Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 29




Vào thời khắc cao trào, chân mày Việt Triêu Tịch nhíu chặt, cằm cũng căng ra.

Anh ngửa đầu nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra âm thanh thở dốc nặng nề, là sự sung sướng cùng sảng khoái tới mức tận cùng.

Anh nắm chặt lấy đầu vai của Tần Tranh, nhìn thấy đồ vật của mình vẫn đang run rẩy trước mặt cô.

Quy đầu đỏ tím vừa mới phun ra, lúc này đã gần như kết thúc.

Phần đỉnh tràn ra những giọt tinh dịch trắng đục, rơi xuống bộ ngực cô.

Dính thẳng lên đầu nhũ của cô, nụ hoa đỏ tươi bị tinh dịch bao lấy, lại chảy xuống phía dưới, kéo ra một đoạn trắng đục dài.

Gương mặt nhỏ nhắn và chiếc cằm thon mượt của cô, hay thậm chí đôi môi anh đào cũng bị dính một ít tinh dịch.

Chân cô mềm nhũn, cứ như vậy ngồi trước mặt anh, vẻ mặt xấu hổ nhìn lại anh, dường như không biết nên làm thế nào cho phải.

Việt Triêu Tịch vừa yêu vừa thương nhìn sâu vào mắt cô, sau đó lấy vòi hoa sen đến giúp cô rửa sạch.

Dòng nước trong suốt và tinh dịch dính trên người cô kết hợp lại với nhau, từ cổ đến ngực, chảy xuống bụng nhỏ phẳng lì, lại chảy xuống tới nơi um tùm bên dưới.

Ánh mắt anh lại u ám hơn mấy phần, tiếng thở dốc cũng bắt đầu trở nên trầm hơn.

Ngón cái lại lần nữa vươn tới nụ hoa đã đỏ hồng, kích thích làm cho toàn thân Tần Tranh run rẩy.

Tay cô nắm lấy phía sau đầu gối của anh, không kiềm chế được phát ra tiếng thở dốc.

Ngón tay anh dần dần đi về phía trước, sờ đến bên môi cô, nơi đó vẫn còn dính một ít tinh dịch chưa được tẩy sạch hoàn toàn.

Ngón tay anh xoa nhẹ, lại bắt đầu vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô.

Tần Tranh vô thức liếm khẽ, lại hơi nhíu mày, nhưng cô cũng không có vẻ bài xích quá nhiều.

Việt Triêu Tịch giương khóe môi, nhẹ giọng nói: “Có thể chứ?”

Âm thanh khàn khàn, dường như đang mê hoặc lòng người.

Cô ngẩn người một chút, làm như đã hiểu ý của anh.

Cô lẳng lặng nhìn anh một hồi, đầu lưỡi hồng nhạt lại lần nữa thè ra, quấn quanh ngón tay của anh vài vòng.

Mùi tanh nhàn nhạt, lan tràn ở giữa môi cô.

Cô hơi dừng lại, sau đó nuốt cả ngón tay vào bên trong, bắt đầu liếm mút nó.

Lực liếm mút của cô cũng dần dần trở nên mạnh lên, ánh mắt Việt Triêu Tịch cũng càng lúc càng tối đen.

Tần Tranh lại lần nữa nhìn thấy vật nam tính của anh ngẩng đầu lên, dưới tầm mắt của cô bắt đầu trở nên thô to.

“Có thể.”

Việt Triêu Tịch nặng nề thở dốc một tiếng, sau đó rút ngón tay ra khỏi miệng cô.

Anh đỡ vai cô, bế cô lên, để cô đứng sát vào tường, còn bản thân anh thì ngồi xổm xuống.

“A....Anh muốn làm gì?”

Tần Tranh kinh hô một tiếng, một chân đã bị anh nâng lên, đặt trên đầu vai của anh.

Việt Triêu Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cái miệng đỏ tươi trước mặt, giờ phút này mật dịch bên trong đang không ngừng trào ra.

“Đừng nhìn mà.” Cô thẹn thùng cúi đầu xuống, định khép hai chân lại.

Việt Triêu Tịch cười nhẹ, banh rộng hai chân cô ra.

Đôi mắt đen nhánh của anh hiện lên một tia sáng, gương mặt cũng sát lại gần, hơi thở nóng rực phả thẳng vào nơi đó.

Hai cánh hoa giống như thịt trai màu mở, hơi tách nhau ra một chút.

Miệng nhỏ hồng hào bị mật dịch trong suốt vây lấy, trơn bóng như muốn phát sáng, hệt như thạch trái cây trong suốt ướt át.

Dưới ánh mắt của anh, nó nhẹ nhàng runn rẩy, phun ra một luồng mật dịch.

“Đừng...”

Tần Tranh còn chưa kịp nói xong thì môi anh đã dán lên.

Khe thịt nhỏ hẹp bị đầu lưỡi ướt át linh hoạt của anh liếm mút, quét từ trên xuống dưới, mang đến khoái cảm như thủy triều.

Cô vô thức phát ra tiếng rên rỉ, hai tay nắm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào bên trong tóc anh, xoa da đầu anh, thở dốc thật sâu.

Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng di chuyển, từ kẽ mông cô liếm đến hai bên cánh hoa, hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại chuyển động, đảo quanh hạt thịt nhỏ ở giữa.

Vừa sướng vừa tê dại.

Dưới sự nghiền ép của đầu lưỡi anh, cô vô thức nâng mông lên phối hợp, dâng hoa huy*t của mình cho anh.

Cô dựa người vào tường, gác một chân thon dài lên bờ vai rộng của anh, bắt đầu run rẩy.

Việt Triêu Tịch xoa nắn phần đùi trong của cô, lại vừa an ủi vừa nhào nặn hai cánh mông cô, từ từ kéo nó về phía môi mình.

Đầu lưỡi thô ráp liếm láp viên thịt nhỏ, ma sát từng chút một, môi lưỡi của anh như lửa nóng làm thần kinh của cô bị thiêu đốt, châm lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cô.

“A...tê quá...ưm...Chậm một chút...”

Cô nhịn không được ngửa đầu, ngón tay nắm chặt lấy mái tóc đen của anh.

Âm thanh rên rỉ yêu kiều trầm thấp, nhưng trong phòng tắm chật hẹp lại càng phóng to hơn.

Đầu lưỡi rời khỏi viên thịt nhỏ, lại từ từ đi xuống, lúc tới miệng huyệt lại đột nhiên dừng lại.

Khóe mắt Tần Tranh chảy ra dòng nước, cô cúi đầu nhìn xuống, vừa hay anh đang ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bên trong đôi mắt anh tràn ngập dục vọng vô biên.

Anh chăm chú nhìn cô, sau đó cuộn đầu lưỡi, mạnh mẽ đâm vào bên trong miệng huyệt ướt át.

“Ha...Đừng như vậy...ưm...”

Trong nháy mắt, Tần Tranh thấp giọng khóc ra, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đầu lưỡi anh thọc ra rút vào bên trong hoa huy*t, linh hoạt như một con rắn, thăm dò khắp nơi trong vách thịt chật hẹp.

Hệt như có một dòng điện chạy qua, cô vô thức run rẩy người, cẳng chân bị anh nắm lấy, ngón chân non mịn cũng cuộn tròn lại.

Một luồn mật dịch trào ra, tưới lên đầu lưỡi của anh làm cho đầu lưỡi càng trở nên ướt át hơn.

Hai tay Việt Triêu Tịch đỡ lấy cánh mông cô, hơi tách ra một chút, lại bắt đầu hút lấy mật dịch của cô.

Không gian trong phòng tắm chật chội, dường như chỉ có thể nghe thấy âm thanh liếm mút của anh.

Khi nghe thấy âm thanh đó, Tần Tranh vừa cảm thấy thẹn vừa cảm thấy hưng phấn.

Khoái cảm từ chỗ sâu nhất bên trong hoa huy*t lan tràn khắp cơ thể cô.

“Ha...ưm...Tôi không chịu nỗi…huhu...”

Linh hồn cô dường như sắp bị anh hút đi, cô vặn vẹo cánh mông, dục vọng trong người đã đạt tới đỉnh điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.