Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 17




Việt Triêu Tịch tách hai cánh mông trắng như tuyết của cô ra, dưới ánh đèn vàng nhạt, anh cúi đầu ngắm nhìn hoa huy*t của cô.

Môi thịt đỏ hồng và non nớt nhuộm một tầng nước lấp lánh, mật dịch bên trong không ngừng chảy ra làm thấm ướt hai bên đùi trong, thấp thoáng ánh nước.

Dưới ánh mắt của anh, Tần Tranh thẹn thùng vặn vẹo cơ thể, nhưng bị anh nắm chặt lấy mắt cá chân tách ra hai bên.

Khe thịt ngâm trong dòng mật ngọt ngào hơi mở hé miệng, để lộ ra lớp thịt hồng hồng bên trong, còn đang mấp máy.

Cô cắn môi, cố gắng kiềm chế phản ứng của cơ thể mình, nhưng dưới ánh nhìn của anh, lỗ nhỏ lại phun ra một dòng mật dịch trong suốt.

Cảnh đẹp trước mắt làm cho đôi mắt của Việt Triêu Tịch đỏ lên hoàn toàn, ánh mắt càng sâu thẳm hơn vài phần.

Việt Triêu Tịch quỳ gối trên giường, ngồi thẳng người dậy rồi kéo mông cô tới gần hông của anh hơn.

Đầu ngón tay của anh trượt xuống đôi chân dài của cô, nắm lấy mắt cá nhân mảnh khảnh rồi lại nhấc một chân cô đặt lên trên vai mình.

Hàng mi của Tần Tranh run run, vừa mới nâng eo lên, vật nam tính cực đại đã đặt trước miệng huyệt ướt át, sau đó mạnh mẽ tiến vào bên trong.

Vật nam tính len lỏi vào tầng tầng lớp thịt mềm, những nếp gấp uốn lượn đó như cánh hoa bị phần thân gậy vừa dày vừa cứng làm phẳng từng chút một.

“Ưm...hưm...” Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ phát ra.

Việt Triêu Tịch đẩy vào chỗ sâu nhất rồi đột nhiên dừng lại.

Phần eo căng chặt khiến anh không khỏi thở hổn hển, hưởng thụ cảm giác vật nam tính bị vách thịt sâu bên trong hoa huy*t hút chặt không buông.

Anh nâng một chân cô thẳng lên, để bắp chân áp sát vào khuôn ngực săn chắc của anh. Sau đó anh nắm chặt lấy háng cô, hông ưỡn mạnh về phía trước.

Tần Tranh có thể cảm nhận được quy đầu cực đại đang càn quét ở nơi sâu nhất trong cô, hai túi tinh nặng trĩu hận không thể chen vào bên trong miệng huyệt.

“Sâu quá...A...Thật sự rất sâu...”

Chân mày cô nhíu chặt, thở dốc một hơi, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ muốn khóc.

Nghe thấy tiếng rên rỉ nỉn non của cô, vật nam tính đang chôn trong cơ thể cô lại lần nữa to ra, làm đầy cả hoa huy*t.

Anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên bắp chân đang áp lên vai mình, cô không sơn móng chân, màu móng hồng nhạt tự nhiên.

Bởi vì động tình nên mỗi đầu ngón chân cuộn tròn lại, trông càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Việt Triêu Tịch hé miệng, liếm vòng quanh từng ngón chân cô.

Đầu lưỡi luồn ra sau ngón chân, muốn duỗi thẳng những ngón chân đang co quắp lại, không ngừng dùng mặt lưỡi thô ráp kích thích làn da non nớt.

Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt mơn trớn lên từng tấc da thịt.

Cả người Tần Tranh run rẩy, vòng eo cong cong như vầng trăng khuyết, thút thít từng tiếng quyến rũ.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ngậm từng ngón chân của mình vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm mút.

Khoái cảm tê dại đánh thẳng vào dây thần kinh, vọt tới trái tim, trong lòng cô đột nhiên trở nên mềm mại.

“Việt Triêu Tịch...Đừng như vậy...” Cô xấu hổ nói.

Anh hơi dừng lại, đầu lưỡi vẫn di chuyển liếm mút ngón chân cô tới khi lấp lánh ánh nước.

Ánh mắt anh chăm chăm nhìn về phía cô, đuôi mắt hơi nhếch lên.

“Em không thích sao?”

Tần Tranh cố gắng mở hé hàng lông mi thấm nước, nói không nên lời, đương nhiên là cô thích, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Đầu ngón chân bị anh liếm mút đến tê dại, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy một mặt khác của Việt Triêu Tịch khi ở trên giường như thế này.

Lớn mật lại nhiệt tình như lửa, gắt gao quấn chặt cô, dường như muốn trở thành thiêu thân lao vào trong lửa, để bị thiêu đốt tới không còn gì.

Việt Triêu Tịch ngậm lấy đầu ngón chân cô, vòng eo hơi lui về phía sau một chút.

Anh cúi đầu nhìn vật nam tính hơi lui ra ngoài bị mật dịch tưới ướt, thịt huyệt theo đó cũng bị kéo ra một chút, dòng nước bắn ra tung tóe.

Đôi mắt anh phiếm hồng, ngực phập phồng thở dốc. Anh hít sâu, lại kéo chân cô lên cao rồi hung hăng đâm vào.

hoa huy*t bị kéo căng để mặc vật nam tính thâm nhập sâu, khoái cảm từ trong vách thịt tràn ra khắp tứ chi.

“A...sâu quá...mạnh quá...” Cô nhịn không được thấp giọng bật khóc.

Cô không còn dám bảo anh nhẹ chút nữa, bởi vì cô biết nếu bản thân nói câu đó, chỉ đổi lại việc anh càng đi vào sâu hơn, mạnh mẽ đưa đẩy hơn.

“Thích thế này sao?” Anh khàn khàn hỏi cô.

Tần Tranh ngẩng đầu, vòng eo cong lên, siết chặt mông thịt.

Cô muốn rơi xuống rồi lại được vật nam tính của anh chống đỡ, dường như toàn bộ cơ thể cô đều bị đồ vật thô cứng của anh bẩy lên.

Anh còn muốn di chuyển cơ thể, đong đưa vòng eo, để quy đầu cực đại vẽ từng vòng tròn ở bên trong hoa huy*t.

“Hay là thích như vậy?”

Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở dốc gấp gáp vang lên bên tai cô, hệt như một bản giao hưởng trầm thấp.

Nghe thấy giọng của anh, trái tim Tần Tranh lại thoáng run rẩy, toàn bộ da thịt đều nổi lên tầng ửng hồng.

Nước mắt làm ướt hàng mi dài rồi từng giọt lăn xuống dưới, cô thở dốc từng tiếng rõ rệt.

Lại nâng vòng eo mình lên, muốn đón ý hùa theo động tác của anh.

Việt Triêu Tịch nắm lấy tay cô áp lên bụng dưới căng tràn của cô, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Lòng bàn tay cô ép chặt vào bụng dưới, đợi đến lúc vật nam tính ra sức đâm rút, lòng bàn tay ở phía trên cũng ấn mạnh xuống.

Bụng dưới siết chặt, hoa huy*t của cô cũng liều mạng xoắn chặt làm anh sướng tới da dầu tê dại, thở dốc nặng nề, động tác dưới thân cũng càng lúc càng nhanh.

Cảm giác tê dại bị anh khơi gợi từng chút một, va chạm vào nhau rồi cuối cùng kéo dài, lan ra khắp toàn thân cô.

Khoảnh khắc sắp lên đỉnh, anh thẳng lưng mang đến cho cô sự kích thích cuối cùng.

Dưới sự đâm rút nặng nề, cô như nhìn thấy trước mắt mình có một luồng ánh sáng trắng, cả người giống hệt như một sợi dây căng chặt, đến khoảnh khắc cuối cùng đột nhiên đứt lìa.

Dịch thể dưới thân ào ào chảy ra đồng thời với cơn cực khoái khi lên đỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.