Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 45




"A lô, là cô Bạch ư? Tôi là Thẩm Quát."

Bạch Đồ "ồ" một tiếng, "Luật sư Thẩm sao?"

"Đúng vậy, hôm nay cô có tiện không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô một chút, chính là nội dung bên trong video."

Bạch Đồ nghe là chuyện này, tim lập tức căng thẳng, vội vàng đồng ý: "Được, ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm anh."

"Không cần, tôi đến đón cô."

Bạch Đồ do dự một chút, mình đơn độc ra ngoài cũng không an toàn, không biết đám người kia có tìm tới nơi này chưa, suy nghĩ cẩn thận rồi đồng ý.

"Vậy được, anh đến nhà Thừa Phong..."

Thanh âm đầu điện thoại bên kia mang theo một tia thăm dò.

"Cô ở cùng với Cố Thừa Phong?"

Bạch Đồ mím môi, sửng sốt một lúc.

"Ừm.... đúng vậy."

"Được, bây giờ tôi đi, khoảng nửa tiếng sẽ đến."

Qua nửa giờ đồng hồ, Bạch Đồ đứng bên dưới lầu tiểu khu.

Chỉ chốc lát trông thấy một chiếc Porsche màu trắng.

Thẩm Quát ngồi ở phía trước bấm kèn, Bạch Đồ tiến lên, nhìn Thẩm Quát mỉm cười: "Luật sư Thẩm."

Giọng nói cô mềm mại, giống như bánh bao nhỏ vừa hấp xong vậy.

Thẩm Quát gật đầu, "Không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là Thẩm Quát được rồi."

Thẩm Quát xuống xe mở cửa chỗ ngồi cạnh tài xế ra, ra hiệu Bạch Đồ lên xe.

Bạch Đồ gật đầu, chui vào trong xe.

Xe chạy trên đường, hàng cây hai bên tươi tốt, trồng loại bông hoa hồng nhạt.

"Cô và Thừa Phong biết nhau bao lâu rồi?" Thẩm Quát mắt nhìn phía trước, tựa như tìm đề tài tán gẫu.

Bạch Đồ "à" một tiếng, "Chín năm rồi."

"Lâu như vậy.... ồ đúng rồi, hai người là bạn học cấp 3 đúng không?"

Bạch Đồ gật đầu, "vâng".

"Nói về ký túc xá đây của chúng tôi, bọn họ đều khác người. Ví dụ như Thừa Phong, nhiều năm như vậy không yêu đương, cũng không chỉ mình cậu ta, còn một người nữa."

Anh ta ngừng lại một chút, quay đầu mang theo ý cười nhìn Bạch Đồ.

"Cô biết cậu ấy thế nào không?"

Bạch Đồ khó hiểu, chắc chắn cô không biết....

Thẩm Quát tự mình nói tiếp, cũng không để ý đến cô.

"Cậu ta lợi hại hơn, ở bên bạn gái chín năm, yêu xa bảy năm..."

Nói xong Thẩm Quát nhìn Bạch Đồ đăm đăm, bỗng dưng cong môi cười một tiếng: "Cô nói xem có lợi hại không?"

Bạch Đồ bị nhìn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại ngại không nên dồn câu chuyện vào chỗ bí, cô cố gắng tìm chủ đề: "Vậy tốt vô cùng, nhất định tình cảm hai người bọn họ tốt lắm."

Thẩm Quát đánh tay lái về bên trái, quẹo vào một tòa cao ốc.

"Không rõ lắm..."

Thẩm Quát nói xong dừng xe lại.

Bạch Đồ ngây người nghe anh ta nói xong, tháo dây an toàn, xuống xe.

Trong văn phòng luật sư, Bạch Đồ nhìn Thẩm Quát ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím.

"Trường hợp này của cô phương diện liên quan tương đối rộng...." Thẩm Quát đưa tờ giấy in cho Bạch Đồ.

Bạch Đồ nhận lấy, bên trong là thông tin của một người.

Trên đó viết tất cả quan hệ của hắn mấy năm qua, cộng cả giao thiệp lại.

Cô mím môi, cô biết thế lực người này lớn.

"Vậy.... có phần thắng không...." Đây là điều Bạch Đồ quan tâm nhất, cô nghĩ đến một thứ, hốc mắt hơi đỏ.

Dường như Thẩm Quát nhớ ra gì đó, gật đầu, nghiêm túc nói với Bạch Đồ: "Cô yên tâm, cô và Cố Thừa Phong là bạn bè, hiển nhiên với tôi cũng thế, tôi chắc chắn giúp cô thắng vụ kiện này, bây giờ điều chúng ta cần phải làm là giao chứng cứ cho phía trên, tôi biết một người, hắn còn trên cả người này." Thẩm Quát cầm giấy trong tay, chợt cong môi cười một tiếng, nói: "Người đứng sau càng phải cứng rắn hơn."

Thẩm Quát chợt nói một câu: "Phải rồi, bảy năm qua cô chưa từng quay về?"

Bạch Đồ cho là đang thảo luận chuyện án kiện, cô gật đầu: "Vâng."

Thẩm Quát còn muốn nói gì đó, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh ta nói hai câu rồi cúp máy, vội vã đứng lên đi ra ngoài, trên mặt hết sức áy náy nói với Bạch Đồ: "Ngại quá, tôi tạm thời có việc..."

Bạch Đồ nghe vậy đã hiểu: "Không sao không sao, anh có việc thì đi làm đi, tôi cũng chuẩn bị trở về."

Thẩm Quát suy tư một lúc, bỗng dưng nhớ đến gì đó, lấy điện thoại ra, nói với Bạch Đồ: "Đừng đừng đừng, tôi gọi cô ra đây, đã cam đoan với Cố Thừa Phong đưa cô về. Cô chờ một chút, tôi gọi bạn của tôi đưa cô về."

Bạch Đồ đứng lên theo, xua xua tay nói: "Ồ không cần, tôi tự đón xe về là được rồi...."

Thẩm Quát giơ tay nhìn đồng hồ thử, gương mặt lộ vẻ gấp gáp: "Không được, thời gian thật sự gấp, cô đợi tôi một lát, tôi gọi điện thoại."

Anh ta mặc Bạch Đồ phản đối, ấn gọi, bảo người trong điện thoại đến.

Dường như người đầu kia không chịu, Thẩm Quát lại quấy rầy đòi hỏi hồi lâu, cuối cùng Thẩm Quát cầm điện thoại đi.

Bạch Đồ không nghe được anh ta nói gì, nhưng cô muốn nói, cô tự về là được, không cần phiền phức như vậy.

Thẩm Quát đứng ở phía này, thoáng nhìn qua Bạch Đồ cách đó không xa, nói với người trong điện thoại: "Không đến? Không đến cậu sẽ hối hận, cậu biết là ai không?"

Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại tựa như không kiên nhẫn, "Ai tôi cũng không hứng thú."

Thẩm Quát cười khẩy hai tiếng, cúp máy. Mở camera ra, chụp Bạch Đồ một tấm, sau đó gửi qua Wechat cho người ở đầu bên kia điện thoại vừa rồi.

Thẩm Quát lầm bầm nhét điện thoại về lại trong túi, ông đây sẽ đánh cược một phen, nếu như cậu ta không đến tôi sẽ ăn ***!

Bạch Đồ thấy anh ta đi tới, mang theo nụ cười trên môi nói với cô: "Tôi gọi bạn của tôi tới rồi, cô ở đây chờ một chút."

Bạch Đồ nghe vậy đành phải cùng theo ra ngoài, đứng bên cạnh vòi phun nước của văn phòng luật sư, gió thổi đến, cô rụt cổ một cái.

Khoảng 15 phút trôi qua, Bạch Đồ trông thấy cách đó không xa một chiếc xe lái đến, cùng một kiểu với Cố Thừa Phong, cô nghe người ta nói là Maybach.

(Bên trong xe là như vầy nè.)

Bạch Đồ thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn ra xa, không nghĩ là chiếc xe ấy đã dừng bên cạnh mình.

Bạch Đồ kinh ngạc, là chiếc xe này sao? Nhanh như vậy?

Cửa sổ xe hạ xuống, Bạch Đồ thấy một người đàn ông trung niên trên ghế lái, ông ta đeo bao tay trắng.

Bạch Đồ không rõ có phải là chiếc xe này hay không, trong lúc do dự có phải nên chào hỏi, người lái xe đã quay đầu nhìn cô, hàm hậu cười hỏi: "Là cô Bạch sao?"

Bạch Đồ "a" một tiếng, gật đầu, cười nói: "Là cháu, xin hỏi bác là bạn của luật sư Thẩm ạ?"

Tài xế kia thấy Bạch Đồ lễ phép như vậy, dường như có phần thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở miệng: "Đúng đúng đúng, luật sư Thẩm Quát gọi tôi đến đưa cô về, lên xe đi."

(*Thụ sủng nhược kinh: lo sợ khi được yêu thương quá.)

Bạch Đồ gật đầu, vừa muốn mở ghế phụ ra, tài xế kia lại vội nói "Ngồi đằng sau đi cô, ghế phụ không an toàn."

Bạch Đồ không hỏi nhiều, gật đầu nói được.

Vừa mở cửa xe, đã nhìn thấy bên cạnh còn một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông nọ mặc âu phục màu đen, không cài khuy áo vest, lộ ra áo sơ mi màu trắng, cà vạt chỉnh tề, chân dài gập lại, trên chân đặt một cái máy tính màu đen. Cả người ở trong toa xe màu đen này, hiện lên hơi thở mười phần cấm dục.

Bạch Đồ chỉ thấy một bên mặt anh, đã nhận ra là ai, tim cô đập thình thịch không ngừng, mất hồn thì thầm: "Tần Thâm..."

Người kia quay đầu, đúng là Tần Thâm.

Anh lười biếng ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt dường như không có cảm giác bất ngờ gì, không bao lâu đã cúi đầu nhìn máy tính, thanh âm đều đều nói: "Lên xe."

Nội tâm Bạch Đồ đang cuồn cuộn như nước đun sôi, vẫn cố ra vẻ bình tĩnh ngồi lên xe.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy Bạch Đồ ngồi lên xe rồi, lập tức kéo vách ngăn lên.

Hai tay cầm tay lái, vững vững vàng vàng lao vùn vụt trên đường.

Thẩm Quát ngồi trong chiếc xe màu đen cách đó không xa, cả người lười biếng lùi về sau, nhìn chiếc xe đã đi xa, hừ một tiếng. Anh ta biết mà!

Thân là luật sư, hiển nhiên không thể tiết lộ sự tình của Bạch Đồ, mặc dù chuyện này rất quan trọng đối với Tần Thâm, nhưng Bạch Đồ cũng quan trọng không kém, không được Bạch Đồ cho phép, anh ta tuyệt đối sẽ không nói!

Nhưng anh không ngại lấy việc công làm việc tư mưu cầu lợi cho anh em mình...

Anh ta cũng chưa quên mấy năm qua Tần Thâm đơn độc bao nhiêu, đây là lúc để anh trở lại thế giới bình thường.

Trong xe Maybach, ở ghế sau.

Bạch Đồ ngồi bên cạnh cửa, hai chân kín đáo, hai tay chống trên đầu gối, hai chân sát vào nhau.

Tần Thâm đặt laptop trên đùi, không biết trên tay gõ cái gì, tốc độ rất nhanh.

Bạch Đồ nghe tiếng cộc cộc cộc này, ở bên trong toa xe yên tĩnh vang lên càng rõ rệt.

Ngay lúc Bạch Đồ quay người nhìn bên ngoài cửa sổ, Tần Thâm lên tiếng, giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì: "Đi đâu?"

Bạch Đồ lấy lại tinh thần "hả" một tiếng, quay đầu lại nhìn Tần Thâm, chỉ thấy Tần Thâm vẫn cúi đầu gõ bàn phím, dường như chỉ làm theo thông lệ hỏi một chút mà thôi.

Tần Thâm trước đây, chỉ cần có cơ hội lập tức sẽ dính lấy cô, ôm cô, đâu giống như hiện tại...

Ngồi bên cạnh như người xa lạ, Bạch Đồ che giấu chua xót trong lòng, chậm rãi mở miệng: "Tiểu khu Lá Phong."

Gương mặt kéo căng của Tần Thâm rốt cuộc cũng nứt ra một khe hở, anh quay đầu, không thấy rõ cảm xúc: "Nhà Cố Thừa Phong?"

Bạch Đồ nhìn Tần Thâm, không khỏi muốn giải thích: "Vâng, em mới trở về, bây giờ tạm thời ở nhà cậu ấy."

Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tần Thâm rõ ràng đã chuyển biến tốt.

Hai người lại không nói gì lần nữa, không khí trong xe giống như muốn ngạt chết Bạch Đồ.

Cảnh sắc hai bên bắt đầu trở nên có phần quen thuộc, Bạch Đồ biết, điều này chứng tỏ sắp đến nhà của Cố Thừa Phong, mà cô cũng phải xuống xe.

Cuối cùng xe chạy được bốn mươi mấy phút, lại dừng lại lần nữa.

Vách ngăn hạ xuống.

Tài xế hơi ngoảnh đầu lại nhìn Bạch Đồ: "Cô Bạch, đến rồi."

Bạch Đồ dời mắt khỏi bên ngoài cửa sổ, nhìn tài xế mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn bác."

Trong khoảnh khắc đặt tay lên cửa xe, mấp máy môi, quay đầu lại nói với Tần Thâm: "Cảm ơn anh, Tần Thâm."

Tay Tần Thâm trên máy tính dừng lại mấy giây, bấm điện thoại.

Bạch Đồ nghĩ, Tần Thâm thật bận rộn...

Rất nhanh Tần Thâm dời mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô; "Đã đi đâu?"

Bạch Đồ đặt tay bên cửa xe, "ah?"

Ồ cô nhớ lại câu hỏi vừa rồi.

Bạch Đồ cúi đầu xuống, tay khẩy quần jean, hắng giọng một cái nói: "Em đi cùng mẹ đến thành phố khác... đi vội, chưa kịp nói cho anh..."

Tần Thâm đột nhiên tựa như tự giễu "à" một tiếng, giống như câu trả lời của Bạch Đồ là một cái đáp án rất ngu xuẩn.

"Chưa kịp? Ồ, em không biết số của tôi sao?"

Bạch Đồ cắn môi, không dám nói lời nào.

Tần Thâm quay đầu lại máy tính.

Bạch Đồ nhìn thoáng qua, đảo mắt, vừa định xuống xe, chuông điện thoại vang lên.

Bạch Đồ cầm điện thoại lên, là điện thoại của Cố Thừa Phong, muốn mở cửa xe trước rồi mới nghe máy, thế nhưng tài xế của Tần Thâm chưa mở khóa xe, cô không mở cửa xe ra được.

Tiếng chuông vang mãi trong toa xe yên tĩnh này, ầm ĩ làm cho lòng người bực bội, Bạch Đồ vội vàng ấn nút trả lời.

Không biết bên kia điện thoại nói gì, Bạch Đồ gật đầu một cái, khẽ nói đồng ý: "Được."

Bạch Đồ cúp máy. Nhưng tài xế vẫn chưa mở khóa cửa, cô đang do dự mở lời như thế nào.

Trái lại Tần Thâm như có thần giao cách cảm quay đầu nhìn cô, mở miệng hỏi: "Cố Thừa Phong?"

Bạch Đồ gật đầu dạ một tiếng: "Cậu ấy nói không về nhà ăn cơm."

Tần Thâm liền ngẩng đầu nói với tài xế: "Đến phố Lẩu."

Tài xế gật đầu, xe nghênh ngang rời đi.

Bạch Đồ quay đầu nói với Tần Thâm: "Vậy em xuống xe trước nhé..."

Tần Thâm ngước mắt nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở: "Không cần, tôi đáp ứng Thẩm Quát đưa em về, nếu Cố Thừa Phong không ở nhà, người tốt làm đến cùng, dẫn em đi ăn lẩu."

Bạch Đồ sửng sốt một chút: "Anh nghe thấy ư." Vừa rồi Cố Thừa Phong thực sự nói không về nhà, tối nay ở bên ngoài.

Tần Thâm không trả lời, tiếp tục cúi đầu bấm máy tính.

Bạch Đồ thu tầm mắt lại, nhớ đến câu nói vừa rồi của anh: Tôi đáp ứng Thẩm Quát đưa em về.

Cho nên...

Chỉ là nể mặt của Thẩm Quát đúng không?

Bạch Đồ nhìn bên ngoài cửa sổ, người đi đường vội vội vàng vàng đi đi lại lại, một chiếc xe máy chạy như bay qua, cô nhìn thấy phía trên có cô gái, ôm eo người đàn ông, dường như nhớ đến chuyện cũ chín năm trước, trong lòng Bạch Đồ chát chát.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này anh Thâm của chúng ta đang ra vẻ, xin không nên vạch trần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.