Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 6




Đây đã là lần thứ hai Việt Triêu Tịch nhặt được Tần Tranh uống say, hoặc là nói, anh thường xuyên nhặt được Tần Tranh.

Từ khi Tần Tranh không tương tác trong nhóm chat, anh cũng đã tắt thông báo nhóm chat.

Mãi cho tới chạng vạng hôm nay, anh lượn hết vòng này đến vòng khác mới nhấp vào xem.

Trong ảnh chụp của mọi người, Tần Tranh ngồi ở một góc, hơi nghiêng đầu, tóc buộc đuôi ngựa.

Cô chống má nhìn về phía máy ảnh, như thể đang nhìn chằm chằm anh, khóe miệng nở nụ cười hờ hững.

Lòng anh lại lần nữa gợn sóng vì cô, kéo lên những tin nhắn trước đó anh mới biết thì ra cô đã trở về từ lâu.

Cô không liên lạc với anh, báo cho anh biết, đây là chuyện anh sớm đã đoán được.

Đêm mưa của năm đó anh xúc động đẩy cô ra, sau chuyện đó Tần Tranh đã chặn anh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Có lẽ, sau này cô biết được bản thân đã nhận lầm người nên cảm thấy xấu hổ với anh.

Nhưng cô thật sự không chút đắn đo mà cắt đứt tất cả mối liên hệ giữa hai người.

Bởi vì, người mà cô chân chính để ý không phải là anh, mà là Hà Cạnh Thao.

Trong một lần họp mặt bạn học, Hà Cạnh Thao mới xác định mối quan hệ với Giang Nhất Nặc, còn dẫn cô ấy đến tham dự.

Đêm đó Tần Tranh cũng uống say đến chuếnh choáng, cho nên lần này Hà Cạnh Thao phát thiệp mời, anh lo lắng cô sẽ dẫm lên vết xe đổ.

Quả nhiên cô cũng uống nhiều, còn người ở bên cạnh cô khi cô say rượu làm loạn vẫn là anh.

Lần trước anh đã buông tha cho cô, lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô nữa.

Anh cởi bỏ quần áo trên người, nhìn vật nam tính cương cứng giữa hai chân mình, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

“Tần Tranh...” Anh cúi đầu áp lên trán cô, hô hấp nóng rực phả vào gương mặt đỏ hồng của cô: “Thật sự muốn làm với tôi sao?”’

Tần Tranh bị lời nói của anh quấy rầy, nhẹ giọng nỉ non: “Ừm...Việt Triêu Tịch...”

Việt Triêu Tịch khẽ vuốt khuôn mặt cô: “Tôi biết là không nên chiếm lợi lúc này...”

Nói tới đây, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên sâu thẳm, nắm lấy cằm cô rồi nâng gương mặt cô lên.

“Nhưng, tôi thật sự sẽ không để lại cho em bất kỳ đường lui nào.”

Anh đã bị dày vò suốt ba năm, cho dù trong lòng của Tần Tranh anh chỉ là một người thay thế, anh cũng sẽ không buông tha cho cô nữa.

Tần Tranh một lần nữa bị đôi môi ẩm ướt của anh lấp kín, Việt Triêu Tịch mút hôn vài cái, thấy cô không chịu hé miệng, anh khẽ cắn cánh môi cô để cô hé miệng ra một chút.

“A...Đau...” Cô than nhẹ kháng nghị, bị cắn đau nên môi hơi hé ra, đầu lưỡi anh cũng nhân cơ hội đó tiến vào bên trong khoang miệng cô.

Anh liếm từng chiếc răng của cô, xẹt qua khoang miệng rồi liếm mút nước bọt của cô.

Mùi thơm của rượu quyện với hương đào lan tỏa giữa môi và răng họ.

Anh hôn cô rất lâu, Tần Tranh cũng không kiềm chế nữa mà đáp lại anh, cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy cổ anh.

Đầu lưỡi của cô bị anh hút chặt không cho cơ hội rời đi, cánh môi mềm mại cũng sưng lên đỏ bừng.

Việt Triêu Tịch vùi đầu vào hõm cổ cô, thấp giọng thở dốc, tay vòng ra sau lưng cô mò mẫm cởi bỏ món nội y còn sót lại.

Hai bầu ngực trắng nõn đẫy đà lập tức nhảy ra, đầu v* hồng nhạt dựng thẳng lên, ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

Lúc này, trên ngực cô dính một cánh hoa nho nhỏ, màu hồng phấn.

Việt Triêu Tịch nhớ lại lúc nãy ở trên xe, ở góc áo của Tần Tranh có cánh hoa, cô nhặt lên rồi nhẹ nhàng chà xát chúng giữa những ngón tay.

Cánh hoa này, có lẽ cũng là những cánh hoa thổi vào ghế sau, chỉ là vô tình rơi vào trong áo của cô.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên cánh hoa kia, lại dùng tay nhặt lên đặt trên tủ đầu giường.

Vì say rượu nên cả người cô đều có màu hồng nhạt, tựa như những cánh hoa anh đào kia.

Việt Triêu Tịch nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, hô hấp dần dồn dập.

Anh vùi đầu vào ngực cô, môi lưỡi ướt át liếm mút xung quanh đầu nhũ.

Tần Tranh không nhịn được rên rỉ nỉ non, cong người ưỡn ngực, đầu nhũ trơn trượt tiến thẳng vào bên trong khoang miệng anh.

Giọng nói yêu kiều kích thích Việt Triêu Tịch, anh ngậm sâu nụ hoa của cô, tinh tế hôn mút.

Lúc động tình, Việt Triêu Tịch thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn.

Ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Tần Tranh thở dốc một tiếng thật sâu, ôm chặt lấy anh rồi ngửa đầu ra sau, lông mi hơi nhướng lên.

Cô như đã tỉnh táo lại đôi chút, giữa cơn đê mê gọi một tiếng: “Việt Triêu Tịch?”

Việt Triêu Tịch ngẩng đầu khỏi ngực, đôi mắt âm u nhìn thẳng cô, thấy cô chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn về phía anh, anh sợ cô vào lúc này muốn đổi ý.

Tần Tranh vươn tay tới nâng mặt anh lên, ánh mắt vẫn mê mang như cũ, lại kêu một tiếng: “Việt Triêu Tịch.”

“Ừm, là tôi.”

Sắc mặt của Việt Triêu Tịch hơi nghiêm túc, kéo bàn tay cô chầm chậm vuốt ve thân thể trần trụi của anh.

Bàn tay Tần Tranh dán lên da thịt bóng loáng, mò mẫm khuôn ngực săn chắc của anh.

Anh cầm lấy bàn tay đang vuốt ve của cô, cô lập tức cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.

Cô hoảng hốt muốn tránh thoát, lại bị Việt Triêu Tịch giữ chặt.

Một ngón trỏ bị anh móc lấy, vuốt dọc theo theo đường nét cơ thể anh.

Đầu ngón tay mảnh khảnh đi từ ngực anh, dọc theo đường nét uyển chuyển mà mạnh mẽ chạm tới vòng eo săn chắc.

Việt Triêu Tịch bị sự đụng chạm của cô làm tê dại cả người, thở dốc một tiếng thật sâu rồi nắm lấy tay cô tiếp tục di chuyển.

Đầu ngón tay cô đi tới rốn anh, xoay một vòng, lại lướt thẳng một đường đi tới nơi rậm rạp kia.

Lúc này, ngực anh đã phập phồng liên tục, tiếng thở dốc cũng dần dần tăng lên, tình dục trong đáy mắt cũng không cách nào che giấu được.

Hô hấp của Tần Tranh thoáng cứng lại, anh dẫn dắt tay cô đặt dưới thân thể trần trụi của mình, cầm lấy vật nam tính như lửa nóng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.