Tráo Đổi Vương Phi

Chương 5: Vương phi(1)




Mộng Nhật quay trở lại kiệu ngồi nhai tạm điểm tâm mà trước khi lên kiệu nàng lén lút cất vào hỷ phục. Liếc mắt nhìn tiểu Thúy nàng nhỏ giọng phân phó.

- Tiểu Thúy. Lát em cố ý đi chậm lại rồi chạy trở về tướng quân phủ tìm Triệu Cương Phó tướng của Trầm Thiên nói với huynh ấy là ta và muội muội nhầm kiệu hoa. Nhờ huynh ấy giúp đỡ đưa muội muội ta đến Thổ Quốc đổi lại cùng ta. Mộng Nhật khó khăn đưa ra quyết định. Nếu nàng không nhanh chóng rời khỏi hắn thì sẽ không thể khống chế tâm của mình nữa. Sẽ muốn thay thế muội muội thực sự gả cho hắn. Trước khi trở thành kẻ ích kỷ tham lam nàng phải thật nhanh đưa ra quyết định này. Tiểu Thúy theo phân phó của nàng lén lút tách khỏi đoàn rước dâu rồi vòng trở lại đường cũ.

Ngay khi Tiểu Thúy định rời khỏi thì Tử Khương nhìn sang thuộc hạ bên cạnh, Hành rất nhanh hiểu ý biến mất theo phương hướng nàng ta rời đi.

Khi Tử Khương nghe những gì nàng nói với nha hoàn kia thì cơn giận dữ xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Triệu Cương ? Là phó tướng cao lớn thô lỗ hắn từng gặp mặt vài lần. Nàng cùng nam nhân kia có quan hệ thế nào ? Nàng nói về tên kia có vẻ rất thân thiết. Vì sao lại nhờ hắn giúp đỡ ? Còn có nàng vẫn chưa buông tha ý nghĩ muốn rời khỏi hắn, muốn đổi lại tân nương tử. Hừ… Không nuốn làm thê tử của hắn đến thế hay sao ? Lần đầu tiên gương mặt luôn tươi cười kia xuất hiện vẻ giận dữ khiến kẻ khác rợn người nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất hồi phục vẻ hòa nhã trước giờ.

Tuy cảm xúc kia chỉ thoáng xuất hiện trên mặt hắn cũng không thoát khỏi mắt Tinh và Thiết.

- Ngươi nói xem lúc nãy chủ nhân nghĩ gì mà tức giận như thế. Thiết lần đầu thấy chủ tử nhà hắn lộ cảm xúc thực ra ngoài cảm thấy sợ hãi hắn liệu có lại làm sai điều gì rồi không.

- Ta nghĩ chín mười phần là do Vương phi tương lai…xem ra trong tương lai nàng chính là nữ chủ nhân duy nhất của chúng ta rồi. Tinh mỉm cười nhìn về phía kiệu hoa phía sau cảm thấy thích vị nữ chủ nhân này. Dù không biết nàng là người thế nào nhưng hắn hi vọng nàng sẽ xoa dịu vết thương của chủ tử do nữ nhân kia gây ra.

Hôn lễ diễn ra nhanh đến mức Mộng Nhật cảm thấy kỳ lạ. Hôn lễ của hoàng gia chẳng phải rất phức tạp cầu kỳ sao, sao lại diễn ra nhanh đến mức nàng thậm chí còn chưa kịp thích ứng thế kia.

Khi chợt nhận ra thì nàng đã ngồi ở tân phòng rồi. Phủ Vương gia đèn hoa rực rỡ khi tiệc đã tàn, Tử Khương bước vào tân phòng nhìn tân nương tử của hắn ngồi ngay ngắn trên giường hỷ. Hắn bước đến giúp nàng vén khăn tháo mũ phụng rồi cùng nhau uống chung rượu giao bôi. Mộng Nhật bỗng nhiên căng thẳng, nàng và hắn sự tình gì cũng đã phát sinh có gì mà phải sợ nữa kia chứ thế nhưng vẫn không thể khiến tim bớt loạn nhịp. Khi Tử Khương kéo nàng vào vòng tay của hắn hắn nở nụ cười nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt vì thẹn của nàng mà cảm thấy đáng yêu. Hắn cũng không biết rằng sau lần đó hắn đã muốn ôm lại nữ nhân này đến nhường nào. Nhìn nàng mê mẩn vì nụ cười điên đảo chúng sinh của hắn hắn thật sự hài lòng đưa tay kéo khuôn mặt nàng đến gần hơn phủ xuống môi hắn tham lam chiếm lấy hương vị mà hắn có chút nhớ nhung.

Khi cả hai đang chìm trong trầm mê của nụ hôn kia thì ngoài tân phòng Thát Úy cắt ngang không khí ngọt ngào của bọn họ :

- Vương, Phủ thái tử xin ngài quá bộ sang bên ấy.

Hắn như muốn gạt ngoài tai hết thảy nhưng tên kia cứ kiên quyết không đi liều chết đứng đó khiến hắn chỉ đành buông nàng ra :

- Báo với Thái tử bổn vương đã nghỉ ngơi cùng vương phi sáng mai ta sẽ sang sớm. Nói rồi lại tham lam đưa tay kéo y phục trên người nàng. Hắn biết chắc Kỳ nhi đang giở trò, nàng không biết lại nháo đến chuyện gì mà khiến hoàng huynh phải phá ngang đêm động phòng của hắn.

- Dạ… thế nhưng…thế nhưng Thái tử có nói thái tử phi trúng độc lại kiên quyết cắn chặt răng không uống thuốc giải. Nói nếu ngài không sang nàng ấy sẽ chết….lão run rung trả lời…thực sợ chủ tử sẽ nổi giận.

Choang…tiếng ấm chén trong phòng vỡ nát. Đôi mắt hắn như quỷ thần, cơn giận như nuốt chửng hắn. Máu từ bàn tay nắm chặt mảnh vỡ của chiếc cốc vụn trên tay đâm vào da thịt khiến hắn bình tĩnh hơn. Nàng vẫn như vậy tùy hứng… Như sực nhớ ra gì đó khi phát hiện đôi tay mềm mại kia đang cầm lấy tay hắn vứt những mảnh vỡ đang tổn thương hắn kia lại rắc lên tay hắn thứ sang dược trước kia nàng từng dùng trị thương cho vai hắn. Nước mắt nàng tuôn rơi trên mu bàn tay hắn.

- Xin chàng lần sau đừng thương tổn mình thế nữa…Nàng nghẹn ngào, khi thấy thái độ kia của hắn nàng liền nhận ra vị thái tử phi kia rất quan trọng đối với hắn. Đau lòng không rõ là vì trong lòng hắn có một nữ nhân khác hay vì hắn thương tổn bản thân mà nước mắt cứ thế trào ra.

Hắn đưa tay lau đi lệ rơi trên mặt nàng cực kỳ không thích nàng rơi lệ. Hắn cũng nhận ra lần đầu tiên hắn quên mất sự tồn tại của người khác mà che giấu cảm xúc của bản thân. Liệu có phải là bởi vì ở cạnh hắn là nàng nên hắn mới có thể đễ dàng quên mất thế kia. Tử khương Không hề nhận ra cơn giận dữ trong hắn vì nước mắt của nàng mà dường như biến mất tăm không dấu tích.

Khẽ Thở dài một hơi hắn phân phó vơi bên ngoài :

- Chuẩn bị kiệu, ta đến đó xem một chút. Hắn quay sang nhìn nàng âu yếm…

- Nàng cứ ngủ trước đi, đừng đợi ta…hắn đoán Kỳ nhi sẽ không cho hắn trở về tối nay…Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn nhân nhượng cho những tùy hứng của nàng.

Tử Khương rời đi cũng là lúc Mộng Nhật Nhận ra tâm nàng đã từ lâu đặt trên người hắn. Nàng cùng hắn dù gì cũng đã bái đường thành thân, cho dù người hắn lấy có thể không phải là nàng . Dù muội muội nàng có thể tùy thời sẽ đến đổi lại vị trí vương phi này. Dù rằng trong tim hắn đã có một nữ nhân khác. Nhưng những việc này thì có làm sao, nàng hiện giờ đang bên cạnh hắn, chỉ cần sống hết mình cho bây giờ thì cả đời này như thế cũng đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.