Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 4




Chỉ có người đã từng cố gắng, mới biết cố gắng khó khăn đến nhường nào. Có thể hâm mộ những người giỏi hơn bạn, nhưng không thể đi đố kị.

— Bạch Đồ —

Edit: Nai

Chương 4: Đại ca của tôi tới, các người biết điều thì đi nhanh lên.

Viên đường nhỏ thứ tư.

Đến giờ ăn, Bạch Đồ và Lý Thần Tinh cùng đến căn tin, Bạch Đồ mơ mơ hồ hồ đã kết bạn với một người bạn, ngay cả chính cô cũng không biết kết bạn thế nào, chính là cái ngày phổ cập cho Bạch Đồ về tính khí hung bạo của Tần Thâm, Bạch Đồ theo bản năng cái gì cũng hỏi Lý Thần Tinh, mỗi lần như thế Lý Thần Tinh đều mang theo bộ dạng bát quái giảng giải từng câu từng chữ, hai người liền chơi với nhau.

Bạch Đồ cầm phiếu ăn đến quầy thức ăn chọn món, chọn hai món cải thìa, nhưng tay của dì căn tin lại luôn run run, mắt thấy đã sắp hết rau cải, Bạch Đồ không nhìn nổi: “Dì ơi, dì bị chuột rút sao?”

Dì căn tin ‘bẹp’ một tiếng, bỏ cải thìa vào trong bát của Bạch Đồ. Liếc Bạch Đồ một cái: “Tiếp theo.” Bạch Đồ bất đắc dĩ bưng đồ ăn hợp hai làm một của mình đi. Trước đây cô ngây thơ lấy một món, sau này nhận ra, cơm vẫn còn nhiều, mà đồ ăn lại không còn một chút, không biết làm thế nào dưới tình huống này, cô lấy hai phần thức ăn, trái tim của cô chẳng hiểu sao mỗi lần đều đau đớn co rút.

Lý Thần Tinh liếc hộp cơm của Bạch Đồ một cái, quả nhiên, vẫn là hai món rau cải.

Hai người tìm được một chỗ, sau khi ngồi xuống, Bạch Đồ thấy hộp đựng cơm của Lý Thần Tinh, ồ lên: “Mọi khi cậu cũng ăn giống tớ sao?”

Lý Thần Tinh không nói gì, Bạch Đồ tự cho là đã hiểu ‘ồ’ một tiếng: “Không sao, nhà tớ cũng rất nghèo.”

Lý Thần Tinh khẽ gật đầu, “Vì thế, không nên cảm thấy nghèo là mất mặt, cố gắng học tập, tương lai cho mình cuộc sống tốt hơn. Chỉ có người đã từng cố gắng, mới biết quý trọng.” Bạch Đồ ngưỡng mộ nhìn Lý Thần Tinh.

“Được, chúng ta cùng cố gắng.” Bạch Đồ vừa ăn vừa nghiêm túc nói.

“Cố gắng cái gì?” Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Bạch Đồ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đôi chân dài khiến người ta ước ao vượt qua cái ghế, ngồi bên cạnh mình.

Bạch Đồ nhìn chằm chằm Tần Thâm: “Nói cậu cũng không hiểu.”

“Ít nhất cậu cũng phải nói chứ.” Tần Thâm cúi đầu nhìn Bạch Đồ.

Bạch Đồ suy tư một hồi, cảm thấy rất có lý: “Tớ nói tớ muốn cố gắng trở thành người có tiền.” Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến cho Tần Thâm không nhịn được cười.

“Vậy thì tốt, cậu cố gắng vào, sau này có tiền không được quên tớ.” Tần Thâm giơ ngón cái lên, gật đầu với Bạch Đồ.

Bạch Đồ vừa định khinh thường nhìn Tần Thâm, đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay Lý Thần Tinh phổ cập cho cô tính tình Tần Thâm xấu đến mức nào, bèn lộ ra hàm răng tự nhận là trắng tinh lại ngay ngắn nở nụ cười: “Cậu đã có tiền đủ rồi.”

Bỗng nhiên Tần Thâm ha ha ha ha cười phá lên, Bạch Đồ không hiểu, quay đầu hỏi bách khoa toàn thư Lý Thần Tinh của cô: “Thần Tinh, cậu ta cười cái gì vậy?” Lý Thần Tinh không trả lời, cũng cười ha ha.

Lý Minh và Trần Ôn đều có vẻ mặt khó hiểu, chưa khi nào thấy Tần Thâm cười như thế, ngày thường lạnh lùng bao nhiêu, ánh mắt ấy cự tuyệt người cách xa vạn dặm, trừ khi đánh nhau, ồ không đúng. Đôi lúc đánh nhau cũng không nói cười tùy tiện.

Bạch Đồ nhíu mày với Tần Thâm: “Rốt cuộc cậu đang cười cái gì?”

Tần Thâm ngưng cười, nhưng môi vẫn mím thật chặt. Cúi người xuống sát lại tai Bạch Đồ, tư thế khiến người ta miên man bất định.

Thời khắc này nhịp tim của Bạch Đồ trễ nhịp bởi tư thế của Tần Thâm. Chỉ nghĩ đến câu nói của Tần Thâm bên tai cô.

“Trên răng của cậu… có dính rau cải.”

Tớ…..răng…… có rau cải. ‘Ầm’ một tiếng, trái tim Bạch Đồ vẫn chậm một nhịp, sắc mặt đỏ bừng.

Tần Thâm nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt trong trắng lộ hồng (1) của Bạch Đồ rồi lại phì cười.

(1) Trong trắng lộ hồng (hay ‘bạch lí thấu hồng’): màu hồng hiện rõ trên màu trắng.

Bạch Đồ chợt vùi đầu xuống ăn, hai ba miếng đã ăn xong, kéo Lý Thần Tinh đi, đi được hai bước, quay người chạy về, vỗ vỗ lưng của Tần Thâm, cậu vẫn còn đang cười đưa lưng về phía cô.

Tần Thâm quay đầu lại, đã thấy Bạch Đồ quay về, nhe răng cười to. Thậm chí còn kiêu ngạo nhướng mày. Nhẹ đến mức không thể nhìn ra, hình như Tần Thâm còn nghe thấy một tiếng “Hừ”.

Tần Thâm cười lạnh vù một tiếng đứng lên, Bạch Đồ chỉ nhìn chân đã hơi run, vắt chân lên cổ lập tức muốn chạy ra bên ngoài căn tin, tay Tần Thâm định tóm lấy cái đuôi ngựa của cô, nhưng bắt được trong nháy mắt, đuôi ngựa của Bạch Đồ đã từ trong khe hở ngón tay của cậu chuồn mất.

Bạch Đồ quay đầu lại, hất cằm với Tần Thâm.

“Gan to nhờ.” Tần Thâm lạnh lùng nói, nhưng Bạch Đồ chạy quá nhanh, không nghe được câu nói trí mạng này.

Hai người Trần Ôn và Lý Minh vẫn trong trạng thái mộng bức, mà Tần Thâm đứng trước bàn, nhìn đồ ăn của mình, gà vịt thịt cá mọi thứ đều đầy đủ, vừa rồi liếc mắt nhìn đồ ăn của Bạch Đồ, tất cả đều là rau xanh.

Hai người Trần Ôn và Lý Minh xô đẩy nhau, Tần Thâm liếc mắt nhìn hai bóng người đẩy tới đẩy lui, nguýt bọn họ một cái, Trần Ôn hắng giọng, vừa nãy Bạch Đồ làm càn khiêu khích như vậy Tần Thâm cũng không tức giận, phải biết rằng mấy người bọn họ từ cấp 2 đến cấp 3 đều đi theo Tần Thâm, tính khí hung bạo ai mà không biết, nếu không cũng không đến nỗi hiện tại người nào cũng mở miệng một tiếng ‘anh Thâm’, với lại chưa có người nào dám như thế, cũng chưa bao giờ thấy Tần Thâm nói nhiều hơn một câu với nữ sinh khác, Bạch Đồ thực sự khiến cho bọn họ cảm thấy có chút không giống.

“Anh Thâm, em thấy anh đối xử với Bạch cô nương có hơi không giống, không phải là anh…” Đâu chỉ là ‘có hơi’, thực sự là cực kì không bình thường.

Trần Ôn thật vất vả mới có dũng khí nói ra, lời còn chưa dứt, ánh mắt của Tần Thâm xẹt qua, nhìn chằm chằm Trần Ôn, ngữ khí giống như ‘băng sơn đông kết’: “Mắt mày không phải mù đó chứ.”

Trần Ôn thấy mặt Tần Thâm sa sầm, lập tức ‘ai nha’ một tiếng, “Em đã nói rồi, anh Thâm sao có thể…”

Nhưng Trần Ôn cảm thấy kì lạ, vì sao sau khi nói, sắc mặt Tần Thâm lại càng đen hơn?

Tần Thâm ‘ồ’ một tiếng từ trong cổ họng, khe khẽ, Trần Ôn lại không nhịn được sờ sờ cổ.                                                                                               

Bạch Đồ sợ hãi rụt rè mãi đến khi tan học, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng phía sau, rất nhiều lần không nhịn được muốn xoay lại xem là thần thánh phương nào, nhưng nghĩ lại có thể lúc cô quay đầu vị thần thánh kia trong nháy mắt, sẽ vặn cổ cô xuống. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy một cơn gió sau gáy, ươn hèn rụt rụt cổ.

Nhưng Bạch Đồ không biết Tần Thâm thấy được khoảnh khắc cô rụt cổ, đã nhếch miệng cười.

Mấy nữ sinh ngồi sau nhìn Tần Thâm chăm chú tươi cười kích động một lúc, Tần Thâm thấy nữ sinh khác nhìn mình, lại khôi phục nét mặt ‘duy ngã độc tôn’, trong mắt không có người.

Lúc tan học, Bạch Đồ đeo cặp sách lên lập tức bỏ chạy, vốn cho rằng qua một buổi chiều, đã lâu như vậy, Tần Thâm hẳn sẽ không ghi hận cô, nhưng Lý Thần Tinh cười cười: “Vậy thì cậu cũng thật ngây thơ rồi. Ngoại hình gia thế Tần Thâm cái gì cũng tốt, nhưng có một điều, cậu chọc cậu ta, cậu ta khiến cậu cả đời không sống yên ổn.” Bạch Đồ nghe câu nói như thế, cả người giống như bị sét đánh một cái. Tan học liền vội vàng tạm biệt Lý Thần Tinh.

Tần Thâm mới vừa bước vào lớp, đã trông thấy một cô gái trong chớp nhoáng chạy ra ngoài trước mặt cậu, nhìn chỗ ngồi Bạch Đồ trống không, tròng mắt xoay chuyển, xách cặp lên, khóe miệng nhếch lên.

Chạy ra cổng trường, thấy đằng sau không thấy người khả nghi đuổi theo trả thù, Bạch Đồ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cách đó không xa, lại thấy đám nữ sinh gọi tên cô ở cổng trường sáng hôm nay.

Là một đám nữ sinh cướp tiền, không sai. Là cướp tiền, lớp Mười đến bây giờ, Bạch Đồ bị bọn họ cướp không ít tiền, mỗi lần làm bài tập kiếm tiền, thỉnh thoảng còn phải bị bọn họ lấy đi, nghĩ lại đã thấy đau lòng. Sao nhiều người như vậy, mỗi lần đều là Bạch Đồ bị thiệt thòi. Trong đầu nói tục một câu, thật là, ở trường một người đòi mạng cô, bên ngoài trường một người muốn mạng cô, đối với Bạch Đồ tiền chính là sinh mạng.

Xoay người nhìn đằng sau, có mấy nữ sinh cười cười đi về phía cô. Phía trước một đám chờ cô, phía sau mấy người trông coi cô. Ôi, sinh mạng đáng thương của tôi, trong lòng Bạch Đồ không khỏi thương tiếc cho bản thân.

Bạch Đồ đứng tại chỗ xê dịch mấy bước, bỗng nhớ tới cái gì đó, thở ra một hơi, tiến lên.

Đám nữ sinh thấy Bạch Đồ đi đến phía chúng, lập tức định đuổi theo ngừng bước chân của cô, Bạch Đồ chậm rì đi tới, mấy nữ sinh không nhịn được tiến lên túm lấy tóc của cô: “Tiền đâu?” Một nữ sinh cầm đầu quát Bạch Đồ.

Bạch Đồ mở hai tay ra, nữ sinh cầm đầu phân phó một tiểu thái muội (2): “Mày, lục soát túi tiền của nó.”

(2) “Tiểu thái muội” [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại. (nguồn: nammeonho; mình chưa tìm được từ nào nghe hay hết, mọi người có từ nào thì comment cho mình nhé, cảm ơn)

Tiểu thái muội tuân lệnh, tiến lên lục soát lung tung một hồi, nhưng trong túi rỗng tuếch, Bạch Đồ thở dài: “Hết cách rồi, mấy ngày nay kinh doanh không tốt, tôi không có bài tập để viết.”

Nữ sinh cầm đầu rõ không tin lắm, nhưng thực sự trong túi đã lục soát rồi, dò xét Bạch Đồ từ trên xuống dưới, bỗng nhiên, bắt lấy tiểu thái muội vừa nãy, “Mày, lục soát giày của nó.”

Tiểu thái muội do dự một hồi, thoáng nhìn qua giày của Bạch Đồ có phần ghét bỏ, “Không tốt đâu, chị hai, trông con nhỏ này đúng là đứa nghèo, có lẽ thực sự không có tiền.”

Bạch Đồ gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi nghèo như vậy nhất định không có tiền.” Nữ sinh cầm đầu kia nhìn bộ dạng của Bạch Đồ, híp mắt lại, bắt lấy hai tay Bạch Đồ, quát to với mấy đứa tiểu thái muội: “Trên chân chắc chắn có tiền, nhanh lên.”

Đám em gái vừa nghe liền xông lên, lòng Bạch Đồ căng thẳng: Mẹ ơi.

Bạch Đồ không biết lấy sức lực từ đâu ra, hai chân nhảy loạn lên, ban đầu là hai nữ sinh nắm lấy chân cô, giờ phút này biến thành bốn nữ sinh, hai nữ sinh đè chân Bạch Đồ lại, hai nữ sinh khác cởi giày.

Bạch Đồ mắt thấy giày mình bị cởi, nhìn bọn họ moi giày của cô, lại thấy bọn họ lấy tiền từ bên trong giày ra, Bạch Đồ liều mạng thoát khỏi trói buộc của nữ sinh cầm đầu, nhưng làm sao khi vẫn còn mấy người vây quanh cô, cô thực sự là không còn hơi sức nữa.

“Các người đừng khinh người quá đáng, đó là tiền tôi kiếm, các người có tay có chân không thể tự kiếm tiền sao?” Mắt Bạch Đồ đỏ lên căm phẫn nói.

Nữ sinh cầm đầu cầm tiền của Bạch Đồ cười ha ha, phẩy phẩy trước mặt Bạch Đồ: “Tao chỉ thích tiền của mày, có bản lĩnh mày gọi người tới đánh tao đi.” Dứt lời, phì cười với đám chị em phía sau: “Ồ, không đúng, quên mất, ai sẽ giúp cái đứa cha không yêu mẹ không thương như mày.” Vừa nói lời này ra, làm cho đám người xung quanh cười to vang dội.

Bạch Đồ trừng mắt, gắt gao cắn môi, liếc thấy người đứng ở đằng xa. Bạch Đồ trợn mắt nhìn cậu một cái rồi chợt cười.

Cười một tiếng với nữ sinh cầm đầu kia, bộ dạng cực kì ngầu lòi: “Đại ca tôi tới, các người biết điều, trả tiền lại cho tôi, tôi nói đại ca tôi tha cho các người một mạng.” Cáo mượn oai hùm chính là như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Tần Thâm sắp bắt đầu một đợt bắt nạt A Đồ, a a a a a ( Anh Thâm, tôi khuyên cậu một câu) Ngược vợ sướng nhất thời, tán lại mất cả đời (3) ~ các bạn yêu dấu ơi, có lưu trữ không đó  ~= ̄ω ̄=  

(3) Câu gốc là “Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng”, thường chỉ nam chính trong phim truyền hình mới đầu thì ngạo kiều chảnh cún, cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà dốc hết thủ đoạn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.