Trăng Tỏ Hòa Sương Trong

Chương 26




Anh định quay người rời đi thì thấy hàng nước mắt chảy ra từ khoé mắt Thẩm Tư Thanh, nó khiến tim anh nhói lên đau đớn. Anh cúi xuống, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Thẩm Tư Thanh vòng tay qua cổ Ngô Kỳ, môi hai người cứ thế áp vào nhau. Ngô Kỳ khẽ động lòng, anh đặt tay lên đôi mắt sáng chói của Thẩm Tư Thanh, trầm giọng nói: “Nhắm mắt lại đi!”

Lực của Ngô Kỳ nhẹ nhàng như đám mây trên bầu trời, nhưng động tác của anh lại mãnh liệt đến mức khiến người ta không có cơ hội để thở. Hiển nhiên là Thẩm Tư Thanh chẳng thể chống cự, cô đưa tay nắm chặt quần áo của Ngô Kỳ, trong miệng phát ra tiếng ậm ừ, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.

Cô bắt đầu đẩy Ngô Kỳ ra một cách khó khăn, nhưng anh lại chẳng hề bị lay chuyển. Thẩm Tư Thanh tức giận bật khóc. Cứ thế cho đến khi bàn tay chạm vào cơ thể mềm mại chẳng bị quần áo cản trở thì Ngô Kỳ mới chợt bừng tỉnh.

Hai hàng lông mày của anh đan chặt vào nhau, anh rời khỏi người Thẩm Tư Thanh, xuống giường, đưa lưng lại với cô. Sắc đỏ trên khuôn mặt anh vẫn chưa phai nhạt nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lẽo. Anh quay đầu lại lần nữa, ánh mắt tập trung giúp Thẩm Tư Thanh chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, sau đó đắp chiếc chăn mỏng lên người cô rồi ra khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Ngô Kỳ đi đến phòng khách, tự tát mình một cái thật mạnh, khiến làn da trắng nõn của anh lập tức đỏ bừng. Não bộ anh hỗn loạn, hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ cứ thế đan xen vào nhau.

Cánh cửa được mở, Thẩm Tư Thanh từ trong phòng bước ra ngoài. Ngô Kỳ quay lưng lại, không dám nhìn cô. Anh nghe thấy Thẩm Tư Thanh hỏi: “Không thể đừng làm công việc đó sao?”

Ngô Kỳ nắm chặt bàn tay, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt như thường lệ. Khuôn mặt Thẩm Tư Thanh giàn giụa nước mắt.

Cô lau nước mắt: “Cũng phải, dù sao thì ngoại hình của anh thế này, phụ nữ có tiền lại nhiều như vậy, tôi chẳng qua chỉ là một trong số những khách hàng đó mà thôi.”

Rốt cuộc thì trong lòng Thẩm Tư Thanh anh là người thế nào? Và anh được đặt ở đâu? Hàng ngàn câu chữ lướt qua trong tâm trí Ngô Kỳ, nhưng anh chẳng dám hỏi lấy một câu. Anh không lên tiếng, mà quay người đi về phía cửa, xỏ giày bước ra ngoài rồi biến mất trước tầm mắt của Thẩm Tư Thanh.

Biết tin Ngô Kỳ đã trở về, Lưu Phỉ đi tìm anh khắp thành phố, nhưng lại chẳng thể gọi được cho anh.

Ngô Kỳ đang bước đi vô định trên đại lộ vắng vẻ, đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt anh, khiến những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất.

Lưu Phỉ xuống xe với vẻ mặt không vui, nhưng sau khi đi về phía Ngô Kỳ thì lập tức sững sờ. Lưu Phỉ nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người cùng vẻ cô đơn lạc lõng trên gương mặt Ngô Kỳ, đặc biệt là vết thương rất mới bên má, không hiểu, hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Ngô Kỳ nhìn Lưu Phỉ bằng ánh mắt bất lực.

Lưu Phỉ cảm thấy nổi da gà, bèn híp mắt lại: “Cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tưởng là cậu bị ức hiếp rồi đó.”

Nói tới đây, đột nhiên anh ta phát hiện gì đó, bèn tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào môi Ngô Kỳ, sau đó vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Cậu bị người ta cưỡng hôn hả?”

Ngô Kỳ tỏ vẻ u ám phản bác lại: “Là hôn, không phải cưỡng hôn.”

Lưu Phỉ như thể nghe thấy một bí mật kinh thiên động địa, anh ta không dám tin, nhìn Ngô Kỳ, sau một hồi trầm mặc mới nhấn giọng hỏi: “Là ai thế? Sao chưa thấy cậu nói với tôi bao giờ.”

Ngô Kỳ phớt lờ Lưu Phỉ, anh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình.

Lưu Phỉ nghiêng người, nhìn thấy trên điện thoại có dòng chữ “Thẩm Tư Thanh” thì lập tức hiểu ra điều gì đó, anh ta nhanh tay nhấp vào nút gọi đi. Cuối cùng thì Ngô Kỳ cũng trở nên hoảng loạn, anh vội vàng muốn cúp máy, Lưu Phỉ nhanh chóng thuyết phục: “Nếu không giải thích rõ ràng thì hiểu lầm sẽ luôn tồn tại, tôi chẳng phải là một tấm gương sáng nhất hay sao.”

Ngô Kỳ nghe vậy nên không cúp máy nữa. Điện thoại phát ra tiếng “tút tút”, cuối cùng chỉ truyền đến một câu: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”.

Lưu Phỉ đoán: “Tắt máy sao? Cậu chọc cô ấy giận rồi à?”

Lời nói của Lưu Phỉ đã làm vụt tắt tia hy vọng cuối cùng trong trái tim Ngô Kỳ. Trong chốc lát, anh đã cảm thấy hối hận vì né tránh Thẩm Tư Thanh. Nhưng hiện tại kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Lưu Phỉ lập tức túm tay Ngô Kỳ kéo đi: “Đi, đi giải thích rõ với cô ấy.”

Ngô Kỳ vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào cả: “Không còn hy vọng nữa rồi.”

Ánh mắt Lưu Phỉ thay đổi: “Vậy thì đến ép buộc, gặp mặt một cái thôi chứ có làm gì đâu.”

Ngô Kỳ bật cười giật tay ra: “Cậu đúng là đồ điên.”

Hai người đàn ông to cao ngồi bên đường, nhìn chằm chằm vào những chiếc lá đang rơi. Sau một hồi im lặng, đột nhiên Lưu Phỉ hỏi Ngô Kỳ: “Hút thuốc không?”

“Cậu hút thuốc á?”

Lưu Phỉ tự hào nói: “Tôi có thể mua cho cậu mà.”

Ngô Kỳ không lên tiếng, Lưu Phỉ lại trêu chọc: “Vậy có uống rượu không? Tôi sẽ miễn cưỡng đi cùng cậu, chỉ có điều là tôi không uống.”

Nghe thấy từ “rượu”, Ngô Kỳ bất giác liếm môi, trong đầu lóe lên hình ảnh hai người quấn lấy nhau, trong miệng Thẩm Tư Thanh có vị rượu rõ ràng, ngọt ngào và quyến rũ, dư vị không dứt.

Lưu Phỉ vốn đang nhìn Ngô Kỳ, thấy anh thất thần, sắc mặt đỏ bừng, anh ta nhướng mày, tiến lại gần, thần bí hỏi: “Sao mặt cậu đỏ thế? Đang nghĩ cái gì thế hả?”

Đột nhiên Ngô Kỳ đứng dậy, không thoải mái bước lên xe: “Tò mò đã hại chết mèo đó.” [1] 

Không biết Lưu Phỉ nghĩ đến điều gì, liền bật cười.

Ngô Kỳ ngồi trong xe, chỉ đành xuống xe với vẻ mặt chẳng hài lòng, anh mỉm cười nói: “Người nào đó còn không biết xấu hổ mà cười, nhìn xem đây là cái gì?” Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra, nhấp mở một tấm ảnh.
[1] The Curiosity Will kill A Cat (Tò mò có thể giết chết con mèo). Đây là một câu tục ngữ tiếng Anh nổi tiếng. Người phương Tây cho rằng mèo có chín mạng nên không bao giờ chết, cuối cùng chúng lại chết vì sự tò mò của chính mình, điều này cho thấy sự tò mò đôi khi đáng sợ đến nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.