Trăng Sa Đáy Vực

Chương 21: Quãng Đời Còn Lại + Năm Thứ Ba




"Em tránh làm gì? Đây là quà thật." Hôn Diệu vẫn cười, hắn khom lưng nhặt con dao găm lên, thản nhiên phơi bày mọi điểm yếu xung quanh mình trước mặt Langmuir: "Chẳng lẽ em lại bị dọa rồi?"

Langmuir mím môi, yên lặng chăm chú nhìn Hôn Diệu vài giây rồi mới lên tiếng.

"... Ngài hoài nghi em đến nỗi phải chĩa dao vào tim em, thử xem em có phản kháng hay không?"

Ấy vậy mà khóe môi y lại khẽ run, lạnh giọng nói: "Sao Ngô Vương không thử đâm thẳng vào tim em một nhát?"

Hôn Diệu thoáng ngạc nhiên, ngước mắt lên.

Langmuir đang... tức giận?

Y thực sự tức giận!

Hôn Diệu không thể tin được. Đúng là mấy năm nay Langmuir đã nhiều lần tức giận, nhưng tức là vì hắn lạm sát bao nhiêu ma tộc, hoặc là mắng hắn mạo hiểm trên chiến trường suýt nữa ném mạng mình vào đó.

Hắn còn tưởng rằng vị thần tử đại nhân trời sinh hoặc là nói bị nuôi đến không có tư tình tư dục này, ấy vậy mà lại tức giận vì chuyện hắn hoài nghi không có lý do?

Lồng ngực Ma Vương vốn đã đau đến chết lặng, đột nhiên bốc lên ngọn lửa oán hận xen lẫn oan ức.

Câu hỏi vặn lại vừa nãy của Langmuir giống như lời bén nhọn nhất mà mình có thể nói.

Y đứng đó nhìn thẳng vào Hôn Diệu, bả vai gầy run lên, hơi thở dần trở nên nặng nề và khó khăn, vài lần mấp máy môi lại không nói nên lời.

Cuối cùng Langmuir lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên em gảy bài hát đó cho ngài nghe vào năm thứ ba. Hóa ra kể từ lúc đó, mỗi lần gảy xong một lần, Ngô Vương đều đang chờ đợi "chứng cứ phạm tội" của em".

Y vừa nói vừa hít sâu mấy hơi, hiếm thấy trở nên có hơi kích động, vươn tay rút ra loan đao bằng đồng từ thắt lưng của Hôn Liệu: "Bây giờ rốt cục cũng có bằng chứng, con dao găm này sao đủ? Sao Ngô Vương..."

Chính hành động này đã gây ra rắc rối.

Tác động của mảnh xương bói còn chưa tiêu tan, cơn đau cắt xương dường như đang dấy lên ở sừng trái.

Trong chớp mắt, con ngươi của Ma Vương chợt co rụt lại, suy nghĩ của hắn không theo kịp bản năng của cơ thể, cứ thế chiếc đuôi phía sau đã quất tới!

Ầm!

Langmuir không hề nghĩ rằng Hôn Diệu sẽ ra tay. Chiếc đuôi dài to bằng cổ tay giống như gậy sắt đánh vào cánh tay, y bị sức lực ấy hất văng ra, "rầm" một tiếng không biết đụng vào nơi nào.

Cơn đau dữ dội và chóng mặt dâng lên từ sâu bên trong cơ thể. Thoáng chốc trước mắt đã tối sầm, thậm chí y cũng không thể rên đau, cơ thể đã trượt dọc theo bức tường rồi rơi xuống đất.

Khi Hôn Diệu kịp phản ứng, trái tim của hắn đã lạnh đi một nửa.

Ý nghĩ đầu tiên là: Xong rồi.

Khi hắn hoàn hồn Langmuir đã ngã xuống dưới cửa sổ, đồ trang trí bằng xương bị rung lắc rơi xuống xung quanh rồi vỡ nát đầy đất.

Dưới ánh sáng mờ ảo của vách trăng, người nọ mặc áo bào trắng nhăn nheo rộng thùng thình, mái tóc dài màu xám bạc và những mảnh vỏ xương đều có cùng một màu sắc.

Hệt như Langmuir cũng bị đập nát giống vậy.

Hôn Diệu như ngừng thở, vô thức bước về phía trước mấy bước rồi đột ngột dừng lại.

Hắn đành phải nhẫn tâm, lạnh giọng nói: "Đứng lên."

Sây sát vừa nãy chỉ là vô ý, nhưng nhận thức của Hôn Diệu còn chưa đến mức mất tỉnh táo. Đó là bản năng phòng thủ, không phải công kích, không có khả năng gây thương tích nặng cho một người.

Huống chi Langmuir sợ lạnh nhưng lại có tật xấu đi chân trần, tòa cung điện này đã trải thảm lông cừu từ lâu. Sao y lại bị đau thành ra thế này, không phải chỉ là đang chờ mình tới đỡ đấy sao?

Langmuir bỗng cử động, quả nhiên chậm rãi bò dậy.

Y cúi mặt xuống, mấy viên đá trong suốt rơi rớt khỏi tóc.

Hôn Diệu thở phào, phiền não quét sạch những mảnh vỡ xung quanh nhân loại, chỉ cảm thấy hành động mất kiểm soát đêm nay của mình khiến hắn phát bực.

Hắn nửa quỳ xuống, nhặt từng mảnh vụn sắc nhọn trên tóc và quần áo của Langmuir. Sau một lúc im lặng mới nói: "Thôi, đừng có giận, ta nghe em giải thích."

Langmuir không lên tiếng, xưa nay Ma Vương lại không thích giải thích, im lìm một lát, hắn lại lắp bắp mở lời: "Chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng ta muốn giết em?... Đừng có khờ khạo đến thế, ta muốn làm gì em thì chỉ là chuyện trong chớp mắt."

Hôn Diệu thấy đối phương vẫn không có phản ứng bèn vươn tay nâng mặt Langmuir lên, ngay khi bàn tay chạm vào làn da của y liền hoảng hốt.

Đôi má của nhân loại này lạnh như băng.

"... Langmuir!" Sắc mặt Hôn Diệu lập tức thay đổi, hắn gấp gáp sờ vào cổ và lòng bàn tay của Langmuir, cả hai đều lạnh buốt ẩm ướt.

"Em bị sao thế, có phải không khỏe hay không? Langmuir!? Em nói đi, đừng làm ta sợ, nói một câu đi ——"

Langmuir cử động một chút, cố gắng chống đỡ phần thân trên của mình, dường như muốn ngồi thẳng, nhưng ngay sau đó y đột nhiên mất sức ngã xuống vai Ma Vương như con rối bị đứt dây, cả người bủn rủn!

"Langmuir!!!"

Trái tim Hôn Diệu suýt nữa đã ngừng đập, hắn ôm Langmuir vào lòng, đỡ lấy tấm lưng gầy gò của y, hỏi bằng giọng run run: "Sao vậy... Em bị sao vậy!?"

Dưới ánh nến lắc lư của ngọn đèn đồng, sắc mặt của Langmuir tái nhợt, dường như đang rất đau, trên trán rịn ra lớp mồ hôi lạnh mỏng manh, ngay cả đôi mắt cũng giống như bị nước mắt che lấp.

"... Ngô Vương." Y nói một cách khó khăn: "Langmuir đã làm bạn bên ngài bảy năm. Ngài đang giả vờ thăm dò, hay thực sự có ý định giết em... em phân rõ mà..."

"Không, không. Đừng nghĩ lung tung." Hôn Diệu hoàn toàn hoảng sợ, hắn kéo chăn bông ra khỏi giường, quấn chặt Langmuir rồi hét lên với bên ngoài: "Lưu Sa!!"

Nữ thị quan vội bước vào, ngay khi trông thấy đống bừa bộn bên trong thì thiếu điều hét lên thành tiếng.

Hôn Diệu không thèm giải thích, trầm giọng rống: "Gọi Tako tới đây ngay! Rồi mang tất cả bếp lửa vào cung, có bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu!"

Bên ngoài nhanh chóng trở nên ồn ào hỗn loạn. Hôn Diệu ôm chặt Langmuir vào lòng, hoảng hốt mở áo bào của y ra nhìn xem chỗ chiếc đuôi quất vào.

Cánh tay đã sưng tấy, chắc đau lắm, nhưng rõ ràng chỉ là vết thương bên ngoài, xương cũng không gãy. Sao lại thế...

Song Langmuir lại đột nhiên cố hết sức vươn tay, cố sức nắm lấy cổ tay Hôn Diệu, giọng không nén nổi run run: "Ngô Vương... em xin lỗi."

Dấu hiệu tức giận vừa nãy đã không còn thấy tăm hơi. Gương mặt y chỉ còn lại nỗi buồn khôn tả và hoang mang: "Em lại quên mất, chuyện ở nhân gian... em... em không có... bằng chứng... nói mà không có bằng chứng... chỉ là lời nói suông, quả thực Ngô Vương không nên nghe lời giải thích của em..."

Langmuir liên tục nói xin lỗi mấy lần, một vệt máu lặng lẽ tràn ra từ khóe môi.

Dường như y lại không hề biết, nở nụ cười buồn tênh, nhưng vẻ mặt lại rất hòa nhã: "Nhưng Ngô Vương đừng khó chịu, vì em sống không được bao lâu nữa, cùng lắm là thêm ba tháng nữa... thêm ba tháng nữa..."

"Em đang nói vớ vẩn gì vậy... hả!!"

Cả người Hôn Diệu tê dại như bị một đao đâm vào ngực, gan mật đều nứt ra.

Hắn nổi giận rống lên một tiếng: "Langmuir, em bệnh đến khờ rồi phải không, cái gì cũng dám nói!"

"Chờ em chết rồi, cũng coi như có bằng chứng..."

Tiêu cự trong mắt Langmuir dần tan rã, y giống như nói mê: "Đừng giết em... cho em ở bên Ngô Vương thêm ba tháng nữa."

"Em im lặng cho ta!" Hôn Diệu nghiến răng như muốn cắn nát: "Nếu còn dám nói vớ vẩn một câu nữa, ta ——"

Lúc này hắn mới mất bình tĩnh không nghĩ ra được câu gì để uy hiếp, mở miệng liền nói: "Ngày mai ta sẽ đến vách kết giới, đốt sạch số hoa em đã trồng!"

Chẳng biết có phải thực sự cảm thấy mấy bông hoa vô tội bị vạ lây hay không, nhưng cuối cùng Langmuir cũng ngừng nói.

Giờ phút này, Ma Vương đầy hối hận. Hắn nghĩ thầm tại sao mình phải nghe lời của Thiên Phách đi tìm Tada xem bói, nếu không đi xem mảnh xương bói, vậy thì đêm nay hắn đã trở về cung bầu bạn với Langmuir.

Vậy thì sẽ không có cãi vã, sẽ không nhận ra Langmuir không khỏe...

Vốn dĩ... Nếu hắn không biết gì cả, hoặc vờ như không biết, vậy thì ít nhất hắn có thể hòa thuận với Langmuir cho đến khi mùa đông đến, tuyết bắt đầu rơi.

Hôn Diệu cúi đầu thật thấp, sờ lên gò má lạnh lẽo của Langmuir, nhỏ giọng nói: "Được, được... Coi như đêm nay là ta sai. Em đừng sợ, em không chết được, dù ta có chết, em cũng không chết được."

...

Khi lão tư tế Tako đến cùng với mấy đồ đệ, Langmuir đã hoàn toàn bất tỉnh.

Trong cung điện được sưởi ấm bởi mấy bếp lửa đá, Ma Vương ôm một cuộn chăn bông dính đầy máu, sắc mặt còn khó coi hơn cả bệnh nhân quấn trong chăn.

Tako sợ tới mức hai chân mềm nhũn tại chỗ: "Ngô Vương!"

"Đừng nói nhảm, cứu người trước!"

Lão tư tế vội gật đầu lia lịa. Hôn Diệu dùng tay bảo vệ đầu và cổ Langmuir, cẩn thận từng li từng tí bế nhân loại lạnh ngắt lên chiếc giường lớn, cuối cùng dùng ngón cái lau sạch vết máu còn sót lại bên khóe môi Langmuir.

Tako chỉ huy các đệ tử của mình nhúng bút lông vào một loại thuốc đặc biệt, để vẽ bùa mạng sống lên tay chân của Langmuir, còn mình thì lẩm bẩm chạm vào trái tim của Langmuir, phóng ma lực của mình vào để kiểm tra tình hình.

Hôn Diệu đứng bên cạnh nhìn trong chốc lát, đầu óc đặc quánh lại, ngay cả cảm xúc cũng chết lặng.

Hắn nghe thấy âm thanh tí tách, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đang mưa, hơn nữa dường như ngày càng nặng hạt.

"Chướng khí ăn mòn dẫn đến phế phủ suy yếu." Tako lau mồ hôi, ngẩng đầu lên rời khỏi giường: "Ôi, trời đang mưa, ây, thảo nào..."

Vực sâu ít khi mưa, nhưng chỉ cần trời mưa, chướng khí sẽ xen lẫn trong giọt mưa rơi xuống đất khiến không khí ẩm ướt và khó chịu, Langmuir sẽ bị ốm vào mỗi mùa mưa.

Mùa mưa năm nay đã trôi qua từ lâu, vậy mà ngay trước mùa đông lại có một trận mưa lớn đến thế.

Hôn Diệu nói: "Ông nhìn cánh tay phải của em ấy, vừa nãy bị thương, động tác của ông nhẹ nhàng một chút."

Thật ra thì Tako vừa nãy đã loáng thoáng thấy rồi, lúc này ông mở y áo bào ra nhìn kỹ hơn, sau đó hít một hơi lạnh.

Cũng không phải vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng đây hiển nhiên do bị đuôi quất vào. Vương lại tự dưng cãi nhau với đại nhân...

Trong lòng Tako cảm xúc lẫn lộn, ông sợ hãi quan sát Ma Vương chốc lát, nghĩ thầm: Chuyện kia, đại nhân có nói cho vương biết chưa?

Hôn Diệu âm trầm nhìn chằm chằm màn mưa, không nói lời nào.

Bởi vì thời tiết, chỉ là vì thời tiết thôi... Hắn nghe tiếng mưa rơi, không ngừng tự nhủ với mình. Chính ngày mưa bất thường đó đã khiến Langmuir đổ bệnh, y sẽ khỏi bệnh khi trời tạnh.

Còn gì mà ba tháng, gì mà không thể sống được bao lâu...

Ma Vương cắn răng, cố chấp nhận định đó là Langmuir đang nói vớ vẩn. Chờ nô lệ tỉnh rồi, hắn phải dạy dỗ lại một lần, nhưng nếu ngẫm kĩ lại, Hôn Diệu cũng hiểu được khi Langmuir sẽ có ý nghĩ như vậy, khi người này bệnh nặng thực sự rất đáng sợ.

Nhắc mới nhớ, cũng là năm thứ ba.

Không có trời đông giá rét, nhưng lại có một mùa mưa lớn hiếm có trăm năm khó gặp, mưa như trút nước trong vực sâu cả tháng, ngay cả đám ma tộc cũng khổ không thể tả.

Khi ấy Langmuir ngã khuỵu xuống, sốt cao xen kẽ với sốt nhẹ, run rẩy trong chăn từ sáng đến tối, dần dần thời gian bất tỉnh dài hơn thời gian tỉnh táo.

Dù vậy, khi Langmuir tỉnh táo y vẫn van nài hắn, nói rằng mình bệnh nặng thành ra thế này cũng không thể để cho vương tự tay chăm sóc.

Bảo thị quan Lưu Sa trở về, vì nàng rất thạo việc.

Khi đó, Hôn Diệu đã đuổi Lưu Sa về nhà vì năm thứ hai chẳng vui dạ thoả lòng. Ma Vương không thể nào vì người khác khẩn khoản van nài mà thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, nhưng bất đắc dĩ Langmuir bệnh nặng đến mức y không thể nào uống được cháo loãng ở giai đoạn nặng nhất, mỗi lần nôn ra toàn là máu.

Lúc ấy ngay cả Tako cũng cảm thấy không còn cơ hội, lão tư tế nói, việc này phải xem ý trời, nếu mưa tạnh thì chướng khí bay lên cao có lẽ còn con đường sống.

Hôn Diệu tìm được Lưu Sa. Ngày đó nữ thị quan trở về, gương mặt ướt đẫm không biết là nước mắt hay là nước mưa.

Langmuir yếu ớt mỉm cười, ho khan rồi cầm lấy một món đồ trang trí hình con thỏ mà y làm từ vỏ xương ở đầu giường đưa cho nàng.

Sau đó, khi Lưu Sa mang về nhà nhìn kỹ hơn, mới phát hiện ra đôi mắt đỏ của con thỏ không phải một hạt đá thông thường mà là một viên hồng ngọc.

Hai ngày sau, sấm sét vang dội, mưa to xối xả trút xuống thảm thực vật.

Gần bốn ngày Langmuir không ăn được gì, ngủ mê mệt, môi khô như bột vôi. Khi trời nhá nhem tối, Tako đến thăm một chuyến rồi lắc đầu rời đi.

Hôn Diệu thức suốt đêm ôm Langmuir, mà chẳng nói chẳng rằng.

Khi trời hửng sáng, mưa cuối cùng cũng ngớt đi một chút, Langmuir nằm bất tỉnh trong lòng hắn, hơi thở phập phù: "Mưa... chờ mưa tạnh, ta muốn đi xem vách trăng..."

Hôn Diệu lập tức đáp: "Được."

Dường như Langmuir không ngờ rằng mình có thể nhận được lời đồng ý dễ dàng như vậy, y ngập ngừng ngẩng đầu lên xác nhận lại: "Có thể đến vách kết giới xem... được không?"

Hôn Diệu: "Chờ mưa tạnh, ta dẫn ngươi đi."

Không ngờ trong ngày hôm đó, mưa thật sự đã dần nhỏ đi.

Langmuir giống như một cái cây sắp héo úa nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Khi khí hậu khắc nghiệt qua đi, chỉ cần cẩn thận đút chút nước, rắc một ít chất dinh dưỡng là có thể run rẩy xòe lá, cố gắng sống sót.

Hôn Diệu cẩn thận nuôi y nửa tháng, đến khi mùa mưa kết thúc, Langmuir mới có sức quấn lấy hắn, yêu cầu hắn phải thực hiện lời hứa.

Đó là một lời hứa tồi tệ.

Vách trăng, chính là kết giới Gasol.

Đối với ma tộc, đó là cánh cửa tử thần ngăn bọn họ khỏi ánh nắng, nhưng nó cũng trở thành con đường duy nhất để tồn tại vì những vết nứt trên cánh cửa vẫn chẳng thể hàn kín hoàn toàn.

Cho tới nay, ma lực thuần túy của huyết thống Ma Vương luôn là hy vọng nhỏ nhoi có thể đột phá kết giới Gasol. Năm đó khi Hôn Diệu bị chặt sừng, cả vực sâu tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ có thể xé rách kết giới, nhưng bảy năm sau, kết giới vẫn bị xé mở.

Vậy còn nhân tộc thì sao?

Kết giới là cánh cửa để bọn họ ngăn cản ác ma và chướng khí, nhưng cánh cửa đó không hoàn toàn kín mít.

Nhiều năm qua, nhân tộc cũng đã tìm mọi cách để củng cố kế giới và phong ấn ác ma mãi mãi dưới lòng đất.

Hôn Diệu đưa nhân loại đã từng là Thánh Quân tới vách kết giới, nếu Langmuir lòng lang dạ sói thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Hôn Diệu cũng chưa dám công khai chuyện này, một đêm nọ, hắn dắt ngựa lén ra ngoài cùng Langmuir như kẻ trộm, hắn còn hứa hẹn với nhân loại: "Một lần thôi đấy."

Langmuir: "Ta hiểu rồi."

Hôn Diệu chỉ vào khóa giam trên cổ nhân loại: "Đến lúc đó không được chạy loạn, nếu không ngươi cứ mà chịu."

Khi đó, vách kết giới còn rất hoang vắng, có một vài cụm cây chết xấu xí xấu xỉnh mọc rải rác trong các khe đá, cố gắng vươn thân lên trời.

Ngày đó coi như may mắn, gió nhẹ lướt qua mặt, mạch lửa cũng rất ấm.

Ma Vương buộc dây cương ngựa chiến vào một thân cây, một tay ôm nô lệ nhân loại đi lên vách núi.

Trong mấy cái hố lớn vẫn còn đọng lại nước mưa chưa khô, giống như mặt gương phản chiếu bóng dáng hai người.

Vì tránh cho nhân loại bị thiêu thành tro bởi ngọn lửa ngầm có thể bùng lên bất cứ lúc nào, Hôn Diệu cho phép Langmuir ngồi trong lòng mình.

Sau đó, chính là ở chỗ này, Langmuir gảy đàn hạc cho hắn nghe, nhưng không có nói cho hắn biết nội dung của ca khúc.

Khi đó Hôn Diệu chỉ cảm thấy người này quá nghiêm túc, giống như một đứa trẻ, vừa bực vừa buồn cười: "Dù sao ngươi tiện miệng nói bậy một câu thì ta cũng không biết."

Langmuir mím môi: "Làm sao ta có thể lừa ngài được?"

Khi cả hai đang tranh luận vô nghĩa về vấn đề lừa gạt hay không, trận kết giới khổng lồ đó vẫn đang mở rộng trên đỉnh đầu của Ma Vương và nô lệ.

"Được rồi, không phải ngươi muốn xem vách trăng sao? Nhìn kỹ đi, đây là vật nhỏ mỗi ngày ngươi nhìn chằm chằm từ cửa sổ cung điện."

Langmuir ôm đàn hạc rồi ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, vẻ ốm yếu còn vương lại trên đôi gò má gầy gò.

Y hỏi: "Nếu không có kết giới này, ánh nắng của nhân gian sẽ chiếu thẳng đến nơi sâu nhất của vực sâu, phải không?"

"Phải, ánh nắng sẽ chiếu vào, chướng khí sẽ thoát ra, cũng có mấy ma tộc độc ác và khát máu chạy ra ngoài, chúng muốn bắt và ăn thịt tất cả con dân của ngươi..."

"Ngài đừng hòng gạt ta lần nữa, ma tộc không ăn thịt người."

"Ai nói không ăn? Nếu bọn ta quá đói thì thịt đồng tộc cũng ăn được. So ra, thịt của ngươi tươi mềm ăn ngon hơn thịt của ta nhiều."

"Vậy nên." Langmuir quay đầu lại: "Nếu có đủ bánh mì, thịt cá, rau dưa và hoa quả, không còn đói khát nữa thì ngài sẽ không ăn ta đúng không?"

Ngón tay Hôn Diệu khẽ co giật, vừa định nói: Dù ta có đói bụng cũng không ăn ngươi.

Đột nhiên, hắn bắt gặp ánh mắt của Langmuir —— đôi mắt ấy trong veo và đầy mong mỏi, không hề giống như người vừa khỏi bệnh nặng: "Ma tộc cũng không ăn thịt người phải không? Chớ nói chi là thịt đồng tộc?"

Chính là đôi mắt ấy, cùng với thứ chất chứa đằng sau đã khiến trái tim Hôn Diệu đập mạnh trong giây lát.

"... Langmuir." Thái độ thoải mái và lười biếng ban đầu của Ma Vương thay đổi từng chút một.

Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo uy hiếp, giống như một dã thú từ trong núi sâu bao la đi ra, chậm rãi bày ra tư thế tấn công.

"Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự có biết hay không..."

Hôn Diệu đột nhiên khẽ cười, ra vẻ dửng dưng châm chọc, nhưng thứ bùng cháy trong mắt hắn lại là hận thù sâu sắc.

Một cơn gió lớn thổi đến từ chân trời phương xa, lay động cây khô trên vách núi, xương cốt trong ngực Ma Vương leng keng, cùng với giọng nói trở nên rét lạnh của hắn:

"Hai trăm năm trước, tại sao ma tộc lại bị phong ấn dưới đáy vực sâu?"

Mái tóc dài màu xám bạc của Langmuir cũng bị rối tung, y vén mái tóc của mình ra sau, phong thái điềm tĩnh của y tương phản rõ ràng với Ma Vương.

"Đúng thế." Lông mi y rủ xuống, giọng điệu lắng lại: "Ta biết."

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng nói ra, tặng kèm thêm gói ọc máu và hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.