Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 25




Tới lúc ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều tập trung ở hai chiếc bàn dài cạnh cửa sổ nhà ăn số 1.

Tần Tranh và Hà Cạnh Thao ngồi xuống, một lát sau, Việt Triêu Tịch đi tới nhìn xung quanh một vòng.

Ánh mắt anh lẳng lặng nhìn về phía cô, sau đó cầm đồ ăn nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện cô.

Tần Tranh vừa mới ăn một miếng bò bít tết, nhìn thấy anh ngồi xuống, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp.

Cô vội cầm lấy ly nước chanh trên bàn lên uống một ngụm to.

Cô cũng gọi món bò bít tết lát dày giống như Việt Triêu Tịch.

Thịt vừa chắc lại dai ngon, nước sốt thơm ngọt tràn ngập khắp khoang miệng, mùi thơm lan tỏa, mang đến cho vị giác những trải nghiệm phong phú.

Tần Tranh nghĩ, miếng bò bít tết này chắc hẳn đã được ướp muối trước đó, bên ngoài hơi thiếu nước nhưng bên trong lại mềm và mọng nước.

Lúc chiên lên có cho thêm bơ, lá hương thảo và cỏ xạ hương, bởi vậy mới tản ra mùi thảo mộc thoang thoảng.

Việt Triêu Tịch bình tĩnh cắt miếng thịt bò bít tết, ánh mắt nhẹ nhàng lướt nhìn: “Chín bảy phần sao?”

Tần Tranh hơi ngẩn người, sau đó mới gật đầu: “Ừm.”

Cô nhìn thoáng qua lưỡi dao anh vừa mới cắt, đỏ hơn của cô, có lẽ là chín năm phần.

Việt Triêu Tịch hỏi cô: “Vừa rồi động tác sơ cứu của cậu rất tiêu chuẩn, có học qua rồi à?”

Hà Cạnh Thao ngồi bên cạnh cô đang nghiêng người nói chuyện phiếm với Hứa Mộng, không để ý thấy hai người họ yên tĩnh ngồi trong góc, bốn mắt nhìn nhau.

“Lúc ở trại hè cấp ba có khóa huấn luyện cấp cứu, mà bình thường tôi cũng hay để ý đến cái này.”

Tần Tranh hơi dừng lại, ánh mắt dời xuống: “Thấy cậu cũng khá rành.”

“Ừm.” Việt Triêu Tịch thấp giọng nói: “Có một lần tôi gặp tai nạn, nên sau đó đã đi học qua.”

Tần Tranh đặt ly nước xuống, trong miệng cô tràn ngập mùi thanh mát của chanh.

Việt Triêu Tịch ngồi đối diện cô, ánh mắt gần như nhìn thẳng vào cô, khiến cô nhất thời không biết nói gì mới phải, cho tới khi anh lần nữa lên tiếng.

“Bò bít tết ở đây khá ngon, cậu ăn nhiều thêm đi.”

Tần Tranh lúc này mới nhớ ra anh là người Giang Thành: “Chắc cậu hay đến công viên giải trí này lắm nhỉ.”

“Tiểu học, trung học, cấp ba, dường như đều tổ chức ở đây, chỉ riêng tiểu học thôi đã tới đây ba lần.” Việt Triêu Tịch dừng lại vài giây, không chút nề hà cười nói: “Lúc người thân ở nơi khác đến thăm, tôi còn phải đi cùng.”

Tần Tranh cũng nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn tòa lâu đài màu sắc rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút hâm mộ.

Xét cho cùng, làm gì có cô gái nào không thích thế giới cổ tích?

“Cậu là người Thanh Đồng sao?” Việt Triêu Tịch hỏi cô.

Tần Tranh gật đầu, vừa hay Hà Cạnh Thao xoay người lại, cô chỉ về phía anh ta: “Cậu ấy cũng vậy.”

Hà Cạnh Thao nở nụ cười, nhìn thoáng qua Việt Triêu Tịch: “Tôi và Tần Tranh đều học trường trung học số 1 Thanh Đồng.”

“Ừm.” Việt Triêu Tịch nhìn về phía anh ta, gật đầu.

Rồi lại dời ánh mắt, cúi đầu im lặng tiếp tục dùng bò bít tết.

Sau đó anh cũng không lên tiếng nữa. Tần Tranh cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đành phải tiếp tục trò chuyện với Hà Cạnh Thao.

Món tráng miệng cuối cùng là kem, lúc Tần Tranh cắn muỗng, cô cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt ở đối diện đang nhìn qua đây.

Khi cô nhìn sang, Việt Triêu Tịch cũng không dời mắt đi, thay vì lúc trước là sự lạnh nhạt thờ ơ, thì lúc này trong ánh mắt anh như mang theo ý cười.

“Sao vậy?” Cô không nhịn được mà hỏi anh.

Việt Triêu Tịch bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt mang đậm ý cười, lại lắc lắc đầu.

Mãi cho tới khi Hà Cạnh Thao bên cạnh quay mặt sang, buồn cười đưa một tờ khăn giấy cho cô, chỉ chỉ môi trên của cô.

“Môi trên dính kem kìa.”

Tần Tranh ngẩn người vài giây, nhìn qua cửa sổ thủy tinh phản chiếu một lúc, quả nhiên là môi trên dính một vòng màu trắng.

Cho nên, vừa rồi Việt Triêu Tịch rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không nhắc nhở cô.

Sau khi lau sạch, cô lại nhìn về phía đối diện mình.

Chỉ thấy anh đang khoanh tay, môi hơi nhếch lên, ánh mắt lẳng lặng nhìn thẳng về phía cô.

Ánh mắt nồng nhiệt như vậy làm cho tim cô bỗng chốc đập dồn dập, bên tai cũng phiếm hồng, thế là cô lập tức dời tầm mắt, hệt như chạy trối chết.

Việt Triêu Tịch lần nữa nhìn thấy Tần Tranh và Hà Cạnh Thao ở bên nhau là vào hoạt động kỳ cuối của câu lạc bộ lồng tiếng.

Lúc được Hứa Mộng mời tới tham gia, vốn dĩ anh đã từ chối, kết quả Hứa Mộng lại ở bên cạnh liên tục thở dài.

“Tần Tranh còn có Hà Cạnh Thao, nếu cậu mà từ chối tôi nữa, tôi không biết phải chọn ai đây.”

“Tần Tranh cũng ở trong câu lạc bộ lồng tiếng?”

“Đúng vậy.”

Việt Triêu Tịch suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn đồng ý tham gia với Hứa Mộng.

Mục đích của hoạt động là tìm kiếm người có giọng nói làm bạn rung động.

Vào ngày diễn ra hoạt động, người Tần Tranh mời đến quả nhiên là Hà Cạnh Thao, mà tất cả người tham gia đều đọc cùng một đoạn văn.

Lúc từng người đọc, Tần Tranh đều chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc.

Chỉ đến khi Việt Triêu Tịch bắt đầu đọc lên, cô lại nghịch điện thoại, không còn nghiêm túc lắng nghe nữa.

Việt Triêu Tịch vô thức nghĩ, cuối cùng thì người có giọng nói làm cho cô rung động lại là người khác.

Lúc ra về thì trời đã tối, bốn người họ cùng nhau đi dạo dưới bóng cây trong khuôn viên trường.

“Hình như giọng nói của hai người có hơi giống nhau.” Hứa Mộng đột nhiên lên tiếng.

Cô ấy nghiêng người, ánh mắt nhìn lướt qua hai người: “Vừa nãy tớ thiếu chút nữa đã nhầm lẫn đấy. Tần Tranh, cậu nói xem có phải không?”

Tần Tranh hơi ngẩn người, lúc này ánh mắt của Việt Triêu Tịch cũng nhìn về phía cô.

Đêm nay cảm xúc của anh hơi trùng xuống, có vẻ tâm sự nặng nề, gián tiếp làm ảnh hưởng tới Tần Tranh.

Bên trong ánh mắt anh hình như có một cảm xúc mãnh liệt và kích động, thiêu đốt thần kinh của cô.

Thật ra cô có thể nhận rõ được giọng nói của hai người bọn họ, thậm chí còn thích giọng nói của Việt Triêu Tịch hơn, nếu không vừa nãy cũng sẽ không cố ý ghi âm lại.

Nhưng Hứa Mộng nói thẳng như thế, cô cũng không muốn bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình.

Nên làm bộ như vô tình cúi đầu xuống, tránh né ánh nhìn của anh, nhẹ  nhàng gật đầu.

“Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.