Trăng Sáng Và Em

Chương 45




Edit: Thanh Vy

Lâm Nguyệt không biết Chu Lẫm nghĩ như thế nào, một buổi tối hẹn hò tốt đẹp, anh thế nhưng lại chọn một bộ phim kinh dị…

Khi vào rạp, Lâm Nguyệt vốn có chút thất thần, khống chế không được mà suy đoán bạn gái cũ của Chu Việt nói chuyện gì với Chu Lẫm, nhưng trên màn hình đột nhiên nhảy ra một hình ảnh kinh dị, vợ con nam chính sợ tới mức thét chói tai liên tục, Lâm Nguyệt cũng quá sợ hãi, theo bản năng nắm chặt cánh tay bạn trai.

Ánh sáng tối tăm, khóe miệng Chu Lẫm giương lên, duỗi tay đem bạn gái nhát gan ôm tới trong ngực.

Bối cảnh hoảng sợ còn đang tiếp tục, Lâm Nguyệt không dám nhìn, nhỏ giọng oán trách Chu Lẫm: “Sao lại xem thể loại này?”

Chu Lẫm bất đắc dĩ hôn lên tóc cô: “anh bảo bọn họ đề cử một bộ, đều nói bộ này hay.”

Cũng khá được, bình thường cô sẽ không dễ dàng nhào vào trong ngực như vậy.

Phóng mắt nhìn lại, trong rạp có không ít cô gái đều được bạn trai ôm, Chu Lẫm rốt cuộc hiểu ra ghế tình nhân có ý nghĩa gì, có lẽ vì bầu không khí ở chỗ này, lời nói đã từng ghét bỏ buồn nôn lại tự nhiên ra khỏi miệng. Chu Lẫm cúi đầu, trong bóng tối chạm vào vành tai mềm mại của cô: “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Lâm Nguyệt bị anh làm cho rung động, rung động trong bối cảnh kinh dị có hương vị khác.

không biết là bởi vì xung quanh nhiều người, hay là vì được cánh tay mạnh mẽ hữu lực của bạn trai ôm vào trong ngực, đời này lần đầu tiên Lâm Nguyệt hoàn chỉnh xem một bộ phim kinh dị. Hơn nữa bộ phim này vẫn chủ yếu là về sự ích kỷ của con người và tình thương của cha, xem đến đoạn cảm động, Lâm Nguyệt còn trộm lau khóe mắt.

Từ rạp chiếu phim đi ra, Lâm Nguyệt vẫn rất thỏa mãn, phát hiện Phó Nam đã nhắn wechat tới, nóibánh kem đã đến, tâm tình Lâm Nguyệt càng tốt.

Chu Lẫm cũng thấy được tin tức của Đường Hiên, kêu anh trên đường về thì thông báo một tiếng, Đường Hiên sẽ đúng lúc “biến mất”, không quấy rầy một nhà ba người bọn họ.

anh trả lời Đường Hiên, Lâm Nguyệt cũng chỉ đạo Phó Nam chuẩn bị như thế nào, vội xong rồi, hai người đồng thời buông điện thoại, liếc mắt nhìn nhau, mắt đen của Chu Lẫm ý vị thâm trường nhìn côcười, Lâm Nguyệt sợ bị anh nhìn thấu, quay đầu nhìn cửa sổ.

Trở lại tiểu khu, Chu Lẫm nắm tay Lâm Nguyệt đi lên lầu, đi tới tầng ba, gặp được một bà cụ khá thân quen, Lâm Nguyệt muốn tránh ra, Chu Lẫm lại không buông tay, nắm chặt. Bà cụ thấy, cười tủm tỉm chào hỏi, vẻ mặt hòa ái như nhìn con rể của con gái mình.

đi tới tầng năm, Chu Lẫm mở cửa, bên trong một mảnh đen xì.

Lâm Nguyệt diễn kịch: “Đêm nay Nam Nam ngủ thật sớm.” Còn chưa tới 9 giờ đâu.

Chu Lẫm cười, vừa muốn nói chuyện, phòng khách đột nhiên sáng đèn, bạn học nhỏ hưng phấn chạy tới, bổ nhào vào trên người Chu Lẫm kêu to “Chú Chu sinh nhật vui vẻ!”

Bàn tay to của Chu Lẫm bế thằng bé lên, khó có thể tin chuyển hướng nhìn Lâm Nguyệt.

Huyền quan sáng ngời, cô gái nhỏ cười tươi với anh: “Sinh nhật vui vẻ, cảnh sát Chu.”

Chu Lẫm đã sớm đoán được đêm nay sẽ có giờ phút này, nhưng thật sự xảy ra, trong lòng anh khôngkinh ngạc mà vui mừng lại tràn đầy lồng ngực, sinh nhật ba mười tuổi, bên người có một thằng bé hoạt bát đáng yêu, còn có một cô gái khiến anh muốn ôm vào trong ngực hung hăng hôn cô.

Muốn hôn, Chu Lẫm cũng thật sự làm vậy, một tay vẫn ôm Phó Nam, một tay bá đạo kéo Lâm Nguyệt vào trong ngực, không để ý Lâm Nguyệt ngượng ngùng phản kháng, hôn một cái vang dội lên khuôn mặt hồng hồng của cô. anh làm trò trước mặt Phó Nam như vậy, Lâm Nguyệt ngọt ngào lại xấu hổ, đẩy ra Chu Lẫm liền đi vào phòng ngủ chính.

“cô giáo thẹn thùng rồi.” Nhìn bóng dáng cô giáo, Phó Nam cười ha ha nói.

Bạn gái là của anh, bạn học nhỏ muốn xem náo nhiệt cũng không được, bàn tay to chuyển qua đầu Phó Nam, Chu Lẫm nghiêm túc thẩm vấn: “Quà đâu?”

Lúc Phó Nam ăn cơm với chú Đường đã biết hôm nay là ngày nào, nghe vậy vặn vẹo từ trong ngực chú Chu xuống dưới, chạy tới phòng khách lấy ra món quà nó đã kịp thời chuẩn bị. Bạn học nhỏ vẽ ảnh gia đình, có ông cụ Chu ngồi làm sứ, có cô giáo Lâm mặc váy màu lam, có chú Chu mặc cảnh phục một tay nắm tay cô giáo, còn có Phó Nam đứng ở trước mặt hai người cười vui vẻ.

Chu Lẫm rất ít khi khen Phó Nam, nhìn đến bức tranh này, anh hiếm thấy gật đầu: “Được, bức này chú cho 100 điểm.”

100 điểm, đó chính là đẹp nhất, được khích lệ, đôi mắt Phó Nam sáng lấp lánh.

Cửa phòng ngủ chính mở ra, một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu lại.

Đỏ ửng trên mặt Lâm Nguyệt còn chưa hết, đón lấy ánh mắt nhiệt tình của Chu Lẫm, cô mang theo túi quà tới trước mặt anh, hơi cúi đầu nói: “Em tự mình đan nên hình thức không thể đẹp bằng đi mua, ngày thường anh có thể mặc ở nhà.”

cô còn chưa đưa quà tới, Chu Lẫm quá mức chủ động đoạt lấy trước, sóng mắt Lâm Nguyệt như nước, Phó Nam tò mò nhìn vào trong túi.

Chu Lẫm ngồi tới trên sô pha, trịnh trọng lấy ra món quà, là một chiếc áo len cổ tròn màu xám tro, sờ vào rất thoải mái.

Chu Lẫm còn đang đắm chìm trong hạnh phúc được bạn gái tự mình đan áo cho, Phó Nam bên cạnh hâm mộ sờ tay vào chiếc áo, đột nhiên kinh ngạc cảm thán: “Nơi này có một ông trăng!”

Lâm Nguyệt đứng bên bàn ăn, cắm ngọn nến lên trên bánh kem, giả bộ không nghe thấy, Chu Lẫm đột nhiên nâng lên phần ngực áo kia nhìn, quả nhiên thấy được một ánh trăng nhỏ cong cong, màu sắc hơi nhạt hơn xung quanh, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Chu đội trưởng đã sớm qua cái tuổi thất vọng hoặc vui sướng vì quần áo xấu đẹp, rốt cuộc lại cảm nhận được vui sướng đã lâu, càng nhìn càng thấy đẹp, hơn nhiều đồ anh mua trên mạng, nếu là bán ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành món cháy hàng.

“anh đi mặc thử.” Chu Lẫm cầm áo muốn vào phòng.

Lâm Nguyệt cúi đầu ngăn lại, giọng nói nhẹ nhàng, giống như trộn lẫn đường: “Ăn bánh kem trước đã.”

Chu Lẫm không nghe, chỉ là đi đến trước phòng ngủ, liếc mắt lại thấy phòng ngủ chính, Chu Lẫm sờ cái áo, lại sửa lại chủ ý: “Được, nghe em.”

Áo len tạm thời để lại trong túi, Chu Lẫm đi đến bên bàn ăn, không để ý bạn học nhỏ đang ở đây, tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cô gái của anh.

Lâm Nguyệt nỗ lực rời đi lực chú ý, ảo não lầm bầm lầu bầu: “Em quên mất, không bảo cảnh sát Đường ở lại cùng ăn bánh kem rồi.” cô hẹn hò với Chu Lẫm, Đường Hiên hỗ trợ chăm sóc Phó Nam, vậy mà bánh kem cũng chưa ăn đã đi rồi.

“Buổi sáng ăn rồi.” Chu Lẫm nhìn khuôn mặt tinh tế như ngọc của cô, tâm viên ý mã, quên mất che dấu việc anh nhớ rõ sinh nhật mình.

Lâm Nguyệt cũng không để ý, bảo anh ước rồi thổi nến.

Chu Lẫm là một người đàn ông, không muốn ấu trĩ như vậy, há mồm muốn thổi nến, lại bị Phó Nam hoang mang rối loạn ngăn lại, một hai phải bắt chú Chu ước trước.

Chu Lẫm nhìn Lâm Nguyệt, lúc này mới nhắm mắt lại, vài giây sau, lập tức mở ra.

Phó Nam tò mò hỏi: “Chú Chu ước cái gì vậy?”

Chu Lẫm cười nhạo: “không nói cho cháu biết.”

Phó Nam ghét bỏ hừ một tiếng.

Chu Lẫm càng ghét bỏ nó hơn, ăn bánh kem xong liền giám sát Phó Nam rửa mặt đánh răng, giành giật từng giây đưa Phó Nam đi ngủ.

Khi anh đi ra từ phòng thằng bé, Lâm Nguyệt vừa mới thu dọn xong phòng khách đang đi về phía bên này, Chu Lẫm sâu kín mà nhìn chằm chằm cô. Tim Lâm Nguyệt nhảy bùm bùm, nay là sinh nhật bạn trai, cô muốn ở bên anh nhiều hơn, cho nên cố ý quét dọn chậm chạp chính là chờ anh dỗ xong Phó Nam, chờ anh chủ động giữ cô lại bên ngoài.

Nhưng Chu Lẫm không giữ, anh chỉ áp cô lên tường hôn triền miên, rồi liền thấp giọng nói “Chúc ngủ ngon”.

Lâm Nguyệt có chút thất vọng, như vậy liền kết thúc, giống như thiếu gì đó.

Nhưng cô chưa bao giờ có tính cách chủ động quấn lấy bạn trai, gật đầu chào anh.

Mới 9 rưỡi, trong lòng nghĩ tới bạn trai, Lâm Nguyệt không soạn bài, thở dài, đi tắm rửa trước. Làn nước ấm áp xua tan đi băn khoăn trong lòng, sấy tóc xong, Lâm Nguyệt ngồi trở lại bàn làm việc, mở ra giáo án vừa muốn tiếp tục soạn thì di động kêu “đinh” một tiếng.

Lâm Nguyệt cầm di động lên.

Chu Lẫm: Tay áo hình như bị tuột một đoạn, em qua đây xem sao.

Lâm Nguyệt kinh hãi, cô đã kiểm tra cái áo len nhiều lần, không phải là rất chắc rồi sao?

Buông di động, Lâm Nguyệt xoay người liền đi ra ngoài, sau khi bắt đầu hẹn hò với Chu Lẫm, bì đối phó với khả năng Chu Lẫm bất ngờ tìm cô, chỉ có khi buồn ngủ Lâm Nguyệt mới thay áo ngủ, bây giờ vẫn mặc một bộ quần áo ở nhà, có thể đi ra ngoài được.

Chu Lẫm không ở hành lang, đi ngang qua phòng anh, Lâm Nguyệt nhìn vào trong xem.

Cửa mở ra, Chu Lẫm đứng trước gương ở tủ quần áo, nghe được tiếng động, anh nghiêng đầu, sau đó vẫy tay với Lâm Nguyệt ý bảo cô vào xem.

Lâm Nguyệt một lòng một dạ đặt trên cái cổ tay áo, không nghĩ quá nhiều, thoải mái bước vào phòng bạn trai.

“anh xoay lại đây.” Ngừng lại cách Chu Lẫm ba bước chân, Lâm Nguyệt thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm cổ tay áo anh.

Chu Lẫm xoay người, hai cánh tay buông cạnh eo, dáng người thẳng tắp.

Lâm Nguyệt nhíu mi, vì sao cô lại cảm thấy cổ tay áo rất hoàn chỉnh?

cô nhìn về phía Chu Lẫm.

Chu Lẫm bước tới gần, ngay trước khi tầm mắt chạm nhau thì kéo cô gái nhỏ xinh của anh vào trong ngực.

Lâm Nguyệt sửng sốt.

Chu Lẫm đè sẵn gáy cô, môi lưu luyến bên tai cô: “Cổ tay áo rất đẹp, anh rất thích, lừa em lại đây là vì muốn nói cái này.”

Sau khi kinh ngạc, Lâm Nguyệt cười, cô đã biết, ngày sinh nhật này, anh sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Lừa cô lại đây sao?

cô cũng rất thích.

Dựa vào lồng ngực rộng lớn của bạn trai, ngửi mùi hương của áo len mới, Lâm Nguyệt nhẹ giọng nói: “Thích thì tốt.”

“Còn muốn nữa.” Vê vê vành tai cô, ngữ khí Chu Lẫm trở nên ái muội.

Lâm Nguyệt đã nhận ra không khí biến hóa, nhưng cô không hiểu rõ, sờ áo len của anh nghi hoặc hỏi: “Còn muốn áo len sao?”

Chu Lẫm phủ định: “Còn muốn một món quà.”

Lâm Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đầu quả tim bởi vì một suy đoán mà run rẩy: “Món quà gì?”

Cổ họng Chu Lẫm lên xuống, ánh mắt nhìn về cái giường cách vài bước.

“Chúng ta ngủ cùng nhau đi.”

Sau khi trầm mặc, anh dán lên khuôn mặt nóng bừng của cô, khàn giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.