Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 21




Chờ đến khi Việt Triêu Tịch đi công tác về cũng là chuyện của mấy ngày sau đó.

Anh kéo vali đi thẳng tới công ty, có một cuộc họp đang chờ anh tới chủ trì.

Đúng lúc chạng vạng, anh từ hành lang đi tới thì vô tình nhìn thấy Tần Tranh ở phòng trà nước.

Cô đứng trước máy pha cà phê, hơi khom người xuống để hoạt động máy. Tóc buộc đuôi ngựa cao, phần đuôi tóc chạm tới cổ khiến sườn cổ càng thêm trắng nõn.

Anh lại nhớ tới đêm kia, cô nằm trên người anh, sợi tóc cũng như thế xõa trước bộ ngực trắng nõn, từng sợi từng sợi.

Theo từng động tác ra vào của anh, mái tóc đen nhánh xõa ra từng lọn trên bầu ngực, ngọn tóc bay tứ tung, vô tình quét qua ngực anh.

Anh giơ tay đè lên huyệt thái dương, kiềm chế bản thân không nghĩ tới những khung cảnh đen tối đó ở nơi làm việc nữa.

Lúc này, Tần Tranh đang tạo bọt sữa, vừa đặc vừa tinh tế.

Cô cầm lấy vành ly, chậm rãi đổ lên mặt trên cà phê, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cô không nhìn thấy anh, bưng hai ly cà phê rồi bước ra ngoài từ cánh cửa còn lại của phòng trà.

Việt Triêu Tịch đi vào bên trong phòng trà nước, tự pha cho bản thân một ly trà, lẳng lặng nhìn lá trà xanh thon dài đang nở ra trong nước nóng.

Anh cầm lấy ly trà đi tới một bên cửa khác, đứng cạnh cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước.

Thông qua vách kính ngăn rộng rãi và sáng sủa, anh nhìn thấy Tần Tranh đưa ly cà phê cho người đàn ông có sườn mặt tương tự như Hà Cạnh Thao.

Anh nhớ rõ người kia tên là Lạc Nhất Minh.

Việt Triêu Tịch đã xem qua danh sách nhân viên và sơ yếu lý lịch của những người tới IS, anh biết Lạc Nhất Minh vừa vào Hưng Vi đã cùng nhóm với Tần Tranh, có thể nói hai người họ là cùng tiến cùng lùi.

Bây giờ, hai người đồng thời được điều về tổng công ty, lại cùng nhau trở thành công sự đi tới IS công tác.

Lạc Nhất Minh uống một ngụm cà phê, chân mày hơi giãn ra, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Tần Tranh, gương mặt lộ ra nụ cười tán thưởng.

Việt Triêu Tịch đặt ly trà trong tay xuống, xoa xoa ấn đường, lấy một điếu thuốc ra từ từ châm lửa.

Khói trắng lượn lờ trong không trung, đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm, lộ ra cảm xúc không cách nào diễn tả.

Kết thúc tăng ca cũng đã gần 9 giờ. Tần Tranh vừa mới ra khỏi cửa công ty IS thì điện thoại của cô vang lên một tiếng ‘ting’.

Bước chân cô hơi dừng lại, cô biết đây là âm báo của Wechat, mà âm báo này cô cài đặt riêng cho một người.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là của Việt Triêu Tịch: [Tối nay có tiện không?]

Anh đi công tác về rồi sao? Ban ngày hình như cô có loáng thoáng nghe người ở công ty IS đề cập tới, xem ra anh đã về thật rồi.

Cho nên, bây giờ anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý ư?

Nhưng ngặt nỗi cô lại quá thích anh, không cách nào từ chối anh được.

Cô khẽ cắn môi, trả lời lại anh một chữ: [Ừm.]

10 giờ, tin nhắn của Việt Triêu Tịch đúng hẹn gửi tới: [Mở cửa.]

Tần Tranh vừa mới mở cửa đã bị anh đè lên cửa nồng nhiệt hôn môi, cô thậm chí còn chưa kịp liếc mắt nhìn anh một cái.

Người này sao cứ thích tập kích đột ngột vậy chứ? Lúc bị môi lưỡi nóng bỏng của anh lấp kín, cô vẫn đang mông lung suy nghĩ.

Lúc cô bị anh nâng lên, chân chạm phải vali, động tác của hai người mới dừng lại.

Hô hấp Việt Triêu Tịch nóng rực, chân mày nhíu lại hỏi cô: “Tôi có thể mượn chỗ của em tắm rửa không?”

Tắm xong muốn làm gì, dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

Tần Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của anh, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mở hé, còn hơi thở dốc: “Có thể.”

Việt Triêu Tịch mở vali của mình ra, anh khom lưng lấy quần áo, lại thuận tay lấy một thứ gì đó đưa sang cho cô.

“Lúc đi công tác khách hàng tặng.”

Tần Tranh cúi đầu, trong hộp quà tinh xảo có một túi cà phê và hai chiếc ly cà phê bằng sứ.

Cô sực nhớ hình như anh từ Vân Nam về, lật phía sau bao bì nhìn qua, quả nhiên trên bao bì ghi nơi sản xuất là Vân Nam.

Việt Triêu Tịch ôm lấy eo cô, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô: “Có thể pha hai ly cà phê không?”

Lần đầu tiên đến đây, anh đã chú ý đến chiếc máy pha cà phê espresso bán tự động màu xanh cổ điển trên tủ chén của cô.

Cô khẽ gật đầu, lại đổi lấy tiếng cười khẽ của anh.

Căn phòng nhỏ hẹp, khi bên trong phòng tắm truyền ra âm thanh của vòi sen, Tần Tranh có hơi khẩn trương.

Tuy nhiên, cô khá là thành thạo quá trình này, nghiền bột, làm mịn, chiết xuất.

Mãi cho tới khi anh từ phòng tắm đi ra, cô đưa ly cà phê sang cho anh: “Không biết khẩu vị của anh thế nào, tôi vẫn chưa bỏ đường vào.”

Việt Triêu Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua: “Sao lại không có bọt sữa?”

Tần Tranh hơi ngẩn người: “Tôi tưởng anh không thích.”

“Tôi cũng không quá kén chọn.”

“Vậy anh chờ chút.”

Tần Tranh chậm rãi đi tới tủ chén, chuẩn bị đánh bọt sữa, Việt Triêu Tịch cũng đi theo tới, ánh mắt đảo quanh bàn tay đang cầm ly của cô.

Anh đi về phía trước một bước, ghé sát vào cô đang đứng cạnh tủ chén, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Biết vẽ cánh hoa không?”

Tần Tranh cảm nhận được nhiệt độ ướt át nóng bỏng phả vào người mình, còn mang theo hơi thở nam tính nồng đậm.

Trong lòng cô thoáng căng thẳng, thân thể lại hơi phát run.

Hình như tình huống này trước kia cũng đã từng phát sinh một lần, chỉ là khi đó bọn họ không có mối quan hệ như hiện tại.

Lúc này, đầu gối của Việt Triêu Tịch hơi chùng xuống, chen vào giữa hai đùi cô, chạm vào mép tủ.

Vòng eo cô mềm nhũn, lưng ngả ra phía sau dựa lên người anh, lại chạm vào bờ ngực rắn chắc nóng bỏng.

“Không biết.” Nhịp tim cô bỗng chốc đập kịch liệt, nhìn thẳng vào cánh tay đang chống trên mặt bàn của anh.

“Anh biết à?”

“Ừm.” Anh cúi đầu xuống, nhìn vành cô từ từ đỏ bừng.

Khóe môi anh giương lên, cất giọng nhẹ nhàng mang theo ý cười: “Để tôi dạy em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.