Trao Anh Một Vì Sao

Chương 46




Con?

Thẩm Trầm vô cùng vui sướng, không kịp lo lắng nhiều, “Muốn!”, im lặng một lát, anh tỉnh táo lại ngay, “Giờ có thể sao? Em còn muốn đi học mà.”

Ninh Tiểu Tinh bĩu môi, “Bây giờ không phải là có thể vừa học Đại học vừa kết hôn sinh con sao?”

Thẩm Trầm tỏ ra nghiêm túc, “Thật lòng à?”

Ninh Tiểu Tinh gật đầu.

“Đợi đến khi em tốt nghiệp là có thể đưa cả anh với con đến, cả nhà cùng chụp ảnh tốt nghiệp rồi.”

Ban đầu, cô vì lời của chị Thẩm và Phan Lâm nên mới nảy sinh ý muốn sinh con. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, cô lại phát hiện ra, đây là một ý tưởng không tồi.

Hiện giờ sinh, có thể vừa đến trường vừa nuôi con, đợi đến khi cô tốt nghiệp Đại học, khi chính thức bắt đầu sự nghiệp, thì em bé cũng lớn rồi.

Vừa làm bài vừa chơi với con, một lúc hai việc.

Hoàn hảo chết mất!

Trong nháy mắt, Thẩm Trầm như bị kích thích, “Ừm, hình như có lý thật.”

“Cái gì mà “hình như”, là cực kỳ có lý.”, trong lòng Ninh Tiểu Tinh như có một cô nàng đang điên cuồng nhảy nhót.

Thẩm Trầm gật đầu tỏ vẻ tán thành.

“Ừm, cực kỳ có lý. Nhưng mà anh phải lên kế hoạch lại đã.”, anh trầm mặc một lát, “Giờ em còn đang ôn thi, tốt nhất là đợi đến khi thi xong đã, còn phải mua một căn hộ ở cạnh trường, để tiện đưa em đi học, đương nhiên quan trọng nhất có thể chăm sóc em trong lúc em mang thai. Còn cả người chăm sóc em bé nữa, cái này vô cùng quan trọng, bây giờ anh sẽ bắt đầu nghiên cứu.”, dừng lại một chút, anh cười, cầm tay Ninh Tiểu Tinh, “Tên của con, em muốn tự đặt hay vẫn giao cho anh?”

“Anh đặt đi.”, Ninh Tiểu Tinh hào phóng giao quyền cho anh.

“Được, để anh nghĩ.”

“Có thể lấy họ Thẩm.”

Thẩm Trầm ngẩn người, khẽ cười, “Anh không để ý cái này, nhà họ Thẩm cũng không thiếu một đứa con của bọn mình, huống hồ anh đã đồng ý với em rồi.”

Trong lòng Ninh Tiểu Tinh sung sướng đến phát điên, mà một khi vui quá là sẽ nói lung tung, “Lấy họ Thẩm có thể được chia tài sản mà, họ Ninh nhà em lại chẳng cho được cái gì.”

Mặt Thẩm Trầm hiện vẻ bất đắc dĩ.

Ninh Tiểu Tinh bật cười khúc khích, “Thế thì sinh hai đứa vậy. Em cũng nghĩ xong tên rồi, một đứa tên là Thẩm Ninh, một đứa tên Ninh Thẩm, hoàn hảo chưa?”

Thẩm Trầm: “…”

Càng ngày cô càng hoạt bát, càng ngày càng giống hồi Trung học.

Có điều, đây là chuyện tốt.



Chiều 30, Ninh Tiểu Tinh dẫn Thẩm Trầm đến đón Tết với gia đình Phan Khánh Tường.

Lúc kết hôn, Phan Lâm và Văn Trạch đã thống nhất mỗi năm đón Tết ở một nhà, năm nay phải sang nhà Văn Trạch, vì thế bên Phan Khánh Tường rất vắng vẻ. Mà Ninh Tiểu Tinh và Thẩm Trầm đều không còn cha mẹ, lại mới tụ họp với nhà họ Thẩm không lâu, thế nên quyết định đến đón Tết với hai ông bà già.

Mấy năm trước, Ninh Tiểu Tinh cũng đều đón Tết ở nhà Phan Khánh Tường, về bên này, hoàn toàn có cảm giác như về nhà mẹ đẻ vậy.

Phan Khánh Tường vốn chỉ thu nhận học trò, kết quả là lại có thêm một cô con gái, đương nhiên là vô cùng phấn khởi.

“Năm nay không thể để Tiểu Tinh làm việc được. Tốt nghiệp rồi, cũng lấy chồng rồi, giờ về nhà là phải được ưu tiên.”

Ninh Tiểu Tinh lại chẳng chịu. Giống mọi năm, trộn hồ nước xong, cô kéo Thẩm Trầm đi dán câu đối, sau đó lại giúp Phan Khánh Tường làm cơm tất niên.

Có hai đầu bếp chuyên nghiệp ở đây, tay nghề của Thẩm Trầm không là gì cả, vì thế cũng mất cơ hội được cầm muôi, chỉ có thể bị Ninh Tiểu Tinh hắt hủi sang một bên làm chân sai vặt, phụ trách nhặt rau, bóc tỏi.

Trước khi ăn cơm tất niên, Ninh Tiểu Tinh đăng video blog số đặc biệt mừng xuân đã quay xong từ trước đó.

Cơm nước xong, cô lại đăng một video làm quà Tết.

Về nhà mẹ đẻ đón Tết. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác, video này được đăng lên là sẽ có người thoát fan.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Tinh đăng video chưa qua biên tập, người quay giúp cô là vợ thầy Phan Khánh Tường, còn chẳng tính là người quay nghiệp dư, thế nên màn hình rung lắc loạn xạ, còn liên tục bị ngược sáng.

Trong video, Phan Khánh Tường xắn tay áo, đang chăm chú đảo bánh nếp đường, Ninh Tiểu Tinh đứng bên cạnh xào một món mặn, mà Thẩm Trầm thì ngồi xổm dưới đất bóc tỏi.

Do góc nhìn, rõ ràng là một người cao lớn như vậy, nhưng lại trông cực kỳ nhỏ bé đáng thương.

“Thẩm Trầm, nhanh lên, anh tăng tốc lên đi chứ.”

Thẩm Trầm đưa luôn một vốc tỏi đã bóc xong.

Video này còn được yêu thích hơn cả video mừng xuân chính thức, vừa được đăng lên đã nhận về vô số lời bình luận hài hước.

Thẩm tổng trông cô đơn nhỏ bé bất lực đáng thương ghê kkkk

Quả nhiên nhà bếp vẫn là sân nhà của Tiểu Tinh nhở, hahahahaaaaaa

Thầy Phan đang làm bánh nếp đường phải không? Hình như đúng rồi.

Đúng rồi, Thẩm tổng phải tăng tốc lên. Khi nào thì có Tiểu Tinh nhỏ vậy?

Còn có một chủ shop mò vào.

Nhà thiếu dụng cụ bóc tỏi phải không? Nào, để tôi tài trợ cho Thẩm tổng một cái nhé – trơn tru – không đau tay – hiệu quả cực tốt!

Thẩm Trầm cầm một nắm pháo bông, nhét vào tay cô nàng vẫn đang ngây ngô cười.

“Bà Thẩm có thể nể mặt đi đốt pháo hoa không?”

Ninh Tiểu Tinh bật cười khanh khách, lưu luyến buông di động ra.

Thẩm Trầm phụ trách châm lửa, Ninh Tiểu Tinh chỉ loại nào thì anh châm lửa đốt loại pháo đó. Đến lúc sau, Ninh Tiểu Tinh cầm cả vốc, châm cùng một lúc.

Cô ra sức quay cánh tay, tạo thành đủ kiểu vệt sáng rực rỡ. Trong vầng sáng lấp lánh, Ninh Tiểu Tinh hưng phấn nói: “Thẩm Trầm, năm ngoái em cũng đốt cái này.”

Thẩm Trầm hỏi: “Với Phan Lâm à?”

“Ừm. Chị Lâm toàn cướp của em. May mà thầy mua nhiều.”

Thẩm Trầm bật cười. Hai cô nàng hơn hai mươi tuổi và vẫn còn tranh giành pháo bông…

“Thầy Phan thương hai người bọn em thật đấy.”

“Phải đấy, phải đấy.”, Ninh Tiểu Tinh gật đầu như gà mỏ thóc, “Thẩm Trầm, còn anh? Giờ này năm ngoái anh đang làm gì?”

“Tăng ca.”

Vệt sáng chuyển động dừng lại, ánh sáng dần dịu lại, rồi tắt lịm.

Pháo bông đốt hết rồi, trong tay Ninh Tiểu Tinh chỉ còn đống cọng pháo nguội ngắt. Bóng đêm nặng nề, chân trời xa xăm, bị ánh đèn của cả thành phố nhuộm một màu đỏ rực.

“Năm nay có đi không?”, trong bóng đêm, Ninh Tiểu Tinh hỏi, “Nếu phải đi, em đi cùng anh.”

Thẩm Trầm mỉm cười, “Điên à!”

Ninh Tiểu Tinh vứt cọng pháo, nhào về phía trước, dùng sức nhảy lên, quặp chắc vào người Thẩm Trầm. Anh loạng choạng lùi ra sau mấy bước mới ôm vững được cô.

“Điên đấy!”, Ninh Tiểu Tinh cười khanh khách, tay ôm cổ anh, “Đi thôi, em đi cùng anh. Anh đến đâu, em đến đấy.”

Hoa tươi cùng nhau hưởng, phong ba bão táp cùng nhau gánh.

Chúng mình họa phúc đều bên nhau.



Vì đã uống rượu nên đêm nay hai người ngủ lại nhà Phan Khánh Tường. Hai vợ chồng thầy Phan xem chương trình Xuân Vãn một lát rồi đi ngủ, mà Ninh Tiểu Tinh lại nhất định đòi Thẩm Trầm thức đón giao thừa với mình.

Ninh Tiểu Tinh cầm điện thoại cười rinh rích không ngừng.

“Thẩm Trầm, Thẩm Trầm, em có thêm nhiều fan cực. Nhiều lắm lắm lắm luôn.”

Thẩm Trầm ghé lại nhìn, “Đâu anh xem. Ừm, đúng là tăng nhiều thật.”

Ninh Tiểu Tinh đắc ý gật đầu, “Đây là fan của em, không phải của anh.”

Thẩm Trầm: …

Không ai tranh cướp với em đâu.

Một lát sau, Ninh Tiểu Tinh lại hô lên, “Thẩm Trầm, Thẩm Trầm, anh lên hot search rồi.”

Thẩm Trầm hơi bất ngờ, lại ghé sang xem.

Đúng thật, có điều, tiêu đề có vẻ hơi buồn cười – Thẩm Trầm nhỏ bé bất lực .

Thẩm Trầm: …

Hiện giờ dễ lên hot search thế sao?

“Đúng là… Rõ ràng là chuyện của em, thế mà anh lại lên hot search. Trọng nam khinh nữ.”, Ninh Tiểu Tinh bặm môi, phồng mang trợn má, “Nhớ nhé, hot search của anh là nhờ em mà có đấy.”

Thẩm Trầm: …

Bà Thẩm à, anh không hề muốn ngồi lên cái loại hot search như thế này đâu được chưa?



Hôm sau là mùng Một Tết.

Ninh Tiểu Tinh cùng Thẩm Trầm đến thăm mộ Thẩm Tái Hậu.

Theo phong tục địa phương, năm trước có người qua đời, thì mùng Một Tết năm sau đó, người nhà phải đến thăm mộ.

Sau khi trở về, Ninh Tiểu Tinh bắt đầu “đóng cửa tu luyện”.

Một ngày trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Chương Việt Lĩnh từ quê lên, mang cho Thẩm Trầm một ít đặc sản, đồng thời muốn mời anh và Ninh Tiểu Tinh đi ăn.

Cùng đến, còn có bạn gái của Chương Việt Lĩnh.

Cô gái đó cùng quê với Chương Việt Lĩnh, hồi cấp Ba học cùng trường, học Đại học thì ở trường bên, sau đó đi làm cũng cùng một thành phố, thậm chí hai công ty còn rất gần nhau, vậy mà đến khi được giới thiệu mới quen nhau. Thế nên vẫn nói, duyên phận đúng là rất kỳ diệu.

Chương Việt Lĩnh và cô ấy mới gặp mà như đã quen từ lâu, quan điểm rất hợp nhau. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người đã xác định quan hệ luôn rồi.

So với kiểu trai thẳng như Chương Việt Lĩnh, cô gái kia còn mạnh mẽ hơn một chút, để lại cho người ta ấn tượng ban đầu không hề tệ.

Giữa buổi, Chương Việt Lĩnh trộm hỏi Thẩm Trầm, “Thế nào?”

Thẩm Trầm đáp: “Cảm giác không tệ, cậu cố lên.”

Chương Việt Lĩnh nhếch môi cười.

Im lặng một lát, Thẩm Trầm nói: “Hai người không thể so với cái hồi sinh viên được, người đã trải đời rồi sẽ phức tạp hơn nhiều, hai người mới quen nhau chưa lâu, thế nên… Tôi không sợ cậu không đủ chân thành, tôi chỉ sợ cậu không giữ mình được.”, dừng một lát, anh vỗ nhẹ vào vai Chương Việt Lĩnh, “Xin lỗi vì đã nói mấy lời ủ rũ thế này. Đúng là tôi cảm thấy cô ấy rất được, nhưng mà, hai chúng ta là anh em.”

Chương Việt Lĩnh giật mình sửng sốt, sau đó ôm ghì lấy Thẩm Trầm.

“Tôi hiểu.”

Anh em thật sự mới có thể nhắc nhở sự mạo hiểm phiêu lưu của bạn, vào lúc bạn đang phấn khích giội cho bạn một gáo nước lạnh, bằng không thì sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, chờ bạn gặp xúi quẩy.

“Với lại, cô ấy cũng cần phải hiểu cậu nhiều thêm nữa.”, Thẩm Trầm bổ sung một câu.

Chương Việt Lĩnh bật cười sang sảng, “Thế nên phải như cậu với bà Thẩm của cậu vẫn hơn, hiểu tường tận gốc rễ, đúng không?”

Thẩm Trầm liếc Chương Việt Lĩnh qua gương, “Tôi cảm thấy cậu đang định xỏ xiên tôi, nhưng tôi sẽ coi như đấy là lời khen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.