Trẻ Và Vụng Về

Chương 27: Chuyện "những người cay đắng"




Làm thế nào để tha thứ cho những người làm bạn buồn? 

Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những người bạn có thể ở cùng cả ngày vui vẻ không chán, và cũng có những người bạn rất "ngại" gặp không? Bạn không ghét họ, nhưng mỗi lần gặp gỡ bạn đều không cảm thấy hứng khởi, bạn thấy chán chường, uể oải và chẳng biết nói gì, mặc dù bạn cũng chẳng biết phải tả như thế nào. Bạn tự biết họ là người tốt, bạn biết họ quý bạn, nhưng bạn cũng biết là bạn rất ngại gặp họ. Tại sao vậy? 

Có một từ được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh để miêu tả về thần thái của ngưòi đối diện, mà lại rất ít được dùng trong tiếng Việt - bitter. Nếu dịch câu "you look bitter" ra thì chỉ có thể nói đúng nghĩa đen là: "trông mày cay đắng thế". Chúng ta thật sự không nói với nhau như vậy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng quả thật có rất nhiều người "cay đắng". 

Trước đây mình từng có một trận cãi vã rất lớn với bạn thân nhất của mình, nguyên do là lúc đó mình rất hạnh phúc, còn bạn ấy nói những điều làm cho mình nghi ngờ chính hạnh phúc của mình. Mình đã giận trong một thời gian rất dài, cho đến một ngày cô ấy thừa nhận, cô ấy nói những điều "cay đắng" như vậy bởi vì bản thân cô ấy không hạnh phúc, không được yêu thương đủ, không cảm thấy tin tưởng cuộc sống - đó chính là lý do mà cô ấy vô tình đã trở nên "cay đắng", không cố ý, nhưng vẫn mong muốn những người xung quanh hiểu cái cảm giác mà mình đang trải qua, mặc dù nó rất kinh khủng. Vô hình chung, vì không gian bao quanh rất cay đắng, mà cái sự cay đắng đó lan tràn. 

Từ sau khi hiểu điều đó, mình luôn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đối diện với những người luôn khó chịu, không bao giờ nói tốt với người khác một lời, thích "hạ bệ" người đối diện, chê bai, lên án, hay "kéo" bạn xuống cùng cấp độ đau khổ của họ. Họ không cố tình. Thực sự chỉ là đã có quá nhiều người khác "cay đắng" với họ. 

Nếu bạn luôn là một người thành công, được yêu thương chiều chuộng, được đối xử tử tế, được 9/10 người qua đường mỉm cười với mình (người còn lại đang cắm mặt vào điện thoại viết blog) thì sẽ rất khó để bạn có thể hiểu được vì sao có những người lại khắc nghiệt đến như vậy. Bạn sẽ không biết cảm giác thức giấc mỗi ngày, nghe lời nhiếc móc, tranh đấu, xù lông, gầm gừ, để bảo vệ chính mình đâu. 

Vì thế, từ hôm nay, hãy vị tha hơn. Hiểu rằng mình rất may mắn, và mình không muốn trở thành một người cay đắng. Nếu có ai đó tiếp tục muốn làm tổn thương bạn, hãy mỉm cười và để nó qua đi, hãy nói về những niềm vui và hi vọng. Hãy luôn cảm thông và giúp đỡ.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.