Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 49




Bạch Đồ đứng trước cửa sổ, nhìn xa xa.

Kể từ sau khi gặp Tần Thâm lần trước, đã hai ngày không gặp lại.

Cô không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với cô...

Cô tự giễu nghĩ, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa...

Bạch Đồ đang nghĩ đến ngẩn người, đột nhiên có người từ phía sau lưng vỗ vai cô một cái, Bạch Đồ bị dọa run lên.

Cô quay đầu, trông thấy là Cố Thừa Phong, chợt lòng cũng thả lỏng theo.

"Cậu muốn hù chết tớ à..." Bạch Đồ tức giận lườm Cố Thừa Phong một cái.

Cố Thừa Phong đặt tay trên đầu Bạch Đồ, xoa xoa tóc của cô, cười một tiếng nói: "Ồ, dọa đến cậu rồi? Đúng lúc mang đến hai tin tức tốt cho cậu, nhận tội với cậu, muốn nghe không?"

Bạch Đồ bị Cố Thừa Phong chọc cười, gật gật đầu, nói được.

Cố Thừa Phong đẩy cô lên ghế sô pha ngồi, bản thân ngồi bên người cô.

"Tin đầu tiên, là cái này..." Cậu ta vừa nói vừa lấy một cái thẻ công tác ra. "Đây là công việc tớ tìm cho cậu, không phải cậu muốn làm việc sao?"

Bạch Đồ đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua công ty trên thẻ công tác, liếc cậu ta một chút, nhàn nhạt mở miệng: "Cậu tìm cái này thật đúng lúc." Công ty trên thẻ công tác kia không phải của ai khác, là của Cố Thừa Phong.

Cố Thừa Phong lúng túng cười hai tiếng, rồi lại nói tiếp: "Tin này nhất định cậu sẽ vui vẻ..."

Bạch Đồ liếc mắt nhìn, Cố Thừa Phong cười nói: "Người kia làm chứng giúp chúng ta!"

Bạch Đồ bỗng bật dậy từ ghế sô pha, kích động nhìn cậu ta nói: "Thật sao?.... Thừa Phong."

Cố Thừa Phong nhìn bộ dạng của Bạch Đồ, cười nhạt gật đầu. "Ngày đưa cậu về tớ cũng đã nói rồi, bảo cậu không cần lo lắng!"

Bạch Đồ vui vẻ đầy sức sống đứng tại chỗ, bỗng cô ngừng lại.

"Sao ông ta đang yên đang lành lại đồng ý như vậy?" Bạch Đồ nghi hoặc hỏi.

"Trong video kia có giọng của ông ta, hơn nữa có một video đã nhìn thấy hình dáng của ông ta. Tớ và Thẩm Quát đi tìm ông ta đàm phán, ông ta đồng ý." Cố Thừa Phong nói xong, Bạch Đồ liền nở nụ cười.

Cô ngồi trên ghế sô pha nhìn Cố Thừa Phong. "Thừa Phong, cám ơn cậu..."

Cố Thừa Phong xoa xoa tóc Bạch Đồ, cười nhạt nói: "Cậu ngốc hả...không cần phải nói cảm ơn với tớ."

Dường như nhớ tới gì đó, Cố Thừa Phong "ồ" một tiếng. "Hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi thì thế nào?"

Bạch Đồ ngẫm nghĩ một lát, vừa nghĩ tới người ấy làm chứng giúp cô, trong lòng cô vui vẻ, thế là gật đầu. "Chúng ta đi đâu?"

Cố Thừa Phong lấy ra một tấm thiệp.

Là một tấm thiệp màu hồng.

"Đây là?" Bạch Đồ nhận lấy, thấp giọng hỏi.

Cố Thừa Phong liền cầm tay Bạch Đồ mở tấm thiệp màu đỏ ra, trên đó viết: Trần Ôn & Lí Khiết. Mời ngài tham gia hôn lễ.

Ngày: ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Bạch Đồ ngạc nhiên há to miệng, nhìn Cố Thừa Phong, chỉ chỉ tên phía trên, hỏi: "Là Trần Ôn tớ biết sao?"

Cố Thừa Phong nhướng mày, gật đầu. "Tất nhiên, tối nay chúng ta sẽ đến tham gia hôn lễ của bọn họ."

Bạch Đồ vừa định gật đầu, nhưng chợt nghĩ đến, lúc trước Tần Thâm, Trần Ôn chơi thân như vậy, thế... Tần Thâm đâu? Anh cũng đi sao?

Dường như Cố Thừa Phong nghĩ đến việc này, cười xoa xoa Bạch Đồ.

"A Đồ, tớ kể cho cậu ít chuyện...."

Khách sạn TS.

Khách sạn lớn nhất thành phố Kỳ.

Giữa khóm hoa phía ngoài khách sạn, toàn bộ chỗ đậu xe đậu đầy xe, chỗ cổng chính có một màn hình rất lớn, phía trên phát video của từng người thu lại thay phiên chúc phúc.

Cố Thừa Phong đỗ xe xong, lúc Bạch Đồ xuống xe, đúng lúc phát đến video của Tần Thâm.

Cô mặc áo khoác lông màu trắng, bên trong áo len và quần jean, bên dưới là giày bệt. Ngơ ngác đứng bên cạnh xe.

Người đàn ông bên trong mặc âu phục màu xám, hình như đang đứng bên cạnh giá sách, cúc áo được cài chặt chẽ, cà vạt được đeo ngay ngắn, anh nhìn màn hình, cặp mắt đào hoa dường như không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng khóe môi cong lên, nhàn nhạt cười một tiếng, làm cho các cô gái đứng ở cổng liên tục thét lên.

Bạch Đồ nghĩ cũng may là Tần Thâm quay video, nếu đứng ở hiện trường, nhất định anh không phải dáng vẻ cười nhạt bây giờ, mà hơi hơi nhíu mày, nhưng sẽ không biểu hiện rõ vẻ không kiên nhẫn ra.

Thanh âm của Tần Thâm mang theo lời chúc phúc từ trong video truyền vào tai Bạch Đồ. Cô nghe thấy anh nói: "Trần Ôn, chúng ta biết nhau 26 năm, trong 26 năm này, việc lớn việc nhỏ cậu đều nghe tôi, hôm nay anh Thâm ở đây cũng muốn cậu nghe tôi một việc. Phải hòa hợp với vợ, chúc hai người hạnh phúc lâu dài!"

Tần Thâm nói xong video liền hoán đổi đến người khác, Bạch Đồ hoàn hồn, con gái xung quanh từng người đang kích động thảo luận về Tần Thâm.

"Thấy không thấy không! Cao phú soái (1) nói chính là anh Thâm!"

(1) Cao phú soái: cao ráo, giàu có, đẹp trai.

"Còn phải nói gì nữa sao? Thành phố Kỳ người nào không biết cậu ta là cao phú soái!"

"Thế nhưng người ta đã có bạn gái...Haiz."

"Có sao?"

"Đúng vậy đó, mỗi lần tin tức đều nói mình có bạn gái..."

"Cậu ngốc hả... Người ta nói có thì thật sự có? Nếu có tại sao có thể từ trước đến nay chưa từng thấy qua..."

Bạch Đồ đứng tại chỗ nghe bọn họ thảo luận, khóe miệng chứa ý cười một chút, chỉ là trong nụ cười ít nhiều mang một ít chua xót.

Hai người vượt qua rất nhiều đường rẽ, đi tới một bãi cỏ, phía trên bày rất nhiều bong bóng màu hồng, cùng với màu hồng của hoa hồng tạo thành một hoa cầu (2), bên cạnh mỗi cái ghế đều có một bó hoa hồng đỏ.

(2) Một mẫu trang trí giống như một quả bóng được bao quanh bởi ba hoặc bốn cánh hoa, thường được đặt cách đều nhau trong các vật rỗng.

Cố Thừa Phong tìm hai vị trí, ngồi xuống cùng một chỗ với Bạch Đồ.

Mỗi một hàng có sáu người, Cố Thừa Phong ngồi ở chỗ thứ ba, để Bạch Đồ ngồi ở chỗ thứ hai, không bao lâu trôi qua, Thẩm Quát và Tần Thâm đến.

Hai người Thẩm Quát và Cố Thừa Phong ra ám hiệu với nhau, vừa định đẩy Tần Thâm đến bên cạnh Bạch Đồ, nào ngờ anh cũng trực tiếp ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Bạch Đồ.

Thẩm Quát: "...." Anh ta còn tưởng Tần Thâm kiêu ngạo, hai người bọn họ phải nói hết lời mới bằng lòng ngồi bên cạnh. Không nghĩ là...

Nhưng trên thực tế, sau khi Tần Thâm ngồi xuống, mặc dù cách Bạch Đồ rất gần, nhưng... Hai người vẫn không nói chuyện.

Ngay lúc bầu không khí đang lúng túng, đột nhiên tiếng một cô gái thét lên, trong tiếng thét chói tai còn kèm theo một câu: "Bạch Đồ ~~~"

Bạch Đồ chợt nhìn sang. Chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng, đeo giày cao gót cực cao chạy như bay đến phía này, đợi cô ấy chạy tới gần, Bạch Đồ nhìn kỹ, hóa ra là -- Lý Thần Tinh.

Lý Thần Tinh vừa chạy đến gần đã nắm tay Bạch Đồ đứng lên, trong miệng hưng phấn: "Bạch Đồ? Là Bạch Đồ sao?"

Bạch Đồ cười mặc cho Lý Thần Tinh nắm, gật đầu liên tục, miệng nói: "Ừm."

Bỗng dưng, Lý Thần Tinh lườm cô một cái, búng trán cô, "Cậu đã đi đâu? Mấy năm nay cũng không liên lạc với tớ..."

Bạch Đồ cười, không biết nên nói gì...

"Khụ khụ...Tinh Tinh, sắp bắt đầu rồi, mau đến đây." Thẩm Quát chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Quả nhiên Lý Thần Tinh quên mất muốn nói gì, dắt tay Bạch Đồ vừa định đi sang ngồi cùng. Bỗng nhiên lại có một giọng nói chen vào, giọng nói ấy nghe vào giống như không có tình cảm gì, nhưng nói ra lại không phải như thế.

Anh nói: "Sắp bắt đầu, không nên đổi chỗ nữa."

Bạch Đồ quay đầu, nhìn thấy chính là Tần Thâm, ánh mắt anh vẫn đặt ở phía xa, dường như hững hờ nói ra câu này, Bạch Đồ lại cười.

Cô vốn không có ý định đổi chỗ.

Lý Thần Tinh ôi chao hai tiếng, uốn éo mông liền đi, ngồi xuống, Thẩm Quát liền cầm lấy túi của cô, miệng nói: "Mặc ít như vậy, không muốn sống nữa?" Dứt lời, phủ áo khoác của mình lên người cô.

Lý Thần Tinh lấy lòng cười hai tiếng, Thẩm Quát véo mũi cô: "Lần sau không cho phép, biết chưa?"

Lý Thần Tinh nhăn mặt miễn cưỡng gật đầu.

Đúng lúc âm nhạc vang lên, Bạch Đồ thu tầm mắt lại.

Trần Ôn đứng trên sân khấu của hôn lễ, mấy phù dâu và phù rể đứng đầy hai bên lối đi nhỏ, tay cầm hoa tươi, cô dâu từ từ đi tới, hoa tươi được giơ lên, gió thổi cánh hoa bay rơi lả tả trên đất.

Bạch Đồ nhìn thoáng qua Lí Khiết, cô ấy trông rất dịu dàng, yên tĩnh, cười lên còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, Trần Ôn đứng trên sân khấu cười khúc khích.

Bạch Đồ dời mắt, nghĩ đến năm đó lớp Mười hai, Tần Thâm từng hỏi cô: "Cậu thích váy cưới màu trắng hay màu đỏ?"

Lúc ấy Bạch Đồ lườm anh một cái. "Ai nói muốn gả cho cậu?"

Tần Thâm cười càng thiếu đòn, anh cứ cười như vậy rồi nói: "Tớ chỉ hỏi thế, sao cậu nói tớ cầu hôn?"

Bạch Đồ lúc ấy đỏ mặt đuổi theo đánh anh, anh vừa đùa cô, lại vừa che chở cô phòng cô ngã.

Cô liếc sang Tần Thâm, anh vẫn ngồi thẳng, tư thế đàng hoàng, có phần có một loại khí chất cao quý, cũng đúng... từ cấp 3, Tần Thâm đã như thế, khiến cho người ta kính nhi viễn chi với anh nhưng không nhịn được quan sát anh.

Hôn lễ đến hồi cuối, Trần Ôn đứng trên trên sân khấu, cầm micro nói: "Hôm nay nhân lúc đủ thành viên, tối nay mọi người đi KTV, coi như họp lớp Mười hai của chúng ta! Thế nào?"

Dưới sân khấu một đám người của Hoa Thành lên tiếng đồng ý.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người đi đến KTV cách đó không xa, hình như sau hôn lễ Tần Thâm đã đi rồi, ăn cơm cũng không thấy anh.

Bạch Đồ và Cố Thừa Phong cùng nhau đến, đám người ném ánh mắt lên người Bạch Đồ, vừa rồi đã rất muốn hỏi, nhưng ngại hôn lễ, mọi người không tiện hỏi, bây giờ cũng chỉ là người trong lớp tụ hội, làm sao cũng muốn nghe ngóng được một ít tư liệu.

Ví dụ như, tại sao mấy năm qua Bạch Đồ không xuất hiện trong tầm mắt của người trong lớp, ngay cả tụ hội tốt nghiệp cũng không đến.

Bạch Đồ không để ý đến ánh mắt của mọi người, Cố Thừa Phong dắt cô, ngồi trên ghế sô pha, mọi người thấy Cố Thừa Phong và Bạch Đồ, lại lén liếc trộm Tần Thâm cách đó không xa một cái.

Cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu chính là không dám tiến lên hỏi.

Bạch Đồ vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy Tần Thâm cách đó không xa, cô không nhịn được quan sát anh, chỉ thấy anh cụp mắt, lười biếng dựa vào ghế, khí lạnh trên người đủ để làm cho người khác không dám tới gần anh. Cho nên, đích thực đúng là không ai tới gần anh, nhưng thật ra nữ sinh cũng rục rà rục rịch, nhưng một cái ánh mắt Tần Thâm đều không cho, chỉ lo nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Không ai dám trêu chọc Tần Thâm, không có nghĩa là không dám chọc Bạch Đồ.

Đặc biệt là Lý Thần Tinh bát quái, cô ấy tới gần Bạch Đồ, vai huých Bạch Đồ một cái, "Này, rốt cuộc cậu và Tần Thâm xảy ra chuyện gì?"

Bạch Đồ không kịp phản ứng, "hả" một tiếng.

Lý Thần Tinh "chậc" một tiếng. "Cậu đừng trả lời qua loa với tớ, mau nói."

Bạch Đồ lén liếc Tần Thâm một cái, cô cũng không biết là thế nào, nhưng trong tích tắc đó dường như Tần Thâm có thần giao cách cảm, đúng lúc ngước mắt lên, nhìn về phía Bạch Đồ, cô nhìn thẳng anh, bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh, cô hốt hoảng, liền nói với Lý Thần Tinh: "Chia tay rồi chia tay rồi đã sớm chia tay rồi."

Bạch Đồ nói xong, trông thấy Tần Thâm lại rũ mắt xuống, tựa như đối tượng bọn họ mới vừa bàn tán không phải là anh.

Ai ngờ, Lý Thần Tinh cười khinh thường, lúc này đúng lúc có người hát kêu khóc om sòm, đè lên lời nói của Lý Thần Tinh, Bạch Đồ mơ hồ nghe thấy cô ấy nói: "Bạch Đồ, nói xạo cũng phải có mức độ chứ, cậu không biết sao --"

Bạch Đồ nhìn dáng vẻ của Tần Thâm, bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, đến mức Lý Thần Tinh nói gì phía sau cô cũng không nghe rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.