình Mặc.

“Tàm tạm.” Trình Mặc trả lời một câu. Miệng bảo không lạnh nhưng bàn tay đã rúc về tít sâu trong tay áo, duy trì tư thế ngồi ngay ngắn được toàn nhờ vào gia giáo.

Lục Viễn Triết ngẫm nghĩ rồi kéo ghế dịch ra sau, đưa hai tay vào dưới mũ, nhéo cổ cậu.

Trình Mặc sửng sốt, cậu chậm chạp ngửa lên, dựa vào người anh.

“Cậu nói xem chúng ta như vậy nếu để người khác thấy liệu có mờ ám quá không?” Lục Viễn Triết hỏi.

“Em nghĩ là có.” Trình Mặc bình tĩnh đáp nhưng cũng không dịch ra.

“Vậy cậu có sợ bọn họ có người rảnh rỗi đi kể lại cho ba cậu không?” Lục Viễn Triết cười hỏi.

“Anh cảm thấy ai sẽ nói với bên A mấy chuyện này?” Trình Mặc hỏi ngược lại.

“Có lý.” Lục Viễn Triết cảm thấy đúng là thế, anh dựa sát người vào lưng cậu, cùng nhau tranh thủ hơi ấm.

Vào lúc 10 giờ rưỡi, thư ký Thẩm đi ngang qua đại sảnh, hành lang truyền tới tiếng giày cao gót cộp cộp. Dù đã nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, hai người vẫn ngồi đấy, không chịu tránh ra, cứ giằng co đến tận khi tiếng bước chân đầu kia hành lang đi tới ngã rẽ cuối.

Lục Viễn Triết vẫn không tin, cứ không buông tay.

Thư ký Thẩm đi tới sảnh, ngay lúc sắp nhìn thấy hai người qua khung cửa sổ, Trình Mặc đột nhiên đứng bật dậy như rời khỏi khoang tàu, sau đó thích ý vươn vai, diễn cứ phải gọi là tự nhiên như ruồi.

“Chào buổi sáng.” Thư ký Thẩm nghi hoặc nhìn cậu, không nói gì nữa.

“Chào buổi sáng.” Lục Viễn Triết đã cầm quyển tiểu thuyết lên tay, lúc này vờ vịt ngẩng đầu lên chào thư ký Thẩm.

“Có tinh thần phết…” Thư ký Thẩm cảm khái song cô cũng không hiểu hai vị cảnh sát mặt tươi rói đang làm trò gì bí hiểm.

- --

Trinh Đằng Ba Mũi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.