Trăng Thượng Huyền - Nhiên Dư

Chương 10




Công ty khoa học kỹ thuật IS là do Việt Triêu Tịch và mấy người bạn học đại học cùng nhau thành lập.

Sau khi tốt nghiệp đại học anh sang bờ Tây nước Mỹ học tiếp thạc sĩ, trong hai năm đó anh chỉ trở về đúng một lần, công việc ở công ty hầu hết đều để bạn thân Lâm Tố Phong xử lý.

Mãi cho tới khi Việt Triêu Tịch về nước mới nắm quyền quyết định tuyệt đối. Có người nói đây là thủ đoạn sấm rền gió cuốn của Việt Triêu Tịch, anh đã thành công đoạt lại quyền điều hành công ty.

Từ đó về sau, Việt Triêu Tịch cũng bị đóng mác với tác phong làm việc mạnh mẽ dứt khoát, trái lại Lâm Tố Phong hoàn toàn im hơi lặng tiếng, dường như không còn xuất hiện trước mọi người.

Nhưng Tần Tranh biết, Việt Triêu Tịch không phải là kiểu người ‘nghĩ có công lao mà tự cao tự đại’, nhìn chung mấy năm nay, những lần phát triển đột phá của IS đều có sự thúc đẩy của Việt Triêu Tịch.

Lần hợp tác này, nội bộ công ty đã họp nguyên một buổi sáng.

Qua hai ngày sau, nhóm của Tần Tranh sẽ đến công ty khoa học kỹ thuật IS mở cuộc họp thảo luận với đối phương.

Tần Tranh vốn tưởng rằng Việt Triêu Tịch sẽ không tham gia vào dự án này, không ngờ rằng trong tiệc tối chúc mừng việc hợp tác thành công đêm đó cô lại nhìn thấy anh.

Đây cũng là lần thứ hai cô nhìn thấy anh trong vòng một tuần, hơn nữa còn là sau đêm hai người họ cùng chung chăn gối.

Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó.

Tiệc tối được tổ chức ở một sảnh tiệc của khách sạn, rộng rãi sáng sủa, trên trần nhà treo vài ngọn đèn pha lê tinh xảo.

Đèn sáng như ban ngày, Việt Triêu Tịch mặc một bộ vest đen đứng trong đám đông, càng trở nên nổi bật.

Hình như anh thắt cà vạt hơi chặt, trước khi lên bục phát biểu phải dùng tay khẽ kéo cà vạt ra một chút.

Tầm mắt của Tần Tranh dừng trên ngón tay thon dài của anh, nhìn anh chầm chậm kéo cà vạt ra.

Mặt cô cũng từ từ nóng lên, ký ức về những hành động đêm đó vẫn còn mới mẻ.

Cô không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ dám vụng trộm liếc nhìn vào cổ anh.

Nhìn yết hầu của anh lăn lên lăn xuống lúc anh phát biểu, cô lại nhớ tới đêm nọ cô đã chủ động hôn lên nơi đó của anh.

Rất thích giọng nói của anh.

Ánh trăng của đêm đó như mê hoặc lòng người, cô ngửi được mùi hương của cơ thể anh sau khi tắm, đó là mùi hoa súng xanh, mùi sữa tắm của cô.

Yết hầu của anh khẽ run rẩy giữa hai cánh môi cô, lại nghe thấy tiếng thở dốc của anh đột nhiên trầm đục hơn.

Lúc đó cô thật sự đã say mèm, hoàn toàn không nhớ được vẻ mặt cũng như những phản ứng khác của anh thế nào.

Nhưng nếu thời điểm đó cô tỉnh táo, cô sẽ dám làm những hành động như vậy sao?

Lúc cô tỉnh táo, cô sẽ nói với anh, cô muốn ngủ với anh sao?

Khi giọng điệu bình tĩnh của Việt Triêu Tịch phát ra, âm thanh mạnh mẽ vang vọng, tràn ngập từ tính.

Đây là giọng nói mà cô thích nhất.

Lạc Nhất Minh đứng bên cạnh cô cầm ly rượu trong tay, anh ấy chậm rãi đi tới gần, đưa ly về phía của Tần Tranh.

Tần Tranh nghiêng người nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lạc Nhất Minh hất cằm lên, hướng về phía Việt Triêu Tịch tỏ ý rồi uống một ngụm.

“Người này từ trước đến nay rất nghiêm khắc, xem ra phải tăng ca thâu đêm rồi.”

Tần Tranh dĩ nhiên biết điều đó, lúc bọn họ cùng làm báo cáo, Việt Triêu Tịch thậm chí còn bắt mấy người họ thức suốt đêm ở nhà anh để hoàn thành.

Sau đó, bảng báo cáo đó còn nhận được giải thưởng, bọn họ còn ăn mừng một trận nên trò.

Lạc Nhất Minh ở bên cạnh cô tiếp tục thấp giọng nói: “Có điều anh có hỏi thăm qua, hiện tại cậu ấy đang bận vài dự án, sẽ không để ý đến chúng ta nhiều được.”

Lúc này, ánh mắt của Việt Triêu Tịch nhẹ nhàng lướt về phía hai người rồi hình như dừng lại chốc lát, sau đó nhanh chóng dời sang nơi khác.

Có lẽ là ảo giác, nhưng Tần Tranh rõ ràng cảm nhận được lúc nãy khi anh nhìn cô, ánh mắt đó đột nhiên trở nên lạnh băng.

Đôi mắt đen láy lại càng thâm trầm hơn, hệt như vực sâu không đáy.

Nội tâm cô có chút bất an, không lẽ, tối đêm đó cô đã làm gì đắc tội với anh sao?

Dù sao thì cô đã uống quá nhiều, có một số việc không nhớ rõ được.

Mãi cho tới khi Việt Triêu Tịch đi xuống, có một người con gái xinh đẹp từ trong đám đông chầm chậm đi về phía anh.

Váy dài màu vàng ôm sát vào vóc dáng hoàn mỹ, dưới ánh đèn chiếc váy phát ra ánh sáng lấp lánh, dường như tất cả ánh sáng trong hội trường đều tụ trên người cô ta.

Cô ta từng bước từng bước đi tới, dáng vẻ phong tình làm người khác nhìn thấy đều không quên được.

Xung quanh Tần Tranh xôn xao bàn tán, âm thanh cảm thán truyền đến tai cô.

“Là Ưng Tuyết, đẹp thật đấy.”

“Xem ra, scandal của họ là sự thật rồi.”



Tần Tranh dời mắt đi, nhẹ nhàng nhấp rượu trong ly.

Mùi nho trắng nồng đậm hoà lẫn với hương cỏ và chanh dây, ngoài ra còn có chút vị chua không thể bỏ qua trộn lẫn trong mùi hương của rượu.

Lúc tan tiệc, Tần Tranh ngồi xe của Lạc Nhất Minh trở về, Lạc Nhất Minh uống cũng không ít, cho nên anh ấy đã gọi người tới lái thay.

Cô và Lạc Nhất Minh trở nên thân thiết từ sau khi bọn họ đến Lạc Kiều hoàn thành dự án thứ hai.

Thật ra lần đầu tiên khi nhìn thấy Lạc Nhất Minh, Tần Tranh đã có cảm giác quen thuộc với anh ấy.

Cô từng vụng trộm chụp góc nghiêng của Lạc Nhất Minh, gửi cho Hà Cạnh Thao: “Cậu xem có giống cậu không?”

Hà Cạnh Thao khịt mũi khinh thường, nhưng Tần Tranh vẫn kiên quyết giữ vững niềm tin của mình, thậm chí tới bây giờ cô cũng nghĩ như vậy.

Buổi tối hôm trước, Lạc Nhất Minh đã chuyển tất cả hành lý của anh ấy tới phòng. Tuy rằng vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng vẫn có thể ngủ được.

Bởi vậy, anh ấy và Tần Tranh về cùng một chỗ. Sau khi xuống xe, hai người vừa tiến vào tòa nhà vừa trò chuyện vui vẻ.

Cùng lúc đó, dưới lầu của Tần Tranh cũng có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, người đó cố ý không uống một giọt rượu, nhìn thấy cảnh tượng này thì dựa vào tay lái một hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mu bàn tay nắm chặt lấy tay lái, đến mức gân xanh cũng nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.