Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 39: Ăn nho




Hạ Huyền Thời trấn tĩnh lại, vừa cảm nhận sự mềm mại từ lòng bàn tay nàng vừa lật sách ra.

Khi sách vừa được giở, nàng liền thả tay ra.

Nàng nhoài qua vai y nhìn tới trước, hai người cùng xem, y bật cười ha hả. “Thạc thử”, Thạc cơ[1]?

Vừa nói xong, nắm tay của nàng đã nện nhẹ xuống vai y. “Khó nghe chết được, thần thiếp không chịu đâu!”

Nhưng y lại thích thú cầm bút lên viết lại: “Nàng nói phải thuận theo ý trời mà. Ông trời nói rồi, nàng chính là Thạc cơ, nếu không Thử cơ cũng được. Tự nàng chọn đi.”

Nàng bèn nói: “Thượng Cung Cục đã nghĩ ra ba cái phong hào, vậy hoàng thượng cũng phải giở ba lần chứ.”

Hạ Huyền Thời bật cười một tiếng.

Nàng nhanh trí thật. Trong Kinh thi có rất nhiều từ có ý nghĩa tốt đẹp, nếu giở ba lần thì kiểu gì cũng sẽ có một từ hay.

Trò chơi này cũng thật thú vị. Y dỗ dành nàng nên liên tục nói được, được. Thế là tay của nàng lại bịt mắt y lần nữa.

“Thải lục”.

Y lại cười. “Lục cơ[2]“?

Nàng lại đấm y một cái, đôi mắt đẹp trừng lên, sau đó đưa tay chỉ vào sách. “Chung triêu thái lục, bất doanh nhất cúc.” Thần thiếp thích chữ “Doanh[3]” này.

“Được, vậy viết lại nhé.” Y vui vẻ nhấc bút lên, viết một chữ “Doanh” rồi nghĩ ngợi, sau đó cố tình trêu ghẹo viết thêm một chữ “Thử” bên cạnh.

Vừa viết được hai nét của chữ “Thử” thì đã nghe đằng sau hừ lạnh vài tiếng, người sau lưng y đầy vẻ bất mãn, đặt tay lên vai lay người y. “Hoàng thượng cố ý chọc tức thần thiếp đúng không? Thần thiếp không thèm tức giận đâu.”

Ra vẻ như nhìn thấu lòng y lại không để y được như ý, trông thông minh mà đanh đá.

Y mỉm cười không đáp lại, dùng cán bút gõ lên trán nàng. “Tự nàng giở một lần đi.”

“Không, trước giờ thần thiếp xui xẻo lắm…” Nàng trả lời, nhưng ngay sau đó mắt bỗng đảo một vòng, đổi ý. “Vậy cũng được, để thần thiếp tự giở một lần.”

Nàng có vẻ nghiền ngẫm, không biết lại có ý nghĩ tinh ranh gì mà hào hứng cầm cuốn sách lên. Y bèn ngồi nghiêng qua, đưa tay bịt mắt nàng.

Nàng cười khúc khích, đưa tay giở sách, nhưng chỉ lật hai trang giấy mỏng manh.

Khi y lấy tay ra, nàng nhìn vào và nhướng mày, sau đó đưa sách cho y với giọng đắc ý vì thực hiện được mưu đồ. “Này!”

Y nhận lấy, nhìn thử. Trang đầu tiên là bìa trong của sách, có mộc đỏ của Hàn Lâm Viện. Trang thứ hai là mục lục đơn giản. Nàng lật trang thứ ba, là bài Quan thư[4] – bài đầu tiên của Kinh thi.

Y cuộn sách lại, tiếp tục gõ vào trán nàng. “Như vậy là gian giận.”

“Sao lại gian lận? Thần thiếp cũng lật một lần là trúng mà!” Nàng không thừa nhận, hai mắt cong lên, hàm chứa sự vui sướng. “Thần thiếp tự thấy vóc dáng của mình khá ổn, chữ “Yểu” trong “yểu điệu” được không?”

Giọng nàng nũng nịu, đôi mắt dạt dào mong đợi.

Y vốn định trêu chọc nàng thêm chút nữa nhưng lại bị giọng nói này khiến mềm lòng nên hít sâu một hơi, gật đầu. “Rất hợp với nàng.”

Dáng vẻ lả lướt lại hoạt bát đáng yêu, đúng là yểu điệu thục nữ.

Y nhấc bút viết chữ này vào giấy, sau đó đổi một cây bút khác, chấm mực đỏ và khoanh chữ “Yểu” lại.

Tiếp đó y nảy sinh ý định trêu ghẹo nàng, đưa tờ giấy cho Phàn Ưng Đức, bảo: “Đưa tới Thược Cung Cục.”

Trên tờ giấy còn có chữ “Doanh” và “Thử”.

Phàn Ưng Đức cố nén cười, lom khom đi ra ngoài. Hạ Vân Tự ngơ ngác một chút rồi phản ứng ra, vội vàng đi theo chặn hắn lại. “Phàn công công.”

Phàn Ưng Đức đi không nhanh nên bị nàng chặn lại, có điều nghe lời hoàng đế nên không chịu đưa tờ giấy cho nàng, cứ né tới né lui khiến nàng sốt cả ruột.

Hạ Vân Tự đuổi bắt một lúc lâu, mãi mới giành được tờ giấy.

——

Phong hào được định ra, sau đó phải chờ Lễ Bộ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ sắc phong. Nhưng trước khi lễ sắc phong diễn ra, phong hào và phẩm cấp đã được truyền khắp lục cung để các cung biết cách xưng hô.

“Yểu Cơ.” Sau khi nghe được phong hào này, Chiêu Phi đanh mặt lại ngồi ở chính điện trầm ngâm thật lâu.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Hoàng thượng quả là xem trọng nàng ta.

Hai bên, các tần phi bình thường đi theo dưới trướng Chiêu Phi đều không dám lên tiếng, ai nấy đều ngồi im thin thít.

Một lúc sau, bỗng nghe một tiếng cười khá thê lương: “Hay cho Yểu cơ, quả là có bản lĩnh, cuối cùng chúng ta cũng không thể bì được với ả.”

Mấy người kia bất an ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Chiêu Phi.

Thật ra việc Chiêu Phi thất thế trước Yểu Cơ đâu phải mới ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta bộc lộ sự chán chường rõ ràng như thế.

Hồ Huy nga cười gượng. “Nương nương đừng giận… Chắc chắn trong lòng hoàng thượng vẫn có nương nương, còn Yểu cơ chẳng qua là mới mẻ nhất thời thôi.”

Chiêu Phi lãnh đạm liếc nhìn nàng ta.

Trước kia nói hoàng thượng tốt với Hạ thị chẳng qua là vì niệm tình Giai Huệ hoàng hậu, bây giờ thấy không phải thì lại nói “chẳng qua là mới mẻ nhất thời”.

Sao nàng không biết là họ đang an ủi nàng, cũng biết luôn là nàng đang tự lừa dối mình. Chỉ nhìn những gì hoàng thượng đang làm hiện nay là biết ngay không đơn giản như thế.

Hồ Huy nga thấy Chiêu Phi không đáp lại thì không khỏi sượng sùng, ra vẻ suy tư trong giây lát rồi lại lên tiếng lần nữa. “Ả muốn làm mưa làm gió thì cứ mặc ả. Có điều… thần thiếp thấy nương nương cứ án binh bất động thế này cũng không phải là cách. Chuyện Thải Tinh mập mờ không rõ ràng, trong cơn nóng giận hoàng thượng trách tội nương nương thì thôi đi, nương nương cũng nên nghĩ cách tự biện minh cho mình chứ.”

Chiêu Phi khẽ cau đôi mày đẹp, khẽ nén một hơi buồn bực.

Chuyện Thải Tinh đúng là không rõ ràng. Nàng không hề biết Thải Tinh móc nối với Như Lan từ khi nào, tại sao lại dám cả gan hạ độc Hạ Vân Tự. Cung Chinh Ti bẩm lại là bắt được cả tang chứng vật chứng rành rành, còn nói Thải Tinh đã khai ra Thải Linh, bảo là làm việc cho Thải Linh, nghe có vẻ cũng hợp lý nhưng nàng luôn cảm thấy Thải Linh không to gan đến vậy.

Trong đó còn có hai lá bùa mà có lẽ mãi mãi cũng không giải thích rõ được, trước sau Thải Tinh không khai ra.

Nhưng vì hai lá bùa này mà hoàng thượng càng nghi ngờ nàng.

Nghi quý cơ ngồi bên dưới ánh mắt hơi dáo dác, nàng ta bưng chén trà lên mượn động tác uống trà để che giấu, sau khi thả xuống thì sắc mặt đã bình thường trở lại. “Hồ muội muội nói không sai, có điều hiện nay hoàng thượng đang si mê Hạ thị, nếu người khác đột nhiên đi lấy lòng hoàng thượng thì e là phản tác dụng. Thần thiếp cảm thấy ngày tháng còn dài, cầu sủng ái cũng không vội lúc này, ngược lại phía Linh thải nữ… nương nương có thể mang đứa bé về nuôi mới là chuyện quan trọng.”

Những người còn lại không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía nàng ta.

Những lời này rất thẳng thắn. Chiêu Phi được sủng mấy năm nay mà vẫn không thể có mang, hoàng thượng lại không chịu để lộ gì việc nuôi đại hoàng tử, nhị hoàng tử nên Chiêu Phi rất xem trọng cái thai của Thải Linh.

Chiêu Phi vốn đã an bài rất kín kẽ, muốn mượn Thải Linh để loại trừ Hạ Vân Tự mà vẫn có thể giữ cái thai trong bụng nàng ta, không ngờ đột nhiên Thuận Phi lại nhảy vào làm loạn bàn cờ khiến hoàng thượng nghi ngờ Chiêu Phi.

Thải Linh dọn sang chỗ Thuận Phi nên có lẽ đứa bé cũng sẽ thuộc về nàng ta. Chiêu Phi đúng là tiền mất tật mang, tất cả mọi tính toán đều làm lợi cho Thuận Phi.

Nghi quý cơ từ tốn nói: “Chưa nói tới chuyện Thải Linh mà sinh được hoàng tử thì quý báu cỡ nào. Dù chỉ là công chúa thì có còn hơn không. Trước nay hoàng thượng rất quan tâm tới con cái, ai có con thì người sẽ đến chỗ người đó nhiều hơn, đến lúc đó tình thế khó khăn của nương nương tự khắc sẽ được cởi bỏ.”

“Quý cơ nương nương nói nghe nhẹ nhàng quá.” Hồ huy nga nhăn mày, một mực lắc đầu. “Nương nương nhìn tình thế lúc này cũng biết hoàng thượng sẽ không dễ dàng giao đứa bé cho Chiêu Phi nương nương nuôi dưỡng.”

“Ha, trên đời này không có gì là chắc chắn cả.” Nghi quý cơ cười nhạt. “Hôm đó hoàng thượng bảo Thải Linh sang chỗ Thuận Phi là vì cảm thấy nương nương đã làm sai, nhưng nếu bây giờ Thuận Phi cũng phạm sai lầm thì sao? Có lẽ nương nương không chỉ giành lại đứa bé mà còn có thể thoát khỏi hiềm nghi lúc trước cũng không chừng.”

Những lời này nghe như nàng ta đã có dự tính gì đó. Chiêu Phi đứa mắt nhìn nàng ta, nàng ta vẫn giữ nụ cười, im lặng đợi Chiêu Phi hỏi tiếp.

——

Suốt mười mấy ngày sau đó, địa vị của Ngọc Trúc Hiên được nâng cao hơn nhiều.

Mười mấy ngày này, hoàng đế không sủng hạnh bất cứ phi tần nào, tuy ngoài mặt nói là bận rộn chính sự nhưng nguyên nhân trong đó Hạ Vân Tự hiểu rất rõ.

Hôm đó trên cổng thành, nàng lấy lùi làm tiến, tuy nói không cầu y chỉ sủng mình nàng nhưng cũng tiết lộ mình từng mong ước tìm được người một lòng một dạ. Bây giờ y đang si mê nàng, đương nhiên chuyện gì cũng chiều theo để nàng được hài lòng.

Hạ Vân Tự không vì y không sủng hạnh phi tần khác mà vội vàng nhào vào lòng y, cũng không làm cao quá mức. Dù gì y cũng là đế vương đứng trên vạn người, lòng kiên nhẫn có hạn, lạt mềm buộc chặt đúng mức có thể khiến y điên đảo nhưng quá đà thì e sẽ phản tác dụng.

Buổi chiều mùa hè nóng bức, lúc nàng đến Thanh Lương Điện thì y đang nghỉ ngơi. Nàng khẽ khàng hỏi Phàn Ưng Đức khi nào y thức giấc, Phàn Ưng Đức đáp cũng sắp đến giờ, nhiều nhất một khắc nữa sẽ dậy xem tấu chương.

Hạ Vân Tự bưng cái chén nhỏ bằng ngọc lưu ly trên bàn lên, rón rén đi đến bên giường.

Trong cái chén lưu ly là nho ướp lạnh trong những vụn băng đập nhỏ. Nàng ngồi bên giường, tỉ mỉ lột hết vỏ nho, đưa đến bên miệng y.

Vừa chạm nhẹ một cái, cảm giác mát lạnh lan ra khắp miệng. Hạ Huyền Thời khẽ nhíu mày, sau đó cảm nhận được vị ngọt tươi mát. Y hé mắt ra, nụ cười ngọt ngào của nàng đập vào mắt khiến y lập tức tỉnh táo.

Y mỉm cười ngậm quả nho nàng đang cầm vào miệng rồi xoay người, dang tay ôm nàng vào lòng. “Càng ngày càng to gan, thấy trẫm ngủ mà cũng dám quấy rối.”

Tuy là những lời trách móc nhưng giọng điệu thì không tức giận chút nào. Hạ Vân Tự tựa vào lòng y, cười dịu dàng. “Thần thiếp đã hỏi Phàn công công rồi, ông ấy nói người sắp thức dậy nên thần thiếp mới dám vào chứ!”

Y hôn nhẹ lên trán nàng. “Có chuyện gì không.”

“Không.” Nàng lắc đầu, giọng trở nên dịu dàng hơn. “Thần thiếp ở Ngọc Trúc Hiên thấy chán quá nên đến đây.”

Đây là những lời mà gần đây nàng thường hay nói. Có khi thì “ở một mình chán quá”, khi thì có chuyện gì đó vặt vãnh nhưng thú vị vội đến chia sẻ với y.

Làm như thế sẽ khiến y cảm thấy lúc nào nàng cũng nghĩ đến mình dù những việc nhỏ nhặt nhất, là biểu hiện của tình yêu dào dạt, dịu dàng như nước.

Nếu tất cả là thật thì chắc sẽ ngọt ngào lắm, nhưng ngay lúc này nàng không cảm nhận được điều đó.

Nàng biết cách làm như vậy chẳng qua là nhờ nhớ lại những kỷ niệm giữa tỷ tỷ và y, bắt chước bộ dáng của một thiếu nữ đang rơi vào bể tình.

May mà nàng học cũng nhanh, tuy không đủ để gạt mình nhưng vẫn đủ để gạt y.

Y đưa tay thò vào cái chén lưu ly đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường lấy ra vài quả nho, cũng tỉ mỉ lột vỏ và đút vào miệng nàng.

Đôi môi xinh hé mở, nàng ngậm quả nhỏ mọng nước vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan ra. Nhưng vừa cắn một cái, thậm chí còn chưa cắn nát quả nho thì lập tức cảm nhận được vị đắng chát, rõ ràng hơn vị ngọt ngào khi nãy nhiều.

Nàng nuốt trọn quả nho vào bụng, cụp mắt xuống, ngón tay ngả ngớn đùa nghịch cổ áo y. “Hoàng thượng nằm thêm một chút đi, nói chuyện với thần thiếp một lát rồi hãy xem tấu chương được không?”

[1] Thạc: To, lớn. Thạc thử: Con chuột bự.

[2] Lục: màu xanh lá.

[3] Doanh: Đầy ắp, dư dả.

[4] Quan thư: Quan quan thư cưu/Tại hà chi châu/Yểu điệu thục nữ/Quân tử hảo cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.