Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 31




Sau nửa đêm, toàn bộ thành phố gần như đã bước vào giấc ngủ an tĩnh.

Tần Tranh ở bên trong phòng tắm mệt tới nỗi không muốn động đậy, cuối cùng vẫn được anh bế lên giường.

Việt Triêu Tịch nhanh chóng đứng dậy, một hồi lâu sau vẫn chưa thấy quay lại.

Tần Tranh mở to mắt, trong đầu thầm nghĩ, có phải xong chuyện rồi nên anh muốn rời đi không?

Cô ngồi dậy, nhìn thấy Việt Triêu Tịch đang ngồi bên ngoài cửa sổ, thông qua kính thiên văn ngắm nhìn bầu trời.

“Hình như nhìn không được rõ lắm.” Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn nói một câu.

“Ừm…Ánh sáng ở đây bị ô nhiễm quá nặng…Có lẽ phải chờ một lát mới được.”

“Phải không?” Anh điều chỉnh lại góc độ, nhìn về hướng ánh trăng.

“Hơn nữa…” Tần Tranh muốn nói lại thôi.

Việt Triêu Tịch quay đầu lại chăm chú nhìn cô: “Hơn nữa cái gì?”

“Hôm nay không phải là ngày tốt để ngắm trăng, trước mồng năm hàng tháng là thời điểm để ngắm trăng non và trăng lưỡi liềm. Mười lăm hàng tháng trăng sẽ cao và sáng hơn.”

“Cho nên?”

Lông mi cô hơi rũ xuống, sau đó lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh: “Trăng thượng huyền, phải ngắm vào thời điểm trước sau mồng tám hàng tháng mới đẹp nhất.”

Tầm mắt Việt Triêu Tịch chuyển sang đầu giường của cô: “Bức ảnh này là chụp trăng thượng huyền sao?”

“Ừm.” Cô cũng nhìn theo ánh mắt của anh.

Mặt trăng màu xám đen lơ lửng dưới dưới bầu trời đêm, các chi tiết của hình dáng trăng khác nhau cũng hết sức rõ ràng.

“Bức ảnh này chụp vào ngày mồng chín Âm lịch, có thể thấy được núi hình vòng cung, ngựa mặt trăng, rặng núi, hố thiên thạch…”

Cô dừng lại một chút, chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục nói: “Tôi nói mấy cái này có phải rất vô vị không?”

“Không đâu, rất thú vị.” Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trong trẻo sáng ngời: “Có cơ hội chúng ta cùng ngắm đi.”

Anh tưởng tượng, lúc anh nhìn về phía bầu trời đêm vô ngần kia, cô sẽ ở bên cạnh anh nói cho anh biết về tất cả sở thích của cô.

Anh muốn hiểu cô nhiều thêm một chút.

Anh muốn trái tim cô ngày càng gần anh hơn.

Một lát sau, Việt Triêu Tịch đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, sau đó xốc chăn lên chui vào.

“Không ngắm nữa, đi ngủ sớm thôi.”

Phía trên của anh trần trụi, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi thoải mái, thoạt nhìn như đang ở nhà, hình ảnh này khác biệt hoàn toàn so với những gì Tần Tranh biết về anh.

Cô ngắm nhìn đường nét cơ bắp hoàn mỹ của anh, ánh mắt trước sau vẫn không dám di chuyển lung tung.

Lại nhịn không được hỏi: “Anh không về à?”

Cô chỉ hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nhưng lời nói vừa thốt ra, cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Quả nhiên, hô hấp của người trước mặt khựng lại, thân thể của anh cũng hơi căng cứng.

“Tôi hơi mệt.” Anh dừng lại một chút, rũ mắt nhìn về phía cô: “Tôi có thể ngủ lại đây một đêm không?”

Trái tim Tần Tranh bỗng nhiên bị kéo chặt, giọng nói của anh làm cô có cảm giác hơi ấm ức, như muốn lên án cô vừa dùng xong đã muốn đuổi anh đi.

Cô đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ đành lật đật nói: “Đương nhiên là có thể, chỉ là giường này hơi nhỏ.”

Việt Triêu Tịch cười khẽ một tiếng, hô hấp nóng rực phả vào tai cô.

Anh thẳng thắn ôm cô vào lòng, cơ thể hai người dính sát vào nhau: “Như vậy sẽ không nhỏ nữa.”

Vòng eo của Tần Tranh bị anh ôm chặt, mặt cô gần như dán lên lồng ngực anh, hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến tai cô, từng tiếng từng tiếng đánh vào màng nhĩ.

Qua thật lâu, hô hấp của cô mới trở lại bình thường, tay anh chậm rãi mò dần lên trên, giữ chặt gáy cô.

“Ngủ đi.”

Lúc trời còn chưa sáng, Tần Tranh cảm nhận được cánh môi của anh.

Đôi môi anh dừng trên trán cô, mềm mại vô cùng, như là mưa bụi triền miên.

“Mấy giờ rồi?” Cô nhẹ giọng hỏi anh.

“Đánh thức em sao?” Anh hôn lên giữa mày cô như lời xin lỗi.

“Còn sớm, em ngủ tiếp đi.” Việt Triêu Tịch giúp cô chỉnh lại góc chăn, sau đó đứng lên.

Trong lúc ý thức còn đang mông lung, cô nghe được âm thanh thanh thúy, thần kinh trong đầu cũng bị kích thích.

Dường như có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà, lại bắn lên, lăn ra bên ngoài, phát ra một tiếng vang thật dài.

Cô xoa xoa đôi mắt, ánh sáng trong phòng hơi tối, cô loáng thoáng thấy bóng dáng của một người.

Việt Triêu Tịch đưa lưng về phía cô, anh đang mặc quần áo vào, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài.

Anh nghiêng đầu, hình như đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Cô giơ tay lên, mở đèn đầu giường, anh lại xoay người qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Không sao, lần sau tìm cũng được.”

Anh hôn lên tay cô, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào từng đầu ngón tay của cô, sau đó nhét vào lại trong chăn.

Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy âm thanh đóng cửa của anh, lần thứ hai lại chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Mặt trời lên cao, lúc Tần Tranh rời giường đã không còn thấy vali ở đây nữa.

Cô nhớ trước đó có tiếng vang, bèn cúi đầu tìm kiếm.

Dưới gầm giường gần đầu giường, cô nhìn thấy ánh sáng kim loại lập lòe phát ra trong bóng tối.

Cô cúi người nhặt nó lên, là khuy măng sét.

Kiểu dáng rất sang trọng, các cạnh tròn được mạ bằng kim loại màu bạc, vòng lên xuống, bên trong có bánh răng được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ.

Ngón tay cô thò vào bên trong, có thể chuyển động bánh răng, làm nó chậm rãi xoay tròn.

Tần Tranh đột nhiên nghĩ tới, ở cổ tay áo của anh có một nốt ruồi nhỏ, dính vào tĩnh mạch trên cổ tay.

Mỗi lần tĩnh mạch ở cổ tay đập sẽ gắt gao sát lại gần nhau.

Nốt ruồi kia giống như khuy măng sét, tuy vô cùng kín kẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Tay trái cô nắm lấy khuy măng sét, tay phải cầm lấy điện thoại, tìm đến khung chat ít ỏi đoạn đối thoại kia, ngẩn ra nửa ngày.

Cuối cùng cô vẫn bỏ điện thoại xuống, chung quy vẫn không gửi tin nhắn đi, bởi vì anh nói lần sau tìm lại.

Trên ngón tay dường như vẫn còn lưu lại dấu hôn của anh, cô nắm chặt khuy măng sét trong lòng bàn tay.

Lần sau, là đến bao giờ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.