Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn

Chương 18: Tươi ngon của cậu




Bà Thích ông Thích cùng soàn soạt đứng dậy.

Lục Giai Ý có chút xấu hổ, vội bái một cái nói: “Cháu… tìm Thích Dương. Đây có phải nhà cậu ấy không?”

Bà Thích vội bò dậy đeo giày, cười híp mắt nói: “Phải phải phải, cháu tìm Thích Dương hả. Nó đang tắm, đi vào đi.”

Lục Giai Ý lúc này mới bước vào cửa, lại hướng ông Thích bái một cái.

Ai yo, đứa trẻ này thật là lễ phép.

Bà Lục ngắm Lục Giai Ý từ trên xuống dưới, bà lần đầu tiên gặp mặt đã thấy cậu cực kỳ hợp mắt.

Giống như lời bà vẫn nói: “Vừa nhìn liền biết là đứa trẻ ngoan, học sinh tốt.”

“Thích Dương vừa về đang tắm, cháu đợi một chút nhé.” Bà Thích nói liền hướng phòng tắm hô một tiếng: “Thích Dương, tắm nhanh lên, có người tìm đấy.”

“Không cần không cần, cháu đến là để đưa ít đồ,” Lục Giai Ý nói liền đem túi trong tay đưa cho bà Thích, “Thích Dương hôm nay cho cháu rất nhiều cá. Mẹ cháu bảo cũng sang đưa mọi người cái này. Là của nhà cháu làm, đậu hũ, mầm đậu, còn có một chút đậu phụ cứng…”

Bà Thích cười híp mắt nhận lấy, ông Thích nói: “Bạn học, đi vào ngồi một chút hẵng đi.” Ông nói rồi lại giục: “Thích Dương, có người tìm, mau lên!”

Ông vừa dứt lời, cửa phòng tắm liền mở ra, Thích Dương chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, để lộ nửa người trên vạm vỡ khỏe mạnh cùng đôi chân dài, ướt sũng mà nhìn cậu.

Lục Giai Ý nở nụ cười.

Thích Dương ngẩn ra một chút, nói: “Cậu đợi lát.”

Hắn nói xong liền đem cửa nhà tắm đóng lại. Lục Giai Ý cũng không tiện rời đi, liền đứng yên đó đợi. Thấy hai ông cụ bà cụ Thích đều đang nhìn mình chằm chằm liền xấu hổ lại không dám thất lễ cười cười.

Chỉ chốc lát Thích Dương liền mặc xong quần áo đi ra, hỏi: “Cậu sao lại ở đây?”

Lục Giai Ý đem mấy câu ban nãy nói một lần nữa, bảo: “Nhà cậu khó tìm thật đấy.”

Hạnh Phúc Lí và Quế Hoa Lí không giống nhau. Quế Hoa Lí còn có một cái cổng lớn, nhưng Hạnh Phúc Lí không có. Chỉ có khu nhà ở cũ kỹ, diện tích thì lớn, ngõ lại nhiều đến phát điên, nhà ở giống hệt nhau. Đến cả cột điện cũng chằng dây tứ lung tung nhìn chả có tí khác biệt nào. Cậu phải hỏi rất nhiều người.

“Thích Dương, đem bạn học về phòng nói chuyện đi, đứng đây làm gì.” Bà Thích nói.

Thích Dương từ trước đến nay chưa từng tiếp bạn học sang nhà chơi, môi giật giật liền nghe Lục Giai Ý nói: “Không cần đâu, cháu đi đây. Cháu chỉ đến đưa chút đồ này nọ thôi.”

Cậu nói xong lại cực kỳ lễ phép bái một cái. Bà Thích thấy cậu muốn đi, vội nói: “Đã đi rồi sao… Thích Dương, đi tiễn bạn đi.”

Thích Dương liền tiễn Lục Giai Ý ra cửa, cậu nói: “Cậu mau về đi, không cần tiễn đâu. Cậu mặc ít như thế không lạnh sao?”

Thích Dương chỉ mặc một cái T – shirt và một cái quần cộc, muốn cảm lạnh nha.

Thích Dương không tiễn nữa, Lục Giai Ý đi bộ thắt lưng cũng thẳng tắp, nhìn vô cùng chính khí. Đợi cậu rời khỏi tiểu khu hắn mới quay lại.

Bà Thích đang cùng ông Thích xì xào bàn tán, thấy hắn đi vào lập tức cười híp mắt hỏi: “Ai thế?”

Thích Dương cảm thấy bà cụ vui sướng đến mức bất bình thường, nói: “Bạn học.”

“Quan hệ rất thân hả?”

“Cùng bàn.”

“Tên là gì?”

“Lục Giai Ý.”

“Lục Giai Ý… Nhà cậu bé bán đậu phụ?”

“Không biết.”

Thích Dương nói xong liền đi về phòng mình. Ông Thích nói: “Chẳng lẽ là con trai đậu hũ Tây Thi? Tôi nhớ chồng cô ấy họ Lục.”

“Là nhà cô ấy sao?” Bà Lục nói, “Tôi nghe nói con trai cô ấy là học sinh tốt nổi danh.”

Đứa trẻ ban nãy, vừa nhìn liền biết là học sinh ngoan, mười phần không sai.

Hai ông bà cụ Thích gia đều rất vui mừng, Thích Dương đến nơi này hơn nửa năm rồi, chưa từng thấy hắn đem bạn học nào về nhà. Đây là lần đầu tiên nha.

Thích Dương tính tình không tốt, dù bọn họ là ông bà ruột cũng không thể không thừa nhận, đã không thể đơn giản hình dung chỉ là không thích nói chuyện mà là cái kiểu không tốt đến mức kỳ quặc. Từ bé tính tình quái dị, cả người nhà cũng không làm sao thân thiết được. Nhưng mà hắn tâm địa không xấu, bọn họ biết, đều ngóng trông hắn có thể thay đổi.

Ngược lại không vì hắn sau này cưới vợ gì đó, chỉ là cảm thấy hắn như thế quá khổ, cuộc sống không có ý nghĩa.

Lục Giai Ý về đến nhà, đụng phải Lâm Tú Anh đi ra cửa. Bà buổi tối bán tàu phớ nóng, đường lớn ngõ nhỏ đều phải đi một lần. Lục Giai Ý muốn đi cùng bà, bà nói: “Một cái xe ba bánh không cần con đi theo, mình mẹ là đủ rồi. Cá mẹ đã chưng rồi, đợi một lúc nữa con tự mình hấp bánh bao ăn cùng nhé. Mẹ đi đây.”

Lục Giai Ý thấy bà đã lên xe liền ở phía sau đẩy mạnh chạy một đoạn. Xe ba bánh thoáng cái chạy ra thật xa, bánh xe kêu vang rền. Gió thổi bay tóc Lâm Tú Anh, bà bật cười: “Được rồi về nhà đi. Ăn tối xong thì làm bài tập cho cẩn thận. Tuần này chưa thấy con làm bài tập đâu đấy.”

Lục Giai Ý dừng lại thở hồng hộc, nhìn Lâm Tú ANh đi xa rồi mới quay về.

Từ trong cùng Quế Hoa Lí đi ra, đạp một đoạn đường liền đến đoạn đường buôn bán ngoài cổng lớn, bà dừng trước cửa tiệm hải sản của Đường Tam Nhi. Vừa dừng xe Đường Tam Nhi đã bưng một cái bát đi ra, cười cười đưa cho bà. Lâm Tú Anh múc cho y một bát tàu phớ. Cô chủ cửa hàng bên cạnh cười trêu: “Anh tử à, tôi thấy hai người cùng một chỗ đi thôi.”

“Ai thèm để ý đến y đâu.” Lâm Tú Anh cười đưa bát tàu phớ cho Đường Tam Nhi, chính mình ngồi lên xe ba bánh, hô to: “Tàu phớ nóng đây, tàu phớ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!”

Tiếng hô trong trẻo.

Mặt trời đã ngả về tây, chiếu lên Quế Hoa Lí.

Từ QUế Hoa Lí đi về phía tây liền có thể vòng qua cổng tiểu khu Phồn Hoa Lí. Ở đó có một con dốc. Lâm Tú Anh từ xe ba bánh nhảy xuống, kéo xe đi lên. Bà nhỏ người, mỗi lần đi qua chỗ này đều mệt đứt hơi. Đang kéo kéo, bỗng cảm thấy xe nhẹ hẳn đi. Quay đầu nhìn liền thấy một cậu nhóc lưng đeo cặp sách đang giúp bà đẩy xe.

Có người giúp, chiếc xe nhẹ đi rất nhiều. Lâm Tú Anh quay lại cười nói: “Cảm ơn cháu, chàng trai.”

“Không cần cảm ơn.” Cậu nhóc kia giúp bà đẩy qua con dốc mới buông lỏng tay. Đó là một cậu nhóc rất trắng, mặt tròn tròn, không cao như Lục Giai Ý nhà bà, mặt tương đối hiền lành, lưng đeo một cái cặp sách rất to.

Một bé gái từ cổng Phồn Hoa Lí chạy ra, ngọng nghịu hô: “Anh, anh ơi!”

Cậu nhóc bật cười chạy tới, một nhát đem cô bé bế lên, thơm một cái, nói: “Sao lại một mình chạy ra rồi, người xấu ôm mất thì làm thế nào hử?”

“Em nhìn thấy anh mới chạy ra mà.” Cô bé ôm cổ y nói.

Chàng trai liền bế cô bé về tiểu khu. Cặp sách rất to, bên ngoài vẽ một mặt trời đỏ rực, bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào càng thêm rực rỡ, cũng khiến chính cậu nhóc trở nên đẹp đẽ hơn.

Lục Gia bữa tối nay món chính là cá. Cá hoang dã ở sông, dinh dưỡng phong phú, hương vị tươi ngon.

Lục Giai Ý cảm thấy rất giống hương vị cậu ăn lúc trước. Trên bàn cơm bày cúc dại cậu cắm, còn có một đóa cắm trong miệng cá. Cậu đặt tên món này là “Cá thu ngậm hoa”.

Lúc còn là Phương Thanh Diệm, trong phòng thường đặt hoa tươi bốn mùa.

Lúc một mình làm này nọ còn được, cậu ăn một hồi bỗng thấy buồn, mũi có chút chua xót.

Nhưng không sao, cậu tin là dù ở đâu mình cũng đều có thể sống thật tốt.

Bữa tối của Thích gia hôm nay món đậu làm chủ. Một đĩa đậu phụ rắc hành lá, một tô canh đầu cá đậu hũ và một phần mầm đậu xào.

Canh đầu cá đậu hũ rất tươi, đậu hũ rắc hành thì thanh đạm, mầm đậu xào rất giòn.

Đêm đó Thích Dương nằm mơ.

Bỗng mơ thấy Lục Giai Ý, sơ mi trắng quần đen, ngồi xổm bên người mình lẩm bà lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.