Tránh Xa Chị Dâu Ra

Chương 38




*Ngày Thứ 4 - Tuần Thứ Hai*
Sáng hôm đó, tất cả được tập hợp ở trước sân quân doanh vận balo để bên trong lều cùng những đồ ăn, thức uống vì tất cả sắp chuẩn bị được trải nghiệm cách sinh tồn ở trong rừng. Tất cả khối 10,11 đều lên xe để di chuyển đến địa điểm để bắt đầu, trên xe chở quân đội Từ Hy ngồi cạnh cô nói.
- Hạ Hạ, không biết sao trong lòng tớ cứ thấp thổm thế nào ấy.
Đình Mặc ngồi đối diện cất tiếng.
- Cậu cũng cảm thấy vậy à.
Nguyệt Hạ dùng tay vỗ nhẹ trấn an Từ Hy, rồi hướng mắt nhìn qua phía khu rừng âm u. Cô nói.
- Mong rằng mọi việc sẽ ổn.
Tất cả chiếc xe đều dừng ở trên khu quân sự được bố trí sẵn ở bìa rừng. Nhưng lần này ba khối sẽ tách riêng hẳn ra, Mộc Vu đứng cầm loa thông báo.
- Chúng ta sẽ có 3 ngày để trải nghiệm sinh tồn trong rừng, kèm theo những bài tập đặc biệt. Bài tập đặc biệt này sẽ không báo trước, tất cả đều phải dựa theo những bài đã luyện tập mà thực hành. Thêm nữa, trong rừng đã được bố trí camera quan sát, nên đừng ai gian lận đấy.
Khối 12 thì đi theo Tư Không, khối 11 đi cùng Mộc Vu và cuối cùng Khối 10 sẽ đi cùng Vân Lang và 1 vị trưởng sĩ quan khác. Những chiếc camera cùng flycam của quân sự được khởi động khá nhiều đang bay lượn trên bầu trời quan sát. Nguyệt Hạ cùng Từ Hy và Đình Mặc đeo balo lên vai di chuyển cùng khối 11 đi theo Mộc Vu vào rừng tìm chỗ để dựng lều. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Tư Khả và anh ba cô.
- "Nhớ cẩn thận".
Tư Khả nhận được tin nhắn của cô liền quay qua cô mỉm cười, mấp máy môi bảo "Em cũng vậy". Vân Huyền đi đến bên cạnh cô, dặn dò.
- Em cũng nhớ cẩn thận một chút.
Rồi nhanh chóng 3 khối tản ra mỗi đoàn một hướng, Từ Hy đuổi theo anh hai mình hỏi han.
- Anh hai, vậy khi đã trải qua bài tập đặc biệt thì bọn em sẽ tập hợp lại ở trụ sở chính ạ.
Mộc Vu gật đầu.
- Khi hoàn thành xong bài tập đặc biệt thì tất cả trở về trụ sở nghỉ ngơi tới cuối tuần rồi thì có thể trở về nhà.
Đình Mặc và cô gật gù, rất nhanh sau đó Mộc Vu đã tìm được chỗ để dựng lều. Tất cả đều cùng nhau dựng lều, vẫn như cũ nam một lều, nữ một lều, các học sinh vui vẻ giúp nhau dựng lều. Chỗ cắm trại vừa hay rộng rãi, nằm gần con suối lớn, mỗi lớp tự phân công với nhau nam đi bắt cá, nữ đi nhặt củi để đốt lửa buổi tối. Đám nữ sinh những lớp khác, còn có vị tiểu Bạch Liên đang lén lén quan sát Mộc Vu đang đứng ở bên giải quyết công việc quân sự cùng các sĩ quan quân nhân khác. Từ Hy khó chịu chống cằm nhìn về phía đó.
- Đúng là đáng ghét.
Nguyệt Hạ đang nướng cá, cũng phì cười nói.
- Cậu đang ghen tỵ vì không được như vậy à.
Từ Hy hất mặt.
- Tớ mà thèm vào. Tớ thấy phiền thì đúng hơn.
Đình Mặc đang châm thêm củi để nướng cá, cũng phì cười với câu trả lời của Từ Hy. Mặt trời dần lặng sau ngọn núi, tất cả học sinh lớp cô liền tụ lại chỗ bọn cô, mỗi người nhận lấy xiên cá trên bắt đầu ăn, kèm theo được vài trái cây mà họ hái được trong rừng bắt đầu thưởng thức. Phía trên trời nhìn xuống được nơi có vài tia sáng le que chiếu sáng được cả khu đó trở nên lung linh hơn.
Nguyệt Hạ đang ăn, cũng nhìn thấy Mộc Vu ở xa đang trao đổi vài tin tức với những sĩ quan khác. Nhưng điều cô chú ý nhất là biển hiện lo lắng kèm nỗi khuẩn trương trên mặt bọn họ cùng với cái nhăn mày của Mộc Vu. Làm cô đoán được phần nào có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra, cô khẽ huýt khuỷu tay của Từ Hy và Đình Mặc, cả hai đã nhìn thấy cũng nhìn qua cô. Sau ăn uống xong, tất cả dọn dẹp rồi các học sinh chụm lại một chỗ kể chuyện ma rùng rợn.
Mộc Vu đứng bên ở cách xa nhóm bọn cô, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình định vị. Từ Hy đi đến.
- Có chuyện gì xảy ra đúng không ạ.
Anh ngước đầu, đã thấy Từ Hy, cô và Đình Mặc đang nhìn mình. Đôi mắt Từ Hy chứa tia lo lắng, Mộc Vu gật đầu.
- Trụ sở nhận được thông báo khẩn. Có vài tội phạm vượt biên, hiện đang ẩn nấp đây đó ở trong khu rừng này.
Từ Hy gấp gáp nói.
- Vậy sao anh không cho người di tản mọi người.
Mộc Vu đáp.
- Đường đi bị chúng làm cho lở đất. Không thể đi được nữa. Hiện tại chỉ còn cách chúng ta phải tự di chuyển qua khỏi khu vục bị sạc lở thôi. Xe hiện tại đã được chuẩn bị sẵn, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong quá trình di chuyển.
Đình Mặc nhăn mày.
- Đám người đó có bao nhiêu người.
Sĩ quan ở bên cạnh báo.
- 50 tên. Bên người còn có trang bị vũ khí, lưu đạn.
Nguyệt Hạ ngước đầu nhìn lên đám flycam ở trên trời. Cô nói.
- Flycam lúc đầu anh cho bao nhiêu cái để giám sát.
Mộc Vu đáp.
- Mỗi nhóm có 5 cái, 3 nhóm thì là 15.
Nguyệt Hạ dời mắt xuống nhìn anh.
- Theo tôi thấy hiện tại trên trời đang có 6 cái.
Sĩ quan nghe thế liền liếc mắt lên trời, Từ Hy vội nói với anh.
- Anh hai, sáng mai chúng ta cần phải tập hợp lại. Không thể đi riêng lẻ như vậy được.

*Ngày Thứ 5 - Tuần Thứ Hai*
Sáng hôm sau, các học sinh đều được di chuyển theo bản đồ về hướng qua khỏi khu bị sạc lở. Hiện tại tất cả các học sinh đều không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Chỉ đi theo hướng dẫn của sĩ quan phía trước, Từ Hy, Nguyệt Hạ và Đình Mặc thì đi ở cuối hàng. Từ Hy đi bên cạnh Mộc Vu nói.
- Anh hai, tình hình 2 nhóm còn lại thì sao ạ ?
Mộc Vu đáp.
- Nhóm Vân Lang đã an toàn lên xe trở về trụ sở rồi.
Đình Mặc lo lắng nói.
- Như vậy, bọn chúng đã đoán được việc chúng ta đã nhận ra sự xuất hiện của bọn chúng rồi.
Nguyệt Hạ đi cạnh không nói gì, cô chỉ nhìn xa xăm thầm nghĩ.
- Hai người đừng xảy ra chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.