Trăng Hướng Phía Tây

Chương 92: Ngoại truyện 6




Sau hôm đó, Trần Hề còn giúp ông chủ Phương mang pizza hai lần, hai lần đó đều là một mình cô mua, khi đó Phương Nhạc đã đi khảo sát ruộng.

Trước khi Phương Nhạc đi, Trần Hề muốn giúp anh dọn hành lý nhưng Phương Nhạc không để cô đụng vào, anh hỏi cô có muốn đi ăn khuya không, lát nữa anh muốn ra ngoài đổ thêm dầu nhớt cho xe, miễn cho sáng mai thời gian ra cửa eo hẹp, nếu cô muốn ăn khuya thì ra ngoài với anh.

Phân đội khảo sát ruộng của Phương Nhạc lần này vẫn chọn tự lái xe đi, anh là một trong những tài xế. Vốn Phương Nhạc định để lại xe cho Trần Hề để cô tiện đi làm tan ca, dù sao trong nhà đội viên khác cũng có xe, không thiếu một chiếc của anh.

Lúc đầu đúng là Trần Hề cũng có ý đó, trùng hợp mấy hôm này tàu điện ngầm mới đã khai trương đưa vào sử dụng, gần tiểu khu chính là cửa tàu điện ngầm mới tinh, không có nỗi ưu phiền vì giờ cao điểm sáng tối, hai mươi phút là đã đến gần văn phòng luật, Trần Hề nghĩ vậy bèn kiên định chọn tàu điện ngầm, để Phương Nhạc lái xe đi.

Nghe Phương Nhạc nhắc tới ăn khuya, Trần Hề hỏi: “Vậy có đi cùng Phương Mạt không?”

Phương Nhạc bình thản nói: “Vậy em đi cùng chị ấy đi, nhớ đổ thêm dầu nhớt, thuận tiện mua thêm phần ăn khuya về cho anh.”

Trần Hề biết nghe lời đúng: “Được rồi được rồi, anh muốn ăn gì?”

Phương Nhạc: “Tôm hùm đất đi.”

“Muốn vị gì?”

“Vị tỏi.” Phương Nhạc đưa thêm một yêu cầu: “Phải lột vỏ sẵn.”

Trần Hề vỗ ngực nói: “Em lột cho anh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Phương Nhạc nghiêm túc: “Vậy chúc hai người đêm nay hẹn hò vui vẻ.”

Cuối cùng Trần Hề cũng bị công phá, cười ngã vào lòng Phương Nhạc: “Anh sao vậy, mấy ngày nữa chị ấy sẽ ra ngoài du lịch, anh muốn gặp chị ấy còn không gặp được.”

Mấy hôm nữa Phương Mạt sẽ đi du lịch cùng anh Tống Ngật, việc này vẫn nói dối người nhà như cũ, chỉ có Trần Hề và Phương Nhạc biết rõ.

Trần Hề phóng đại: “Hơn nữa Phương Mạt chính là chị ruột của anh đấy!”

“Anh thấy hai người mới là chị em ruột, mấy ngày nữa chị ấy ra ngoài du lịch, chẳng lẽ mấy ngày nữa anh ở nhà sao?” Phương Nhạc thuận thế ôm cô, chà xát trên dưới lưng cô, nhịn không được nói: “Anh nói này, hai người ngày nào cũng nói nhiều như vậy? Không có lúc nào thấy chán sao?”

Phương Mạt nghỉ hè vừa về đến nhà, chỉ cần không có chuyện gì sẽ như song sinh dính liền với Trần Hề, nói nhỏ trên bàn cơm với cô, lúc xem phim kinh dị hai người tay cầm tay, tối còn ra ngoài dạo phố, Phương Nhạc đã bị hai người họ gạt sang một bên.

Trần Hề gió chiều nào theo chiều nấy: “Chán, vậy đêm nay chúng ta ăn khuya không dẫn chị ấy theo, lát nữa âm thầm ra ngoài.”

“…” Phương Nhạc nhịn không được cười một cái, buông người ra, xoay người xách túi du lịch còn rỗng tuếch vừa để trên giường, anh dựa lên giường, hai chân gác trên giường, còn hơi lót gối đầu, để mình dựa thoải mái hơn, nói: “Em nhìn bộ dạng nói một đằng làm một nẻo của em đi, thôi được rồi, anh vẫn nên thức thời một chút.”

Trần Hề tiếp lời: “Cuối cùng anh cũng biết thức thời!”

Phương Nhạc: “…”

“Anh vừa biết được tầm quan trọng của anh sao, sao em có thể bỏ anh chọn đi ăn khuya cùng Phương Mạt được, anh đối với em mà nói là không thể thay thế được, cho nên anh thức thời chút cho em, được không?” Trần Hề nói rất đường hoàng.

… Phương Nhạc nâng cánh tay, che mắt, ngực rung rung, khóe miệng cong lên. Trần Hề trực tiếp nhào lên, cô lớn như vậy nhưng không đè đau Phương Nhạc, Phương Nhạc cũng không cố tình tập thể hình, nhưng từ nhỏ anh đã giữ vững thói quen làm việc nghỉ ngơi và vận động khỏe mạnh, vai rộng eo thon, trên người không có chút thịt thừa, ngực rộng, vô cùng có cảm giác mạnh mẽ.

Trần Hề cong ngón tay, như gõ cửa mà “gõ” hai cái trên ngực trái cứng rắn của anh, nói với ngực anh: “Này, có phải anh lại động lòng vì em không?”

Ngực Phương Nhạc càng rung mạnh hơn, anh không thể không “A” dài một tiếng, ôm lấy Trần Hề, như phát điên mà hung hăng hôn mạnh má môi cô mấy cái, vừa hôn vừa đè người dưới thân: “Em được lắm, há mồm là bắ n ra viên đạn bọc đường đúng không?”

“Anh có hiểu không, đây là bày tỏ chân tình!”

Phương Nhạc bắt được hai ngón tay vừa gõ ngực anh của Trần Hề, lại hôn một lần nữa.

Chờ khi Trần Hề mang pizza đến cho ông chủ Phương lần thứ hai đã là đầu tuần của tháng 8, một ngày trước Thất Tịch, khi đó Phương Nhạc đã đi được nửa tháng, Phương Mạt cũng đi du lịch vùng Vân Qúy Xuyên với anh Tống Ngật.

Chiều tối Trần Hề cầm pizza đứng trước văn phòng hôn nhân, mẹ Phương nhìn thấy cứ nhắc mãi: “Cháu thật là, Phương Quán Quân không biết cháu bận sao, lần sau ông ấy mà bảo cháu mang tới thì cháu đừng nghe, cô chỉ nói một lần như vậy, cả ngày ông ấy rảnh rỗi tự tìm việc làm, mình thì không thèm nhúc nhích mà để người khác chạy đông chạy tây giúp ông ấy, ông ấy không bị ngã thì đã không có gì xảy ra! Trước đó cô đã nói với ông ấy rồi, giờ trời nóng thế này, câu cá tốt lành gì, không sợ bị cảm nắng à? Được lắm, ông ấy cứ một hai phải đi câu, cô còn cố ý mua võng mua ô che nắng cho ông ấy, sợ ông ấy bị cháy nắng, coi ông ấy như đại gia mà hầu hạ, lúc ấy cô đã nói gì nào, cô bảo nếu câu cá thì ông ấy cứ thành thật ngồi đó, đừng chạy lung tung, ông ấy thì ngược rồi, coi lời cô như gió thoảng qua tai, không ngồi dưới ô che nắng mà một hai phải đi xem người ta câu cá, hay lắm, té ngã cũng đáng, vừa ngã cả nhà già trẻ chúng ta phải chịu tội cùng ông ấy!”

Trần Hề ngoan ngoãn nghe lời lải nhải của mẹ Phương, lại xách pizza còn dư đến chỗ ông chủ Phương.

Ông chủ Phương ở một mình, khoảng thời gian này nằm trong phòng ngủ chán rồi, lúc này ông đang dựa trên sô pha xem TV, nhìn thấy một người sống như Trần Hề, ông cười lộ tám cái răng, nhiệt liệt hoan nghênh.

Trần Hề giúp ông mở hộp pizza, hỏi: “Chú Phương, tay chú có ổn không ạ?”

“Ổn rồi, đã không thành vấn đề từ lâu!”

Tuần đầu lúc ông chủ Phương vừa té ngã, tay phải đau đến nỗi chạm vào cũng không được, vừa chạm đã kêu oai oái, tất nhiên không cầm đũa được, ông lại bắt đầu ngày tháng dùng muỗng ăn cơm, cũng không tiện rửa mặt, việc vắt khăn lông đơn giản nhất ông cũng cần vợ giúp, cho nên khoảng thời gian này mẹ Phương vô cùng nóng tính.

Ông chủ ăn một miếng pizza, thử hỏi Trần Hề: “Vừa rồi cô cháu có nói gì với cháu không?”

“Dạ?”

“Cô cháu ——” Ông chủ Phương vẫn không được nhanh nhẹn lắm, ông bỏ pizza xuống, trong lòng vừa cân nhắc, vừa cúi đầu nhìn bàn trà.

Mặt bàn trà là lớp kính màu đen, có thể coi như gương mà soi, ông chủ Phương nhìn mặt mình, nhỏ giọng nói: “Chú cứ thấy, bà ấy không để ý đến chú như trước kia, chú cũng không xấu đi nhiều mà.”

“… Chú hiểu lầm cái gì cũng được, nhưng không thể hiểu lầm vẻ đẹp của mình!” Trần Hề chân thành.

Ông chủ Phương nhìn ánh mắt kiên định của cô, cần sự tán đồng mà hỏi: “Phải không?”

Trần Hề gật đầu mạnh.

Ông chủ Phương vỗ đùi: “Chú biết ngay, trước nay cô cháu không phải loại người nông cạn này!”

Trần Hề đóng chặt miệng, không phát biểu quan điểm của mình.

Ông chủ Phương nói tiếp: “Cho nên chú nghĩ, chú phải làm chút chuyện thực tế gì đó để bà ấy vui vẻ, biểu hiện thật tốt trước mặt bà ấy, Hề Hề, cháu giúp chú một việc! Không phải mai là Thất Tịch sao, chú muốn cầu hôn cô cháu.”

“Không phải cô chú tái hôn rồi sao?”

“Tái hôn rồi, nhưng chỉ là đi đến cục Dân chính, không có nghi thức gì, không phải phụ nữ đều thích lãng mạn tình thú sao, chú muốn bổ sung nghi thức cầu hôn, mai là lễ Thất Tịch, không phải dịp rất thích hợp sao.”

Ông chủ Phương muốn cầu hôn ở nhà, trải thảm đỏ, thổi bong bóng, hoa hồng đỏ và nến, nhưng chỗ mẹ Phương không thích hợp, bởi vì tối mẹ Phương tan làm sẽ trở về, ngày mai cầu hôn mới bất ngờ.

Cho nên ông chủ Phương quyết định địa điểm ở Cẩm Duyên Hào Đình, ngày mai kiếm cớ để mẹ Phương về nhà.

Trần Hề nghe kế hoạch hoàn chỉnh của ông chủ Phương, hỏi đi hỏi lại ông mấy lần, hỏi ông xác định muốn trải thảm đỏ? Nhất định phải là cái màu rực rỡ này?

Ông chủ Phương kiên định không đổi.

Trần Hề một lời khó nói hết nhận nhiệm vụ, mắt thấy trời đã tối, mai cô còn phải đi làm, chỉ còn một buổi tối phải vừa mua đồ vừa trang trí chỗ đó, thời gian gấp gáp, Trần Hề không chờ nữa, ôm trọng trách ông chủ Phương giao mà hấp tấp ra ngoài.

Trên đường mua sắm, Phương Mạt gọi điện thoại đến, nói vừa rồi mẹ gọi điện cho cô ấy mắng chửi ông chủ Phương, lúc đó cô ấy đang đi vệ sinh trong nhà vệ sinh của khách sạn, anh Tống Ngật đưa giấy vệ sinh cho cô ấy, suýt chút nữa hai người đã lộ tẩy.

Trần Hề thuận miệng nói chuyện cầu hôn bất ngờ vào ngày mai cho Phương Mạt, Phương Mạt cười ngửa tới ngửa lui: “Ba chị điên rồi, cười chết, ba mẹ chị đúng là kỳ lạ!”

Phương Mạt đã nói với cô, ông chủ Phương và mẹ Phương là lệnh cha mẹ mời người mai mối, năm đó mẹ Phương nhất kiến chung tình với ông chủ Phương chính là vì cái khuôn mặt đó của ông chủ Phương, sau khi kết hôn, mẹ Phương lưu luyến si mê ông chủ Phương mười mấy năm, hơn phân nửa là vì cái mặt đó của ông chủ Phương.

Cho nên vừa rồi ông chủ Phương nói mẹ Phương không phải loại người nông cạn, Trần Hề chỉ có thể cắn răng không nói gì.

Phương Mạt chậc chậc cảm thán trong điện thoại: “Ai mà ngờ tới, phong thủy xoay chuyển, trước kia mẹ chị nóng đầu, giờ mẹ chị đã tỉnh táo, tốt rồi, đến lượt ba chị thành não yêu đương, não yêu đương thật đáng sợ, ha ha ha ha ha không được, cười chết chị rồi!”

Trần Hề không rảnh cười chung với cô ấy, mua sắm xong, Trần Hề ngựa không dừng vó về đến nhà, dựa theo thiết kế của ông chủ Phương, cô trang trí phòng khách từng chút một.

Thảm đỏ kéo dài từ huyền quan đến giữa phòng khách, hai bên thảm điểm xuyết bằng hoa hồng và nến, cuối con đường hoa là mấy bó hoa lớn, đặt song song với nhau, dùng đóa hoa có màu khác nhau viết ra chữ “Anh yêu em”, giữa chữ “yêu” là hoa hồng đỏ được ghép thành trái tim.

Xung quanh bó hoa treo đầy bóng bay lấy màu đỏ rực làm màu chủ đạo, đối diện với bóng bay “Anh yêu em” kia là một sợi dây thừng được thả xuống, móc lấy một chiếc nhẫn kim cương.

Sau khi Phương Nhạc mở cửa đi vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh xách túi hành lý, cầm chìa khóa trên tay, nhìn chằm chằm thảm đỏ chỗ huyền quang một lát, sau đó bỏ đồ xuống, thay giày vào nhà.

Phòng khách đèn đóm sáng trưng, yên tĩnh không tiếng động, hoa hồng tươi đẹp ướt át, nến chưa châm, trên sợi dây thừng ở giữa quả bóng bay treo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ bắt mắt.

Có tiếng bước chân từ cầu thang xuống dưới.

Anh không nói cho Trần Hề hôm nay anh về, vốn định cho cô một bất ngờ, không ngờ người nhận được bất ngờ lại là anh.

Nhìn Trần Hề bước từng bước xuống lầu, trái tim Phương Nhạc nhảy loạn thình thịch không ngừng, khi Trần Hề nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng lên ngay lập tức, Phương Nhạc buột miệng thốt: “Không ngờ em lại mở miệng trước anh.” Tuy họ mới năm hai đại học, nhưng chờ anh tới tuổi được kết hôn theo pháp luật, hai người kết hôn trước cũng không phải không được.

“Em không cần sắp xếp nhiều như vậy.” Cằm Phương Nhạc hất lên chỉ về phía chiếc nhẫn treo trên dây của bóng bay, cười nói: “Có một cái kia là đủ rồi.”

Tay Trần Hề đang cầm điều khiển từ xa, vừa rồi cô lên lầu thay pin, nghe Phương Nhạc nói vậy, Trần Hề dẫm hụt bước, cô lập tức bám tay vịn cầu thang, ngón tay không cẩn thận chạm vào nút trên điều khiển từ xa, bên cạnh bó hoa “Anh yêu em” có một cái đèn màu đen, giây tiếp theo, cây đèn màu đen xoay tròn, một bài hát cổ điển “Ánh trăng nói hộ lòng em” đồng thời vang lên trên cây đèn nhiều chức năng.

Chiếc đèn này là thiết bị chuyên dụng để nhảy disco mà ông chủ Phương trân quý nhiều năm, bài hát này cũng là bài hát chuyên dụng mà ông chủ Phương chỉ định để cầu hôn.

Ánh đèn bảy màu chiếu lên hoa hồng, chiếu lên bóng bay, chiếu lên vách tường và đồ gia dụng, cũng chiếu lên khuôn mặt thay đổi thất thường của hai người.

Phương Nhạc: “…”

Trần Hề: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.