Trăng Sáng Và Em

Chương 28




Edit: Thanh Vy

Làm phôi là việc tinh tế, Chu Lẫm ngồi xổm cạnh Lâm Nguyệt, góc độ nhìn phôi, lực trên tay cũng là vấn đề, tầm mắt xuống thấp, thấy mặt cô đỏ hồng, nhìn cô cũng không ghét biện pháp dạy này của anh, Chu Lẫm liền buông tay cô ra.

Bàn tay đàn ông rời đi, thân thể Lâm Nguyệt thanh tĩnh lại, nhưng lại cảm thấy thiếu đi chút gì đó khó hiểu.

“Như vậy không thuận tiện, tôi ngồi phía sau em được không?”

Bên tai lần nữa vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp, Lâm Nguyệt cả kinh, ngồi phía sau cô, ngồi kiểu gì?

cô nghiêng đầu nhìn, Chu Lẫm hất cằm về phía sau lưng cô: “Người mới học luôn phải tay nắm tay dạy.”

nói là nói như vậy, nhưng anh không động, bình tĩnh nhìn Lâm Nguyệt, chờ cô tỏ thái độ.

Lâm Nguyệt ngồi, Chu Lẫm ngồi chồm hỗm, thân hình cao lớn khôi ngô gần như là bao phủ lấy cô. Hai tay áo cuốn lên trên cùi chỏ, cánh tay vai u thịt bắp, hai tay dính đầy bùn nguyên liệu, Lâm Nguyệt nhìn đôi tay kia, một nơi nào đó trong lòng đột nhiên rung động sâu sắc. Phó Nam tặng cho cô bình hoa sứ men xanh, chất men tinh khiết thanh nhã, xưởng sứ “Thanh Ngọc Đường” của Chu gia, tường trắng ngói xám, bố cục cảnh vườn điển hình của Giang Nam, cho nên đứng trước cửa Chu gia, Lâm Nguyệt rất khó đem Chu Lẫm lạnh lùng thẳng thắn cùng nơi này liên hệ với nhau, nhưng bây giờ, hai tay của Chu Lẫm dính đầy bùn, ngoài ý muốn lại thành một phần của xưởng sứ.

Tinh xảo như sứ men xanh, cùng là từ bùn đất luyện ra, bên trong thẳng thắn vốn là chứa đựng một vẻ đẹp đặc biệt.

Giờ khắc này, Chu Lẫm ở trong lòng Lâm Nguyệt chỉ là một thợ thủ công làm sứ, một người chuyên nghiệp muốn dạy cô làm phôi.

“Được.” Lâm Nguyệt dịch người về phía trước, đôi mắt chuyên chú nhìn phôi trên bàn xoay, gương mặt trắng nõn, giống y học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng bài.

Chu Lẫm đã hiểu, cô gái này thật sự muốn học.

Xem ra anh cũng nghiêm túc dạy đi, lúc này còn nghĩ cái khác, vậy gọi là lưu manh.

Xoa xoa tay, Chu Lẫm khóa ngồi ở sau lưng Lâm Nguyệt, chỗ có thể ngồi không lớn, anh có lí do chen về phía trước, nhưng Chu Lẫm không nhúc nhích, từ phía sau cầm bàn tay nhỏ mềm mại tinh tế của côgiáo nhỏ, để cô cảm nhận chất bùn: “Đất làm gốm, đất làm sứ mỗi nơi đều có loại đất đặc biệt, có người nghe nói trấn Cảnh Đức có đất tốt, mua về làm sứ men xanh, “Thanh Ngọc Đường” chúng ta chỉ dùng đất địa phương lân cận, là chính tông.”

không gian nhỏ, mặc dù Chu Lẫm tận lực khống chế không chen vào Lâm Nguyệt, nhưng hai người vẫn dựa sát vào nhau, Lâm Nguyệt có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Chu Lẫm, cũng có thể cảm nhận được lồng ngực anh chấn động khi nói chuyện. Hơi thở ái muội từng chút thở ra, nhưng anh thấp giọng giảng giải, tạm thời so với loại ái muội kia càng hấp dẫn hơn.

“Khai thác đất địa phương gần đây sao?” cô nhỏ giọng hỏi.

Chu Lẫm ừ một tiếng: “Lái xe đi qua mất hai mươi phút, em muốn đi?”

Lông mi Lâm Nguyệt rung động. cô muốn đi xem ngọn nguồn của sứ men xanh, nhưng lần này tới thăm quan, đã phải qua đêm ở Chu gia, lại bắt Chu Lẫm lái xe đưa cô đi khắp nơi, giống như làm phiền người ta.

“Muốn đi thì đi, ở chỗ này mãi tôi cũng buồn chán.” Chu Lẫm nhìn đống bùn nói.

Khóe môi Lâm Nguyệt giương lên: “Vậy làm phiền anh.” Chỉ cần anh không cảm thấy phí công, côđương nhiên cao hứng.

“Cháu cũng đi!” Bạn học nhỏ bên cạnh đột nhiên xen mồm, chú Chu nói chuyện với cô giáo, nó đều nghe thấy.

Lâm Nguyệt cười, ánh mắt Chu Lẫm hơi trầm xuống, người lớn đi qua là tìm hiểu văn hóa phong tục, một đứa bé biết cái gì?

Nhưng anh chỉ có thể chửi thầm, dừng một chút, hỏi Phó Nam: “trên núi không phải muốn đi thì đi, chú ra một đề bài, cháu trả lời đúng chú đưa đi, trả lời sai thì phải ở nhà chơi cùng ông nội Chu của cháu.”

Phó Nam hừ: “Chú nói đi, không được ra đề quá khó!”

Lại còn yêu cầu nhiều, Chu Lẫm vỗ vỗ cục bùn Lâm Nguyệt đã nhào tốt, hỏi bạn học nhỏ: “Biết tại sao phải nhào bùn trước khi làm phôi không?”

Phó Nam cười hắc hắc: “Biết, ông nội Chu nói, bên trong bùn có bọt khí, nhào nặn sẽ bay ra ngoài, nếu không khi nung bình hoa sẽ nổi bọt, nứt ra, như vậy thì không thể dùng.”

Chu Lẫm mím môi, trách anh đã đánh giá thấp trí nhớ học sinh tiểu học rồi.

Thằng bé sáu tuổi đã giỏi như vậy, Lâm Nguyệt nghiêng đầu khen Phó Nam: “Nam Nam thật thông minh.”

“Nhìn.” Chu Lẫm dùng cánh tay đụng nhẹ mặt cô, cắt đứt lời cô khen thằng bé.

Lâm Nguyệt đành phải tiếp tục học tập.

Thời điểm nhào bùn Chu Lẫm chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm, tay hai người không có chạm vào nhau, muốn làm phôi, Chu Lẫm lại lần nữa cầm tay Lâm Nguyệt, bùn ướt đè ép giữa hai người, cả phôi chuyển động theo tốc độ bàn xoay tròn, giống như da thịt đụng chạm, hơn nữa bởi vì phải dùng lực, nửa người trêncủa Chu Lẫm nghiêng về phía trước, bất kể nhìn từ góc độ nào, Lâm Nguyệt đều là bị anh ôm lấy.

Thân mật quá mức, thậm chí có thể cảm thụ được hình dáng bắp thịt cơ ngực đàn ông, lòng Lâm Nguyệt nhảy thình thích, lại khó tập trung sự chú ý.

“Muốn làm cái gì?” Chu Lẫm nhìn bàn xoay hỏi.

Lâm Nguyệt nhẹ nhàng “A” một tiếng, không hiểu ý tứ của anh.

Thanh âm đánh thẳng vào màng tai Chu Lẫm, đã từng lãnh hội qua cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan truyền toàn thân, thân thể Chu Lẫm cứng đờ, cúi đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô gái khôngbiết khi nào lại đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng, mê người muốn cắn một ngụm.

Là bởi vì anh dính quá gần.

Chu Lẫm hơi dịch ra sau, lặp lại câu hỏi: “Muốn làm cái gì? Bình hoa, bát trà, cốc nước? Nung xong có thể cầm đi dùng.”

Lâm Nguyệt chột dạ, hóa ra anh nói “Làm” là ý tứ này, cô còn tưởng rằng…

Bỏ qua suy nghĩ miên man, Lâm Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi: “Cốc nước được không?”

Chu Lẫm không nói chuyện, tầm mắt trở lại trên trên bàn xoay, dạy cô nặn cái cốc: “Cùng một người sử dụng bùn đất, cùng loại men sứ, cùng một cách nung, thành phẩm ra tới cũng sẽ có chỗ khác nhau, cho nên đồ sứ giống như vân tay, mỗi cái đều là độc nhất vô nhị.”

Trong lòng Lâm Nguyệt hơi động, nhịn không được nhìn trộm anh, sườn mặt đàn ông bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, lại nhìn tay anh, mười ngón thon dài khớp xương rõ ràng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, hiện tại lại làm việc tinh tế nhất. Hương vị bùn đất độc đáo thổi tới, Lâm Nguyệt có chút lâng lâng, cái cốc nước này là anh nắm tay cô nặn ra, trên thế giới này là độc nhất vô nhị.

Lòng tràn đầy chờ mong, Lâm Nguyệt hết sức chăm chú phối hợp động tác của Chu Lẫm, tay đi theo anh.

một đôi nam nữ chuyên chú làm sứ, Phó Nam nghiêng đầu xem chú Chu thành thạo biến hóa ra cốc nước, ai cũng không phát hiện ông cụ Chu đã trở lại, ở cửa nhìn một lát mới lặng yên không tiếng động xoay người rời đi.

~

Cốc đã làm tốt, cái nắp thì là Chu Lẫm tự mình nặn ra, hợp vào nhau là một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên Phó Nam được thấy bản lĩnh của chú Chu, sùng bái với chú Chu càng nâng cao một bước, ngồi bên cạnh luôn khen đẹp, còn muốn vươn ngón tay béo sờ sờ, bị Chu Lẫm bắt lại.

Lâm Nguyệt không sờ, nhưng dùng di động chụp vài bức.

Vẻ mặt Chu Lẫm không có biểu tình gì khác, dựa vào ván cửa nói: “đã mấy năm không chạm vào cái này, chưa quen tay.”

Ông cụ Chu không nặng không nhẹ hừ một tiếng, nếu không phải hạ quyết tâm không nói chuyện với con trai, khẳng định sẽ tiêu diệt uy phong của thằng nhãi này.

Tạo hình phôi chỉ là bước đầu tiên, trước khi nung còn có một loạt trình tự phức tạp, hong khô, sửa lại phôi, trang trí, tráng men… Chu Lẫm cũng không nói chuyện với ông cụ, đem cái cốc để tới chỗ phơi nắng, làm dấu hiệu phía trước, sau đó đưa cho công nhân: “Cái này là của cô giáo Lâm, mọi người đặc biệt chiếu cố cho.”

Án mạng xảy ra không có quy luật, anh không có cách nào đảm bảo thời gian, nếu không sẽ tự tay làm từ đầu tới cuối.

Công nhân lộ ra nụ cười thần bí.

Lần trước Phó Nam làm bình hoa cho cô giáo, tráng men gì đó đều là ông cụ Chu tự mình phụ trách, tuy rằng bạn học nhỏ nặn ra thành phẩm hình dáng có chỗ chưa chuẩn, nhưng bình hoa kia tuyệt đối vẫn là tiêu chuẩn tác phẩm nghệ thuật. hiện tại Chu Lẫm đưa bạn gái trở về, lại xinh đẹp lại ôn nhu, ông cụ Chu chưa gặp người đã đem phòng khách chuẩn bị tốt, sau khi gặp được, còn có thể trễ nải cái cốc nước kia sao?

Chu Lẫm cũng xảo quyệt, lời nói kia kỳ thật là nói cho ông cụ nghe, hai cha con này, bí hiểm không biết muốn chơi tới khi nào.

Làm xong việc chính, ba người rửa tay, xuất phát đi khu mỏ.

Giang Nam non xanh nước biếc, tùy tiện đi một chút đều là địa điểm du lịch, Phó Nam hưng phấn chạy phía trước, Chu Lẫm thong thả bước chậm sóng vai cùng Lâm Nguyệt, vừa đi vừa nói: “Cái này học mộthai ngày không thành, nếu em thực sự có hứng thú, sau này ngày nghỉ có thể tới xưởng sứ ở lại, ông cụ khẳng định hoan nghênh, học xong, cũng coi như truyền thụ văn hóa.” Khi còn nhỏ, ông cụ mỗi ngày đều nói mãi cái này, cái gì mà di sản văn hóa, cái gì mà tay nghề tổ tông.

Gió núi thổi tới, cuối tuần thoải mái bất giác kéo gần nhau lại, Lâm Nguyệt vén tóc bên tai, tò mò hỏi anh: “Tôi cảm thấy anh rất có thiên phú, sao lại đi làm cảnh sát?”

Chu Lẫm ngẩng đầu, ngay phía trước là đến đỉnh núi, Phó Nam như con khỉ chạy lên trên.

Khi anh đi học cũng không ngoan ngoãn gì, tan học mang theo một đám đồng bọn đi khắp nơi, lên núi xuống sông, huyện Thanh Thạch nơi nào cũng có bóng dáng bọn họ. Sinh ra ở thế gia làm sứ, ba chữ “sứ men xanh” khắc trong cốt tủy, năm ấy anh trai ghi danh làm cảnh sát, anh vẫn là học sinh tiểu học, ông cụ đuổi đánh anh trai, anh còn đứng một bên xem náo nhiệt, còn cảm thấy đại ca thèm ăn đánh, không thành thật thừa kế nghề nghiệp tổ tiên, lại chạy đi làm cảnh sát.

Nhưng khi đi theo anh ấy tới trường cảnh sát thăm quan, nhìn thấy một đám đàn ông dưới ánh nắng chói chang phơi lưng bóng loáng kiên trì huấn luyện, Chu Lẫm liền cảm thấy như vậy mới gọi là đàn ông.

Nhưng ngay lúc đó anh cũng không có ý niệm nhất định muốn làm cảnh sát, ở thành phố Giang học trung học, ngày thường ở lại trường, cuối tuần sẽ tới nhà anh trai chơi, tận mắt nhìn thấy anh trai và côgái kia cãi nhau, cũng từng gặp được hai người thân mật ngọt ngào, tan ra hợp lại nhiều lần, cuối cùng cô ta đi rồi, lưu lại mấy quyển truyện tổng tài bá đạo.

anh trai uống rượu mấy lần, khi tỉnh lại thì quay về bình thường, Chu Lẫm không hiểu những cái đó, anhtrai khỏe mạnh là được.

Lại tới cuối tuần, anh tới nhà anh trai thì không có ai, anh tập mãi thành quen, tự mình xem TV chơi game. Cả cuối tuần anh ấy cũng chưa về, chắc lại bận rộn vì án mạng, Chu Lẫm khóa cửa rời đi, về trường đi học. Sau đó, hình như là vào tiết toán thứ hai, ông cụ gọi điện cho anh, nói…

Chu Lẫm cười cười, quay đầu nhìn Lâm Nguyệt: “Sứ men xanh sẽ không chạy mất, vẫn luôn chờ ở kia, tôi không làm cảnh sát nữa, tùy thời có thể làm sứ. Nhưng người xấu sẽ chạy, phải thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh, có thể bắt được ai thì bắt.”

Vì sao làm cảnh sát hình sự?

thật ra không có lý tưởng gì cao thượng, người nọ vẫn còn sống, không biết ở chỗ nào, anh phải tìm ra, thay anh trai trả một phát súng.

Lâm Nguyệt ngửa đầu, người đàn ông đứng dưới bầu trời xanh biếc, như một gốc cây thẳng cao ngất, anh đang cười, vân đạm phong khinh, trong mắt phảng phất như cất giấu điều gì khác. cô nhìn khônghiểu, chỉ là cảm thấy, cảnh sát Chu như vậy, càng… làm cô thích.

“Chú Chu, cô giáo, hai người nhanh lên!”

Phía trên đỉnh núi đột nhiên truyền tới tiếng la vang vọng của bạn học nhỏ.

không khí yên lặng biến thành nhẹ nhàng, sải bước lên một tảng đá lớn, Chu Lẫm xoay người, duỗi tay đưa về phía cô. Tảng đá rất cao, không kéo một phen, cô cũng phải như bạn học nhỏ sử dụng cả tay chân mới bò lên được.

“Cảm ơn.” Lâm Nguyệt không cậy mạnh, đặt tay vào lòng bàn tay anh. không còn bùn đất cách trở, tay cô có chút lạnh, tay đàn ông vừa to vừa ấm, gắt gao nắm chặt tay cô, kéo lên trên, Lâm Nguyệt đãđược anh kéo lên. Đứng vững gót chân, Lâm Nguyệt muốn rút tay về, Chu Lẫm không thả, thấp giọng hỏi cô: “Cảnh sắc bờ hồ buổi tối tạm được, đi dạo một chút không?”

nói xong mới buông tay cô.

Lâm Nguyệt hơi hoảng, không nghĩ nhiều đã gật đầu: “Được.”

Chu Lẫm nhìn đồng hồ: “8 giờ gặp ở cửa.” Lâm Nguyệt ngoài ý muốn dừng lại bước chân, 8 giờ mới xuất phát, chẳng lẽ Chu gia ăn cơm chiều muộn vậy?

Đoán được cô hoang mang, Chu Lẫm quét mắt nhìn đỉnh núi, nơi đó, Phó Nam còn đang hưng phấn vẫy tay.

Chu Lẫm đón gió đứng yên, ánh mắt vui vẻ. Đúng vậy, 8 giờ, bạn học nhỏ hẳn là đã ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.