Liên Thành tự biết bản thân hắn không hề làm quá chút nào.
Ba chữ Sở Tu Nhiên đối với hắn là một cơn ác mộng hãi hùng không bao giờ tỉnh lại được.
Liên Thành mất phụ thân từ nhỏ, do mẫu thân ngày ngày dệt vải cực khổ nuôi nấng hắn ăn học thành tài.
Năm mười tám tuổi, hắn đỗ đầu khoa cử, một lòng nghĩ rằng có thể báo đáp quốc gia xã tắc và cũng giúp cho cuộc sống sau này của mẫu tử hắn sung túc hơn.
Lúc biết tin hắn thi đỗ, mẫu thân mừng đến mức khóc suốt cả ngày.
Hắn phải khuyên giải rất nhiều thì bà mới chịu ngừng khóc.
Hắn dẫn mẫu thân đến trà lâu sang trọng nhất, ăn những món ăn mà bình thường họ không dám ăn, lòng đầy hoan hỉ về tiền đồ xán lạn sau này.
Thế nhưng, thiên ý trêu người.
Ngày mà hắn đi yết kiến long nhan, Kính vương Sở Tu Nhiên cũng ở đó.
Chỉ vì khuôn mặt hắn có bảy phần giống với người trong lòng của y, y cố tình nói với hoàng đế hoãn lại chuyện phong quan cho hắn.
Bị Kính vương nhìn trúng, sự thật so với lời đồn cũng chẳng khác xa bao nhiêu.
Hắn bị cư0ng bức hết lần này tới lần khác, không phân biệt được là ngày hay đêm.
Y điên cuồng đem hắn trở thành vật thế thân, lúc không vui còn có thể rạch vài nhát dao lên cơ thể hắn, trước giờ chưa từng thương xót lấy một lần.
Trở thành bạn tình dưới thân Kính vương nhục nhã đã đành, còn bị những ánh mắt trong phủ khinh khi chế giễu.
Vương phi rõ biết hắn bị bắt ép nhưng vẫn suốt ngày kiếm chuyện hạ nhục hắn.
Sở Tu Nhiên cũng không nói nửa câu che chở hắn.
Hắn giống như là một món đồ vật bị bọn họ thích chà đạp thế nào thì chà đạp thế ấy.
Hắn biết, là do hắn xuất thân thấp hèn, là do hắn không có quyền thế như bọn họ, cho nên tiếng nói của hắn chẳng một ai chịu lắng nghe.
Vì biết, cho nên hắn nhịn, hắn nhịn là vì mẫu thân hắn.
Sở Tu Nhiên từng nói rằng nếu hắn dám bỏ trốn, y sẽ bắt mẫu thân hắn ra xử tử.
Nhưng mà, sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn.
Khi mẫu thân lìa đời, Liên Thành không muốn nhẫn nhịn tiếp nữa.
Hắn không dễ dàng gì mới thoát khỏi tên ác quỷ đó, cho nên hắn tuyệt đối không thể để bị bắt lại.
Lúc đầu hắn cứ nghĩ trải qua một hai năm, Sở Tu Nhiên sẽ quên hắn đi.
Không ngờ, cho đến tận bây giờ binh lính của y vẫn ngày đêm lùng sục cái tên hắn.
Bất quá, do hắn đã đổi tên và bọn họ không biết mặt hắn, cho nên có lùng sục sao cũng vô ích.
Huống hồ, mỗi lần hắn nghe nói Sở Tu Nhiên đang ở quanh đâu đó là y như rằng sẽ lập tức trốn chạy tới nơi cách xa nơi này hàng trăm dặm.
Nhờ vậy, hắn mới có thể yên ổn tránh khỏi y suốt sáu năm qua.
Giờ đây Sở Tu Nhiên sắp đến thư viện Cận Minh, hắn đương nhiên không thể lưu lại nữa.
Liên Thành về nhà gói ghém hành lý, đeo nón có mành che đen đi ngay ra cổng thành, không ngờ lại bắt gặp đoàn ngựa xe rềnh rang của Sở Tu Nhiên đang vào thành.
Sở Tu Nhiên ngồi trong kiệu lớn buông màn dày, trái phải trước sau đều dày đặc thân tín của y, khí thế còn hơn hoàng đế giá lâm.
Liên Thành sợ hãi cúi đầu nép vào đám đông, đợi đoàn ngựa xe đi qua hết thì nghe vị tướng quân gác cổng hô to:
“Trong thời gian Kính vương lưu lại Bộc Châu, cửa thành bắt đầu lệnh giới nghiêm, tạm thời không cho ai ra vào.”
Đám đông nghe xong xì xầm bàn tán, đều nói vị vương gia này cũng lậm quyền quá mức rồi.
Liên Thành điêu đứng.
Bây giờ hắn ở không xong, ra cũng không được, tiến thoái đều lưỡng nan.
Liên Thành vác hành lý về nhà, gặp Lý Hoài và Tiểu Thu đến thăm.
Bọn họ trông thấy hắn xách theo hành lý thì nghi ngờ ra mặt.
Hắn đành nói dối là xuất thành đi thăm người thân nhưng cửa thành bị đóng nên chưa đi được.
Lý Hoài nói: “Kính vương vào thành rồi, tính ra đến sớm hơn một ngày.
Y vừa vào liền hạ lệnh giới nghiêm làm cho khắp thành gà bay chó sủa cả lên.
Nghe nói y còn không thèm ở biệt viện mà tri phủ chuẩn bị sẵn, chắc là chê chỗ thô sơ của chúng ta làm bẩn mắt hay sao ấy?”
Liên Thành nghĩ thầm, không chê mới là lạ.
Với tính cách vô cùng xa xỉ của Sở Tu Nhiên, chăn nệm của y đều là tơ vàng chỉ bạc, làm sao để lọt vào mắt những thứ tầm thường?
“Không biết chừng nào Kính vương sẽ đi?” Liên Thành hỏi.
Tiểu Thu nói: “E rằng sẽ rất lâu.
Trùng tu thư viện đâu phải là chuyện một hai ngày thì xong được.”
“Ơ, nói vậy là y ở bao lâu thì cổng thành đóng bao lâu à?”
Tiểu Thu cười với Lý Hoài: “Hoàng thân quốc thích đó, muốn sao mà chẳng được, xá gì đến người dân bình thường có nhu cầu gì? Cái chính là y không muốn có phần tử phản loạn nghe nói y đến thành này liền nhập thành làm hại.”
“Làm ta còn định mấy ngày tới rủ mọi người ra thành săn bắn, thế này thì khỏi làm ăn gì được rồi.” Lý Hoài phàn nàn.
Lý Hoài và Tiểu Thu ở lại không lâu thì ra về.
Liên Thành ngồi khêu bấc của cây nến chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Nếu như ra thành không được, vậy thì hắn chỉ còn cách núp lại thật kỹ.
Thành Bộc Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sẽ không dễ dàng gì chạm mặt Sở Tu Nhiên.
Cùng lắm là hắn đi đâu cũng đội nón che mặt, sống chết gì cũng không gỡ ra.
Hôm sau, ở tại đại sảnh của thư viện Cận Minh, Lý Trọng cùng với đám viện sinh quỳ mọp ra mắt Sở Tu Nhiên.
Sở Tu Nhiên lạnh mặt ngồi ở giữa sảnh, trái phải đều có thị vệ đứng hầu.
Thị vệ ở bên trái là Liêu Dung, được Sở Tu Nhiên nhặt về nuôi từ nhỏ.
Người bên phải lớn tuổi hơn người bên trái một chút, gọi là Thanh Vĩ, do tiên đế ban cho Sở Tu Nhiên làm thị vệ lúc y đến tuổi thành niên.
Sở Tu Nhiên nhìn một đám người đang quỳ, rồi ngó vào bản danh sách liệt kê toàn bộ người trong thư viện và cười nhạt một cái: “Trong danh sách ghi có tất cả mười bốn viện sinh, nhưng quỳ ở đây chỉ có chín người là thế nào?”
Lý Trọng hơi nhổm lên nhưng không dám ngẩng đầu nói: “Bẩm vương gia, là do trước khi vương gia đến, mọi người đều làm việc mệt nhọc không quản ngày đêm sắp xếp lại văn thư, cho nên có vài người đã sinh bệnh không đến được.”
Sở Tu Nhiên đặt bản danh sách sang một bên, không nói gì mà cầm chén trà lên, gạt nắp trà qua lại một cái cạch.
Thanh Vĩ biết là Sở Tu Nhiên phật lòng rồi, bèn hướng viện trưởng nói: “Vương gia vừa từ Đông Bắc về, một đường mệt nhọc nhưng khi nhận được thánh chỉ lập tức đến thẳng Bộc Châu, một giờ một khắc cũng không chậm trễ.
Đám viện sinh các ngươi có phải coi thường thánh ý, chán sống rồi không? Còn dám nói với vương gia là cáo bệnh không đến?”
Lý Trọng sợ sệt nói: “Xin vương gia niệm tình cho thêm một ngày, ngày mai tiểu nhân sẽ gọi tất cả bọn họ đến đây, không thiếu vắng người nào nữa.”
“Ý của ngươi là ngày mai bản vương vẫn phải ngồi đây để chờ tiếp đón các vị viện sinh vắng mặt hôm nay sao?” Sở Tu Nhiên đặt chén trà sang bàn, từ đầu đến cuối không hề uống hớp nào.
Lý Trọng dập đầu: “Xin vương gia thứ tội, tiểu nhân lập tức đi gọi bọn họ ngay.”
Sở Tu Nhiên gạt ngang: “Bỏ đi! Xem như bản vương đã thấy được thành ý tiếp khách của thư viện Cận Minh các ngươi.
Dẫn bản vương đi kiểm tra văn thư.”
Sở Tu Nhiên đứng lên rồi mới cho phép những người đang quỳ được phép đứng lên.
Lý Trọng thân làm chủ nhà nhưng không dám đi ngang hàng, cũng không dám đi trước dẫn đường cho Sở Tu Nhiên.
Ông khép nép bước sau y vài bước, dùng lời nói để chỉ dẫn phương hướng cho y.
Sau khi dạo một vòng, Sở Tu Nhiên bỗng dừng lại trước một trong những bức tranh chữ treo dọc theo hành lang.
Bức tranh này vốn không có gì đặc biệt, cũng không phải là bút pháp của danh gia nào nổi bật, cho nên nó chỉ được treo ở góc khuất ít người chú ý tới.
Thế nhưng, Sở Tu Nhiên vừa nhìn thì đôi đồng tử đột nhiên co thắt lại.
Y xoay người, bảo tất cả viện sinh ngẩng đầu lên cho y nhìn một lượt, nhìn xong lại nhíu mày hỏi Lý Trọng:
“Bức tranh chữ này do ai viết?”
Lý Trọng cả kinh, sợ rằng người viết tranh đắc tội gì với Sở Tu Nhiên cho nên nói dối: “Là do một viện sinh trước đây của thư viện viết, nhưng thời gian qua lâu rồi, tiểu nhân cũng không nhớ rõ là người nào, chắc đã rời khỏi thư viện.”
Thủy Tân lại vô tư khều cánh tay áo Lý Trọng nhắc nhở: “Viện trưởng, tranh đó do tiểu Đỗ viết đấy.”
Lý Trọng trừng Thủy Tân một cái, Thủy Tân thu tay lại ngẩn ngơ không biết mình vừa nói sai gì.
Sở Tu Nhiên hướng Thủy Tân hỏi: “Tiểu Đỗ là ai? Hắn không có ở đây sao?”
Thủy Tân rụt rè nói: “Y không khỏe, cho nên hôm nay đã nghỉ bệnh.”
Sở Tu Nhiên nhìn Thanh Vĩ nói: “Có thể là hắn, mau đi tra.”
Thanh Vĩ nhận lệnh gỡ bức tranh xuống đi ngay.
Liêu Dung lên tiếng: “Vương gia, người còn có thể giống nhau, huống hồ là lối thư pháp, chắc chỉ là trùng hợp giống nhau thôi.”
Sở Tu Nhiên không nói gì, Liêu Dung cũng không dám tự tiện lên tiếng nữa.
Sở Tu Nhiên nhìn Thủy Tân, vươn tay tới nâng cằm Thủy Tân lên: “Trông cũng không tệ, ngươi tên là gì?”
Thủy Tân bị nhìn đến run rẩy: “Bẩm vương gia, tiểu nhân là Thủy Tân.”
“Đêm nay đến hầu bản vương.”
Sở Tu Nhiên rút tay lại bỏ đi.
Liêu Dung liếc nhìn binh lính ý bảo mang Thủy Tân theo.
Thủy Tân ngoái đầu lại nhìn Lý Trọng gào lên: “Viện trưởng cứu con, viện trưởng cứu con đi.”
Lý Trọng bất lực nhìn Thủy Tân bị mang đi mà không nói được lời nào.
Ông có sức lực gì cứu nổi cậu ta kia chứ? Đám viện sinh kinh tâm hít sâu.
Trước khi Sở Tu Nhiên đến ông đã dặn dò cả đám rất lâu, bảo đừng tự ý nói chuyện, cũng đừng tỏ ra tài giỏi gì, cứ lầm lũi cúi đầu mà đi theo ông thôi, không ngờ được vì một phút vô tri của Thủy Tân mà lại xảy ra chuyện.
Lý Hoài hỏi nhỏ Lý Trọng: “Phụ thân, sao vương gia lại phái người đi điều tra về bức tranh? Tiểu Đỗ liệu có sao không?”
Lý Trọng phiền muộn thở dài: “Ta cũng không biết.
Tại sao chỉ mới ngày đầu mà đã thành ra thế này rồi? Những ngày về sau thì phải tính sao đây?”
Lý Hoài cắn rứt nói: “Đều tại con không tốt.
Tranh chữ trong thư viện không đủ.
Con thấy chữ của tiểu Đỗ cũng đẹp không thua kém gì danh gia nên mới treo lên cho thêm chút không khí.
Con ngàn vạn lần không ngờ được…”
Lý Trọng lắc đầu: “Giờ có nói gì cũng vô ích cả thôi.”.