Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 59




Trăng treo giữa trời, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa hồng, hai người nán lại trong hồ bơi đến tận khuya.

Cả người Tần Tranh không còn chút sức lực, được anh ôm về phòng, Việt Triêu Tịch dịu dàng cẩn thận tắm vòi sen cho cô, sau đó dùng khăn tắm bọc người cô, ôm đến giường.

Cô nằm nghiêng sang một bên, anh ở phía sau giúp cô lau khô tóc.

Từ cửa sổ sát đất trước giường của anh cũng có thể nhìn thấy hồ Kính. Cô lẳng lặng nhìn sang nơi đó, như đang suy tư điều gì.

Việt Triêu Tịch buông máy sấy tóc ra, lại cúi đầu hôn lên nốt ruồi son phía sau tai cô.

Tần Tranh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Trước đây, có phải anh rất ghét em không?”

Hành động của anh hiện tại rõ ràng là không phải, vậy cuối cùng vấn đề nằm ở đâu? Cô không hiểu được.

“Sao có thể?” Anh có chút kinh ngạc, ngón tay hơi dừng lại: “Em đang nhắc tới lúc nào?”

Vì sao cô lại nghĩ như vậy?

“Lá thư kia…” Cô nhỏ giọng nói một câu.

Trái Việt Triêu Tịch thoáng căng thẳng: “Em chỉ lá thư nào?”

Tần Tranh có chút do dự: “Là lá thư em viết, bị anh kẹp trong cuốn sách kia.”

“Là lá…Lá thư tình sao?” Anh có chút khó khăn lên tiếng.

Anh đã mở lá thư ra xem rất nhiều lần, lần nào xem tim anh cũng đau đớn khôn nguôi.

Rõ ràng biết người đó không có khả năng thuộc về mình, nhưng vẫn cố chấp, không khống chế được suy nghĩ về cô, sau đó chỉ có thể dùng lá thư tình kia để nhắc nhở bản thân ngừng mơ tưởng lại.

Lấy sự đau lòng khắc chế sự rung động trong tim.

Cô nằm trong lồng ngực anh, khẽ gật đầu: “Hôm nay em nhìn thấy, nên nghĩ, khi đó có phải anh rất ghét em không?”

Việt Triêu Tịch sửng sốt, môi mở hé nhưng không thốt ra được câu nào.

Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Nếu không vì sao sau khi nhận lá thư kia, anh lại không để ý tới em, ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không thể làm…”

Suy nghĩ của anh đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng xoay chuyển.

Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện một mốc thời gian, đầu tiên là bò bít tết chín năm phần, lại đến thanh gỗ trên cây ước nguyện, sau đó là bức thư tình kia.

Lúc nãy khi ăn cơm, thật ra anh đã hiểu được một phần sự thật, giống như đã nắm được mấu chốt trong trò chơi ghép hình.

Mà bây giờ, xâu chuỗi tất cả lại, bức tranh hoàn chỉnh đã hiện ra.

Anh im lặng một lúc, lấy hết can đảm lớn mật đặt giả thiết.

“Bức thư tình kia là viết cho anh sao?”

Tần Tranh ngây người, nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh: “Anh đã nhận được…Còn hỏi em sao?”

“Không phải như vậy…”

Trong khoảnh khắc ấy, Việt Triêu Tịch hoàn toàn hiểu ra, anh để bản thân bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ tới chuyện của ngày hôm đó.

Anh nhớ, Tần Tranh lén lút nhét lá thư vào bên trong túi áo vest màu đen.

Mà lúc đó, trên giá treo có ít nhất bốn năm chiếc áo khoác vest, trường học yêu cầu bọn họ mặc trang phục chỉnh chu để tham gia nghi thức trao giải, dĩ nhiên anh cũng treo áo trên đó.

Áo vest của mỗi người đều là của riêng bọn họ, có lẽ có sự khác biệt nhỏ, nhưng có thể Tần Tranh quá vội vàng nên không nhìn rõ.

Anh xoa nắn thái dương, cảm giác từng mạch máu nhỏ trong người đang nhảy nhót không ngừng.

Cho nên, ngày đó Tần Tranh là để sai chỗ, sau đó lá thư kia rơi khỏi túi áo của Hà Cạnh Thao, bị anh nhặt được, cũng bị anh giữ lại.

Tuy rằng lá thư tình kia là viết cho anh, cuối cùng vẫn nằm trong tay anh, nhưng tin tức anh nhận được hoàn toàn không đồng nhất.

Anh cho rằng, đó là bức thư tình Tần Tranh viết cho người khác.

Màn pháo hoa kia anh cứ nghĩ là đã vô ích, thì ra mọi chuyện chỉ là một hiểu lầm.

“Anh không biết em viết cho anh, anh chỉ cho rằng…”

“Cho rằng cái gì?”

Việt Triêu Tịch không biết biểu đạt thế nào, nhưng nhớ tới tâm trạng của Tần Tranh lúc đó, còn có tất cả mọi chuyện phát sinh phía sau.

Cả trái tim anh như ngâm trong nước chanh, thật chua chát.

Khi đó, Tần Tranh nhất định là rất đau buồn, còn tổn thương hơn cả anh.

Rõ ràng cô đã dũng cảm thổ lộ, lại không có được đáp án mình mong muốn.

Cho dù chỉ là câu từ chối lịch sự, có lẽ sẽ không làm cho cô khổ sở tới vậy.

Anh chỉ cảm thấy yết hầu bỏng rát, âm thanh hơi nghèn nghẹn: “Đồ ngốc, là em bỏ nhầm áo.”

Tần Tranh hoàn toàn ngơ ngẩn: “Là em bỏ nhầm à?”

Việt Triêu Tịch nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn: “Anh xin lỗi.”

Cô cắn cắn môi: “Nếu là em bỏ nhầm chỗ, anh không cần phải xin lỗi.”

Việt Triêu Tịch ôm lấy cô, lại lần nữa nói: “Anh xin lỗi.”

Nếu lúc đó anh dũng cảm hơn một chút, chủ động một chút, có lễ kết quả đã sớm không thế này. Anh lại để Tần Tranh một mình chịu đừng nhiều chuyện đến vậy.

Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt lưu luyến khóa chặt lấy cô.

“Khi đó, anh thích em thích tới sắp phát điên, nếu biết lá thư đó là viết cho anh, sao anh có thể phớt lờ em được chứ?”

Khi đó anh thích em thích tới sắp phát điên…

Nhưng cô cảm thấy câu nói này của anh là đang miêu tả cô lúc đó, cô cắn cắn môi, nước mắt từng dòng rớt xuống.

“Có phải anh đang gạt em không?”

“Không hề.” Anh nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên gương mặt cô: “Chỗ Lâm Tố Phong có lẽ còn đoạn video bắn pháo hoa, đến lúc đó anh bảo cậu ấy gửi em xem.”

“Pháo hoa gì?”

“Cũng là ngày đó, chờ khi em thấy sẽ rõ.” Anh cúi đầu khẽ hôn lên giữa trán cô.

Bởi vì kết thúc màn pháo hoa có viết tắt tên cô.

Đó là tất cả tình cảm và ký ức về cô mà anh không cách nào xóa bỏ được.

Có điều vẫn may, anh có thể dùng quãng thời gian sau này để bù đắp lại cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.