Trăng Máu

Chương 7




Huy đứng lặng trầm trước nhà Linh chờ đợi điều gì đó mà đến bản thân anh cũng không rõ. Sau hồi lâu anh quay người bước đi nhưng tiếng hét hoảng loạn của cô gái nhỏ từ trong nhà vang vọng làm anh sững lại. Huy lao nhanh vào trong nhà, một nỗi sợ bao trùm lấy anh. Cái chết của Ngọc là quá đủ rồi và anh không muốn có bất cứ điều gì không hay xảy đến với cô gái trong lòng anh.

"Linh ... Linh ..."

Anh chạy tìm khắp nhà gọi lớn và vội vã. Không có tiếng đáp lại. Trái tim anh như muốn nổ tung mỗi khi ý nghĩ Linh đang gặp nguy hiểm xuất hiện trong đầu. Và ... Ngôi nhà vốn dĩ rất bình thường nhưng lại có một kẻ mang trong người một quyền năng rất lớn đang ở đây.

Là một phù thuỷ.

Huy xoay nhìn lên gác ngờ ngợ rồi anh lao nhanh lên đấy.

"Linh."

Thấy cô gái đứng trước nhà kho, cửa đang mở toan, anh chạy đến gọi lớn. Linh bất chợt gục ngã xuống nhưng thật may chàng trai đã đỡ kịp.

"Cô ... cô ta ..."

Linh lắp bắp chỉ tay vào căn phòng khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Huy đưa mắt nhìn vào nhưng ... Không có ai cả. Cái sức mạnh phù thuỷ mà anh cảm nhận được lúc nãy đã biến mất.

Kẻ đó đã rời khỏi đây.

"Ổn rồi, đừng sợ."

o0o

Chiếc xe mô tô lao nhanh trong gió Vân luồng tay quanh bụng ôm chặt Vũ. Cảm giác bình yên thật hiếm có và cô muốn trân trọng khoảnh khắc này. Hai người dừng lại ở chính giữa cầu Nhơn Hội. Buổi chiều ở đây thật yên ả, cơn gió mát dịu từ hơi biển phả vào xua đi những nỗi lo lắng, sợ sệt của riêng họ.

"Bây giờ em nói cho anh biết là đang có chuyện xảy ra được chưa?"

"Không có gì đâu, đừng quan tâm."

Vân xua đi. Phải, cô tin anh chàng Huy có thể xoá bỏ mọi hiểu lầm của hai người. Khoảng thời gian gần đây cô đã quan sát Huy rất kĩ, anh không phải là một gã ma cà rồng như trong cuộc nói chuyện giữa Huy và Linh trên sân thượng lần trước. Và chính vì vậy cô không tin một kẻ bình thường như Huy có thể làm được chuyện đó. Đó là không thể nào, rất đơn giản cậu là con người.

"Em ước gì thời gian ngừng lại mãi."

Vân chậm rãi lên tiếng nụ cười buồn thoáng qua. Huy nhẹ nhàng nắm lấy cô nói khẽ.

"Làm bạn gái anh nhé?"

"Em ..."

Vân định nó gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại reo đã cắt ngang. Anh bắt máy sau đó không lâu thì đứng bật dậy khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng thấy rõ. Cúp máy anh nói nhanh.

"Chúng ta về thôi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Linh xảy ra chuyện rồi."

Chàng trai nói, cô sững lại nhìn, mặt đẫn đờ. Chỉ vì một chút bình yên này mà cô đã lãng quên nhiệm của bản thân mình, thật là.

Cả hai vội ngồi lên xe, lòng đầy hoang mang lo sợ. Nếu như Linh xảy ra chuyện thì không ai chắc rằng cô có thể sống sót.

Chiếc lao nhanh qua mấy đoạn cầu dài để lại phía sau những vựa nước. Và rồi một người phụ nữ xuất hiện đột ngột phía trước cách họ không xa. Chiếc xe thắng gấp lách sang một bên và hất tung hai kẻ trên xe xuống đường rồi cà sát một đoạn rất lâu. Bằng sự nhanh nhẹn của một tiểu yêu Vân nhẹ nhàng lộn người nhanh chóng đáp xuống đất an toàn. Chàng trai bị ngã mạnh nên đã ngất đi, không những thế chính Vân đã dùng phép thuật của mình làm anh ngất đi.

Gượng đứng dậy nhìn người phụ đó cô đã nhanh chóng nhận ra đó là một trong sáu vị phù thuỷ vĩ đại nhất.

"Người muốn làm gì chủ nhân?"

"Chủ nhân?"

Bằng cái giọng mỉa mai bà ta nhắc lại, cười thật ngạo nghễ khinh thường. Lướt nhanh đến gần cô tiểu yêu xinh xắn người phụ nữ thì thầm. Cái giọng lạnh lẽo như hơi gió lạnh chốn địa ngục.

"Ngươi và hắn đã yêu nhau, phạm luật rồi cô bé ạ."

Nói rồi bà cười thật hả hê trước khi rời khỏi đó. Cô gái khựng lại khi bị nói trúng tim đen. Cô là ai chứ? Cô làm sao có thể có được trái tim của Hồng thiếu gia chứ? Khoan, Hồng thiếu gia ... Như sực nhớ đến chàng trai đang nằm bất tỉnh cánh đó không xa, cô chạy nhanh đến. Cái gấp gáp vang lên lay gọi chàng trai, lòng như lửa đốt khi nhớ đến nữ chủ nhân của cô đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt anh hé mở, giật mình bật dậy khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Vũ dáo dác nhìn xung quanh rồi nhìn Vân hỏi vội, lòng rất đỗi hoang mang.

"Người phụ nữ đó sao rồi?"

"Ai?"

"Người chúng ta mới tông vào đấy."

Anh nói, Vân tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ vẻ ngạc nhiên. Như hiểu ra điều gì anh xua đi và đi đến dựng chiếc xe lại. Một câu hỏi quan tâm bật thốt tuy cộc lốc nhưng Vân lại thấy rất vui.

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Tiếng cô gái vang lên nhè nhẹ, nhếch môi để lộ một nụ cười mỉm. Cả hai lên xe và tiếp tục quãng đường về nhà.

o0o

"Linh."

Vừa về anh đã lao nhanh vào gọi lớn. Vân đi theo sau nhưng lại im lặng, mắt đảo nhìn xung quanh. Tiếng Huy từ trong phòng cô gái khẽ vang vọng.

"Bọn em đang ở trong này."

"Linh."

Mở cửa mạnh anh đi vào. Cô gái nhỏ nằm thiêm thiếp trên giường khuôn mặt tái nhợt như người đang bị ốm nặng. Nhìn cô em gái anh lo lắng hỏi nhanh, lòng nóng như lửa đốt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy nói có một người phụ nữ muốn giết cô ấy."

Huy nói, cả Vân và Vũ đều chết sững. Không ai nói gì ai nhưng cả hai đều đoán biết là ai. Khuôn mặt ấy dù có hoá thành tro anh cũng nhận ra vì đó là một trong những nguyên nhân hại chết ba anh.

"Anh Vũ."

Vân khẽ gọi nhưng anh lại không nói gì và chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi anh đột ngột lên tiếng, Huy nhìn anh đầy ngạc nhiên, cứ tưởng anh em Linh là trẻ mồ côi nhưng hình như không phải. Còn Vân lại nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đã đến lúc phải về nhà rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.