Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 11: Nguỵ biện?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến Ngôi Sao, Thời Thiên tìm được giám đốc, sau khi biết Cổ Thần Hoán không ở nơi này, cậu lại bắt đầu hướng giám đốc xin số điện thoại của hắn, giám đốc đương nhiên sẽ không nói, Thời Thiên đành tìm một cái góc trong Ngôi Sao ngồi xuống an tĩnh chờ đợi.

Bất luận thế nào, đêm nay cậu nhất định phải đem những lời trong lòng nói ra hết! Vô luận Cổ Thần Hoán sau khi nghe xong có phản ứng gì!

Thực ra Cổ Thần Hoán vừa rời khỏi hộp đêm kia liền đến Ngôi Sao, cho nên hắn biết rõ Thời Thiên đang ngồi đợi mình.

Cảm nhận hai má đau nhức như kim đâm, nhớ lại tiếng mắng khinh bỉ của nam nhân kia, Cổ Thần Hoán có thể khẳng định, Thời Thiên tìm đến mình, tuyệt không phải để xin tha!

Thông qua camera trong đại sảnh của Ngôi Sao, Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên đang ngồi trong góc. Cậu an tĩnh ngồi đó, tiên khí ôn nhuận bao quanh thân thể, trên mặt không có bất an, không có sợ hãi, quang mang sáng ngời trong ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Thời Thiên ngồi gần hai tiếng đồng hồ mới có nhân viên phục vụ mời cậu đến văn phòng giám đốc, cũng báo trước, Cổ Thần Hoán đang ở đó chờ cậu.

Bước vào văn phòng, hệt như lần trước, Thời Thiên đứng thẳng, còn Cổ Thần Hoán mặt không thay đổi ngồi dựa vào ghế da.

"Nghe nói cậu đã đợi tôi rất lâu." Giọng Cổ Thần Hoán âm lãnh không nhanh không chậm, hai mắt thâm thúy nhìn Thời Thiên, xem không ra bất kì tâm tình.

Thời Thiên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Cổ Thần Hoán, thanh âm lạnh lẽo, "Cổ Thần Hoán, anh sẽ giết tôi?"

Thời Thiên vừa nói làm Cổ Thần Hoán có chút bất ngờ, hắn không rõ, cậu sao lại trực tiếp hỏi hắn vấn đề này?

"Không." Cổ Thần Hoán híp mắt, thanh tuyến quỷ dị. Trong đầu hắn có vô số loại thủ đoạn trả thù Thời Thiên, nhưng không có cái nào là lấy mạng cậu!

"Được." Thời Thiên sắc mặt kiên quyết, giọng nói kiên định, "Tôi bây giờ đang đứng ở đây, anh đánh tôi bao nhiêu cũng được, tôi sẽ không đánh trả, càng không trốn tránh, đến khi nào anh hả giận mới thôi!"

Nghe xong, Cổ Thần Hoán trái lại cười càng thêm âm hiểm, hắn chống một tay lên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, híp mắt nhìn Thời Thiên, cười lạnh nói, "Cậu muốn triệt để rũ sạch với tôi, từ nay không còn quan hệ nên muốn đem những gì nợ tôi một lần trả hết?"

Thời Thiên, cậu nghĩ quá ngây thơ rồi.

"Anh chỉ nói đúng phân nửa, tôi đứng ở đây mặc anh trút giận, quả thực là vì muốn cầu an ổn cho cuộc sống sau này của mình, chứ không phải bởi vì tôi nợ anh. Cổ Thần Hoán, bất kể là hiện tại hay bốn năm trước, Thời Thiên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nợ anh cái gì!"

"Không nợ tôi?" Cổ Thần Hoán vẫn cười quỷ dị như trước, thần sắc lại biến càng thêm âm trầm.

"Đúng vậy." Giọng Thời Thiên thanh lãnh mà nghiêm túc, "Bốn năm trước, tôi quả thực đã nói ra rất nhiều lời nhục nhã anh, cũng đã đánh anh, nhưng đừng quên, khi đó anh chẳng qua chỉ là bảo tiêu của tôi, nhận lương bổng của Thời gia, chịu đựng những thứ đó chính là công việc của anh, tôi đối xử với mỗi hạ nhân đều như vậy, anh bất quá chỉ may mắn hơn bọn họ một chút, hiện tại không chút kiêng kị giẫm lên mặt tôi, dùng mười hai vạn kia gây khó dễ, căn bản không phải vì muốn từ trên người tôi đòi lại cái gì, mà đơn giản chỉ vì anh muốn khoe khoang xem mình hiện giờ có bao nhiêu bản lĩnh mà thôi."

"Rất tốt, tiếp tục nói." Sắc mặt Cổ Thần Hoán như đáy biển âm u, Thời Thiên không thấy được bàn tay khoát trên đầu gối của hắn từng chút nắm chặt.

"Hảo, vậy tôi nói tiếp." Giọng Thời Thiên vẫn lãnh đạm như vừa rồi, "Bốn năm trước, tôi không đúng lúc lấy tiền cứu mẹ anh, để rồi mẹ anh qua đời, tôi nghĩ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến anh hận tôi đến vậy, hận tôi lãnh huyết, tôi hiểu được, Thời Thiên tôi đời này không nghĩ tới muốn làm người hiền lành, nếu bởi vì như vậy mà anh muốn phán tôi tội chết, vậy tôi có thể hỏi hay không, người đi đường thấy ăn mày đói chết mà không cứu chẳng lẽ đều đáng chết? Cổ Thần Hoán, anh bây giờ cao cao tại thượng quyền tài đều có, tôi chỉ thấy lạ, tại sao anh không giúp đỡ những người ăn xin chết đói ven đường, tại sao không giúp những gia đình có hoàn cảnh khốn khổ như anh năm đó mà như oán phụ dây dưa với tôi? Cổ Thần Hoán, anh cho rằng đây là trả thù chính nghĩa, kỳ thực chỉ là muốn tìm một thế thân cho sự vô dụng của mình khi ấy mà thôi, Thời Thiên tôi mặc dù sống có bao nhiêu chật vật, nhưng đối với chuyện mà mình đã từng làm, không oán không.... "

Pằng!!

Một tiếng súng vang lên cắt ngang lời Thời Thiên!

Thời Thiên kinh ngạc đứng tại chỗ, tiếng đạn sượt qua tai xuyên qua không khí làm thân thể cậu bỗng nhiên chấn động.

Tuy Cổ Thần Hoán không bắn trúng Thời Thiên nhưng cậu vẫn bị dọa sợ hết hồn, bởi cậu còn chưa thấy hắn như thế nào rút súng.

Nhìn Cổ Thần Hoán cầm một khẩu M9* nhắm thẳng vào mình, Thời Thiên không nói gì thêm chỉ dùng mặt lạnh nhìn sắc mặt âm u của hắn.

Cổ Thần Hoán đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vòng qua bàn làm việc chậm rãi đi tới trước mặt Thời Thiên, hắn dùng súng nhẹ nhàng nâng cằm cậu.

Thời Thiên không lui lại, cũng không né tránh, cậu thuận theo nòng súng nâng lên mặt mình, lãnh đạm nhìn Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thời Thiên, hai mắt âm lãnh hẹp dài nheo lại, thanh âm như cất lên từ đáy vực sâu u lãnh.

"Có thể đem sự lãnh huyết của mình năm đó nói thành chuyện hiển nhiên như vậy, Thời Thiên, cậu làm Cổ Thần Hoán tôi bội phục, nhưng rất tiếc, lời giải thích nghe có vẻ rất có đạo lý này không thể thay đổi cái nhìn của tôi về cậu đâu.... "

__________

M9


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.